True Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày Giáng Sinh tại thành phố New York phồn hoa, tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi. Ban ngày mọi người vẫn đi làm thường xuyên, đến buổi tối thành phố mới thật sự tấp nập. Nhà ai cũng chuẩn bị những thứ sặc sỡ để chúc mừng cho lễ Giáng Sinh. Những đứa trẻ chạy đi khắp nơi ở đường xá để chơi đùa với những người bạn chờ đến giờ về nhà.

Trên vỉa hè những cặp đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo dọc theo con đường. Họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chọc ghẹo nhau và tặng nhau những hộp quà tình yêu.

Phía xa xa có một cặp đôi nam thanh nữ tú đang nắm lấy tay nhau bước đi từng bước chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc, sự ấm áp bao phủ họ.

"SeolA" - Chàng trai cất tiếng

"Hửm"

"Không biết em còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?" - Anh chàng hỏi với nụ cười vui vẻ

"Ồ Justin! Chúng ta đã quan hệ đâu mà có lần đầu hả anh!"

"Ờm.. I mean..lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.."

"À.. a ha ha..." - SeolA cười trừ với một nụ cười không hề thật trân hơn - "Ý em là... chúng ta đã bao giờ quên đi mối quan hệ này đâu.. a ha ha... Tất nhiên là em nhớ rồi.."

Justin nhìn SeolA với ánh mắt khinh bỉ nhưng rồi anh vẫn nắm lấy tay cô gái mình yêu mà bước tiếp.

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ?"

"Anh chán đời thật đấy. Anh biết rồi còn hỏi em."

"Thế em nhớ bao lâu rồi không?"

"Một năm rồi" - SeolA vừa nói vừa vui vẻ vung tay. Trông cô thật nhỏ bé và đáng yêu.

"Em chắc không?"

"Một năm rưỡi."

"Đồ ngốc! Là một năm" - Justin trông thật hả hê khi trêu được SeolA "Anh có bất ngờ cho em."

"Hửm.. là gì vậy?"

Khi SeolA quay sang nhìn Justin thì anh lập tức quỳ một bên gối xuống, lấy trong túi quần một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế với mặt nhẫn là một viên đá lấp lánh.

"Em đồng ý lấy anh chứ?" - Justin nhìn cô với một ánh mắt rất chân thành, vẻ mặt anh như đang trông chờ một câu trả lời nhanh chóng của cô. Nhưng đáp lại anh là một gương mặt chần chừ.

"Em... Anh.."

"Sao vậy? SeolA?"

"Anh thật sự làm em bất ngờ đấy."

"Vậy... Em đồng ý chứ?"

"Ờm... Justin.. anh có nghĩ chúng ta cưới nhau có nhanh quá không anh. Thậm chí em chưa nói với gia đình em về việc em có bạn trai.."

"Thôi nào... Em đồng ý lấy anh và rồi chúng ta có thể về nhà em luôn cũng được mà! Come on SeolA!"

"Em nghĩ chúng ta đang rất tốt và chưa cần thiết kết hôn nhanh như vậy đâu Justin"

Justin chân đã lạnh nên anh đứng lên, vẻ mặt anh đã khá căng thẳng. Justin không nghĩ là việc cầu hôn sẽ dẫn hai người đến tình cảnh như thế này.

"Nếu em không muốn cưới thì thôi vậy. Anh sẽ chờ em suy nghĩ lại. Đã khuya rồi, em nên về nhà đi. Anh xin lỗi đã làm em mất hứng, anh về trước đây." Nói rồi Justin quay lưng bỏ đi để lại SeolA một mình.

Không gian bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Đúng là chúng ta chỉ cảm thấy ấm áp giữa mùa đông khi có người mình yêu bên cạnh.

SeolA thở dài rồi ôm lấy mình quay trở về nhà. Nhưng số cô nhọ làm sao khi đi qua một con hẻm nhỏ liền bị một đám côn đồ chặn lại. Mặc dù là côn đồ nhưng cũng chỉ là mấy thằng nhóc choai choai tầm 17 đến 18 tuổi.

"Em gái, Noel có vẻ bơ vơ lẻ loi nhỉ? He he" - Một thằng nhóc mình đầy những hình xăm vừa kéo một hơi thuốc lá vừa đi ra khiêu khích.

"Mấy cái thằng nhóc này! Bố tôi là cảnh sát của thành phố đấy!" - SeolA cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Ái chà, cô em có bố làm cảnh sát cơ à. Bọn anh sợ quá cơ. Thôi thì Noel tuyết lạnh quá vào đây mình làm vài nháy cho ấm người nhỉ."

Vừa nói chúng nó vừa tiến tới bao vây xung quanh SeolA. Lúc này cô không còn bình tĩnh nữa, khổ nỗi bây giờ cũng khuya mọi người đã vào nhà chờ đến giờ đón Giáng Sinh. Ngoài đường không còn một ai có thể giúp đỡ cô nữa.

"Nè... Các người đừng qua đây.." - SeolA e dè lùi lại phía sau nhưng lùi mãi cuối cùng cũng đã bị dồn đến chân tường.

Mấy tên côn đồ với gương mặt đê tiện nhìn SeolA như thú dữ. Một tên trong số chúng tiến đến ôm lấy SeolA khiến cô vùng vẫy hét lên. Nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé làm sao có thể thoát ra khỏi chúng đây?

Ngay trong lúc tuyệt vọng thì một cục đá từ đâu bay đến trúng vào đầu tên đang ôm cô khiến SeolA giật mình. Nếu không trúng hắn thì chắc cục đá đó đã bay thẳng vào mặt cô rồi. Tên kia bị ném trúng đầu liền loạng choạng rồi ngã xuống.

"Con chó nào vậy!"

Mấy tên đồng bọn đang loay hoay tìm kiếm ai đã làm vỡ đầu đại ca của tụi nó, nhân cơ hội SeolA liền đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài nhưng lại bị một tên phát hiện ra rồi giữ lấy.

SeolA cố gắng vùng vẫy thì tên kia đã bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu liền gục xuống. Người ấy đã nắm lấy tay của SeolA rồi kéo về hướng của mình.

"Chị đứng im ở đây nhé!" - Nói rồi người ấy lao vào đám côn đồ kia với một cây gậy bóng chày ở trong tay đánh túi bụi. Chỉ trong chốc lát lũ nhóc kia đã nằm bẹp dí ở trên tuyết trắng. Giải quyết xong, quay lại chỗ SeolA - "Chị không sao đó chứ?"

"Tôi không sao.. Cảm ơn cô.."

"Tôi tên Son Eunseo." Vừa nói Eunseo vừa gỡ bớt khăn quàng cổ ra rồi nở một nụ cười  - "Còn chị là...?"

"Kim SeolA.." - SeolA cũng cười đáp lại

"Rất vui được làm quen... Không ngờ lại gặp đồng hương ở nơi này.."

"Yeah!"

"Vậy... Cần tôi đưa chị về không?"

"Ồ không cần đâu, nhà tôi dọc theo con đường này là tới nơi rồi."

"Thật trùng hợp nhà tôi cũng đi qua hướng này.."

Thế là họ vừa nói chuyện vừa đi về nhà. Kim SeolA là con của một cảnh sát ở Seoul nhưng rồi gia đình cô phải chuyển nhà qua New York sinh sống và rồi bố cô vẫn tiếp tục làm cảnh sát của thành phố, hiện tại SeolA đã 27 tuổi, đang làm người mẫu ảnh và cô cũng có một tiệm coffee mèo ở trong thành phố.

Còn Son Eunseo là một du học sinh ở New York. Bố mẹ cô là chủ tịch của một chuỗi công ty ở Hàn Quốc. Hiện tại Eunseo đã 23 tuổi nhưng cô thích cuộc sống tự do hơn và cô là một lesbian. Cuộc sống của Eunseo khá đơn giản, nhìn không giống như một tiểu thư mà giống như một cô gái không có việc làm.

Một mùa Noel mà SeolA dường như nghĩ rằng sẽ trải qua cùng người mình yêu nhưng lại là cùng một cô gái vừa quen. Chắc cũng là do duyên mệnh sắp đặt.

Eunseo ngoại hình không tệ, dáng cao, da trắng, đường nét trên khuôn mặt cũng nổi bật. Tính tình vui vẻ, hoà đồng. Eunseo đã khiến cho SeolA không còn cảm giác sợ hãi ngược lại còn đón được Giáng Sinh trong tiếng cười.

_________

*Vài ngày sau*

SeolA thức dậy trên chiếc giường của mình, cô nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi. SeolA vào vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại đi xuống lầu. Bố mẹ cô đã đi làm từ lâu, trên bàn ăn còn có bữa sáng do mẹ nấu. Cô ngồi xuống ăn sáng, chợt nhận được điện thoại của Justin.

"Alo"

"SeolA, em đã ăn sáng chưa?"

"Em đang ăn. Có gì không?"

"Anh chỉ muốn xin lỗi em vì chuyện hôm Giáng Sinh. Anh... "

"Không sao, em không để bụng đâu mà" - SeolA lập tức trả lời ngay. Giá như Justin có thể thấy được gương mặt cô lúc này.

"Không.. SeolA à.. anh thực sự tệ quá. Anh không nên bỏ em một mình như vậy. Anh xin lỗi."

"Được rồi Justin, em không sao đâu mà."

"Được rồi.. tối em rảnh chứ? Chúng ta đi chơi bù nhé"

"Tối nay em có hẹn với bạn em rồi. Xin lỗi anh nhé, chúng ta có thể đi vào dịp khác"

"Ồ.. được rồi. Em ăn sáng đi. Bye."

"Bye!" - Nói rồi cô tắt máy và tiếp tục bữa sáng của mình. Justin nghĩ rằng để tận hôm nay mới xin lỗi là cô sẽ dễ dàng tha thứ sao?

Thật ra SeolA đã hẹn đi chơi với Eunseo vào tối nay. Vì sau đêm Giáng Sinh hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nhau nên dần trở nên thân thiết hơn. Họ còn trao đổi số điện thoại cho nhau.

Rất nhanh đã đến tối, SeolA sửa soạn rất đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ lịch sự. Ngược lại Eunseo chỉ phối một bộ đồ rất giản dị và mộc mạc. Chiếc xe Bugatti Veyron nhanh chóng đậu trước nhà SeolA.

SeolA khi bước ra rất ngạc nhiên, nếu Eunseo không xuống xe chắc cô cũng chẳng dám mở cửa xe ra để bước vào.

"Son Eunseo.. em làm chị bất ngờ đấy!"

"Ai cũng vậy cả" - Eunseo nhún vai dường như đây là tình huống mà cô đã trải qua nhiều lần rồi vậy.

"Gì chứ?"

"Không có gì, chỉ là trước đây ai gặp em với chiếc xe này cũng đều có cái nhìn như vậy cả.."

"Ồ.. thì ra là tiểu thư ngầm sao.."

Eunseo nhìn SeolA cười nhẹ. Một nụ cười mang đến cho gương mặt cô một nét gì đó rất 'tra nam'.

Eunseo theo sự chỉ dẫn của SeolA liền lái xe đến một quán rượu. Quán này khá nổi tiếng nhưng Eunseo chưa từng đến. Đỗ xe rồi cùng nhau bước vào quán. Chọn một chỗ ngồi hướng thẳng DJ.

"Xin hỏi hai vị dùng gì?"

"Cho tôi một ly Whisky Sour, cảm ơn." - SeolA rất nhanh chóng gọi một ly đồ uống, chắc cô hay đến đây lắm.

"Cho tôi một ly nước mía." - Eunseo nhìn menu toàn là những loại cô không thích liền trêu chọc người phục vụ một tí.

"Thật xin lỗi chúng tôi không có nước mía thưa cô." - Trong lòng ông phục vụ nghĩ rằng Eunseo chắc là lần đầu tiên được chị gái dẫn vào bar nên cười thầm.

SeolA ngồi bên cạnh cũng huých nhẹ tay Eunseo, cô cũng thấy quê dùm.

Eunseo cười lớn liền trả menu lại - "Đùa thôi, anh cho tôi một ly Gimlet, cảm ơn."

Phục vụ cúi đầu rồi đi, lúc này SeolA mới thở phào - "Chị tưởng em đi bar lần đầu chứ"

"Em có biết gì đâu."

Họ ngồi nói chuyện phiếm rồi chill theo nhạc. Đến khi đồ uống được bưng ra, SeolA liền nhấp một ngụm. Cô hỏi Eunseo - "Em đã có bao nhiêu mối tình rồi?"

"Em chưa trải qua mối tình nào cả"

"Đừng nói xạo. Vừa nãy ở trên xe còn bảo là ai gặp em với chiếc xe đều trầm trồ cơ mà"

"Thì cũng có.. nhưng mà ngắn lắm. Chưa ai quá 3 tháng cả." - Eunseo với gương mặt bình thản đang nhâm nhi ly rượu của mình.

"3 tháng là dài rồi."

"Không. Đối với em thì 3 tháng không được gọi là người yêu cũ"

"Thế thì gọi là gì?"

"Bạn tình chăng?" - Eunseo nói rồi nhìn SeolA với ánh mắt châm chọc - "Chị nghĩ sao nếu yêu người cùng giới?"

"Không sao cả, trái tim cả hai đều rung động và tình yêu dành cho nhau là thật lòng là được."

"Oh.."

Khoé môi SeolA lại bất giác cong lên. Sao ở bên cạnh Eunseo chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi cô lại cảm thấy thoải mái đến thế. Trong đầu SeolA lại xuất hiện lên vài câu hỏi như tại sao ở bên cạnh Justin lại không có được cảm giác như thế này?...

Khi hai người đã uống xong và cũng đã đủ sự vui vẻ cho hôm nay, Eunseo ra lấy xe rồi đưa SeolA đi dạo một vòng thành phố. Đi qua một con đường khá đẹp, SeolA mải mê ngắm nhìn những khung cảnh bên ô cửa sổ xe. Rồi cô quay lại thấy Eunseo đang mỉm cười mà lái xe. Góc nghiêng của em ấy mới đẹp làm sao khiến cô cứ nhìn mãi, nhìn đến u mê.

"Sao vậy?" - Giọng nói của Eunseo kéo tâm hồn của người con gái kia quay về hiện tại.

"Không.. không có gì.."

Eunseo thấy bộ dạng như con mèo cụp tai của SeolA thật đáng yêu, khoé môi liền cong lên hơn. Chiếc Bugatti Veyron chạy rất chậm trên đường. Bỗng nhiên lướt qua một cặp tình nhân nào đó đang hôn nhau. SeolA chợt nhận ra gì đó.

"Dừng lại!" - SeolA hét lớn

"Sao vậy?" - Eunseo không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi.

"Chị nói dừng lại. Làm ơn!"

Thấy SeolA như sắp khóc, Eunseo liền tấp vội vào bên đường. Chiếc xe dừng lại, SeolA lập tức mở cửa bước thật nhanh về phía sau. Eunseo dù lo lắng nhưng cô không xuống xe đuổi theo. Vì cô nghĩ đây là việc riêng tư của SeolA.

Trong lòng SeolA như lửa đốt, cô mong rằng mình nhận lầm người. Vừa đi, nước mắt vừa rơi trên gò má người con gái nhỏ.

"Justin."

Anh chàng đang ngấu nghiến đôi môi của cô nàng kia nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền quay đầu lại. Đôi mắt anh ta mở to khi nhìn thấy người con gái trước mặt - "SeolA?"

Xác nhận chính xác là Justin, SeolA liền quay đầu bỏ đi. SeolA không ngờ là chỉ vì giận hờn vài ngày mà Justin lại như vậy. Thì ra sớm đã có người con gái khác rồi. Mấy hôm trước còn đưa nhẫn cầu hôn cô xong hôm nay đã hôn người khác.

Justin vội vàng buông cô gái kia ra rồi đuổi theo SeolA.

"SeolA, nghe anh giải thích đã." - Justin nắm lấy cánh tay của SeolA kéo lại.

"Được, anh giải thích đi."

"Chuyện này, anh.. anh đã uống say nên anh không thể kiếm soát được bản thân... Anh.."

"Đủ rồi. Anh dang xem tôi là con ngốc không biết gì sao? Anh hoàn toàn không hề có mùi rượu. Làm ơn đi"

"Không phải đâu, anh thật sự. Cô ta chỉ là qua đường thôi. Anh yêu em mà"

Cô gái kia ở đằng sau nghe được liền bất mãn - "Này, anh nói gì vậy. Anh bảo để anh cưới con nhỏ đó rồi anh gom tiền nhà nó để cưới em mà. Bây giờ...."

"Mày nói đủ chưa. Con điên này.." - Justin như thú dữ khi cô ta không đánh mà khai ra hết. Justin nắm lấy tóc cô ta rồi đẩy cô ta xuống vỉa hè trước mặt bao nhiêu người.

SeolA đứng xem hai người bọn bọ như chó cắn nhau cảm thấy thật ngứa mắt liền quay đầu bỏ đi. Nhưng lại bị Justin cố gắng giữ lại -  "SeolA, em nghe anh đã, không phải vậy đâu. Con đàn bà này nó bị điên đấy. Em đừng nghe nó nói."

"Anh vừa hôn một con điên đấy. Hai người cũng như nhau thôi. Buông tôi ra đi. 1 năm là quá đủ cho chúng ta rồi. Kết thúc đi."

"Không.. không.. SeolA.. đừng như vậy mà. Anh hứa anh không như vậy nữa." - Justin càng nói càng bóp chặt lấy tay của SeolA khiến khuôn mặt của cô vặn vẹo.

Eunseo ngồi trong xe nhìn kiếng hậu đã chứng kiến hết mọi việc. Cảm thấy tên này càng lúc càng quá đáng rồi. Cô nhịn không được nữa liền mở cửa xuống xe. Tiến tới nắm lấy cổ tay hắn.

"Này, buông tay chị ấy ra"

"Mày là ai? Không liên quan đến mày thì đừng lo chuyện bao đồng!"

Eunseo nhếch mép - "Tôi đang crush chị ấy. Nếu anh không yêu chị ấy nữa thì để tôi yêu thương chăm sóc cho"

"Hơ.. nực cười. Mày có biết mình đang nói cái gì không?"

"Buông tay ra đi không là anh sẽ bị đau đấy! Tôi cảnh cáo anh trước."

"Mày tính đánh tao à? Đánh đi thử xem nào."

Eunseo không quá bất ngờ với lời thách thức liền đưa chân đá thật mạnh với cú đá có tốc độ 350km/h vào giữa hai chân Justin. Khiến anh ta kêu la rất thảm thiết. Eunseo biết đó là điểm yếu của hầu hết đàn ông trên thể giới mà..

SeolA không hề quan tâm mà quay lưng nắm lấy tay của Eunseo kéo quay lại xe. Lên xe rồi nhưng SeolA lại khóc khiến Eunseo cũng cảm thấy khá sót xa. Eunseo vỗ lên vai của cô rồi đưa khăn tay cho SeolA lau nước mắt.

"Đừng khóc nữa. Anh ta không đáng để chị phải khóc đâu" vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc mềm của SeolA.

"Ừm.. Eunseo."

"Hửm?"

"Em có thể ở bên cạnh chị đêm nay không?"

"Được chứ."

Eunseo vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia. Rồi quay lại xe, lái xe đưa SeolA ra một bờ biển khá thoáng mát, ở đó cũng có vài người đang dựng lều ở đó. Nguyên nhân ra đây là do SeolA không muốn về nhà.

"Eunseo!"

"Hửm?"

"Em thấy chị có ngốc không?"

"Có!"

SeolA quay sang nhìn Eunseo, trên tay đã sẵn sàng cầm chai bia như thể Eunseo nói thêm câu nữa là ăn luôn chai bia vào đầu.

"Ờm... Ý em là chị ngốc là do tên kia lợi dụng tận 1 năm trời mới biết được. Cái này không ngốc thì gọi là gì?" - Eunseo e dè từ từ lấy chai bia ra khỏi tay của SeolA.

"Đúng thật! Ngốc quá đi."

"Eunseo!"

"Hửm?"

"Em thấy chị thế nào?"

"Xinh đẹp."

"Và?"

"Hết rồi."

"Gì chứ? Không lẽ mỗi xinh đẹp?"

"Đún.... Em xin lỗi!" - Eunseo đang định bảo đúng thì lại thấy SeolA cầm lên chai bia khác trong tay rồi nên thôi.

"Eunseo!"

"Hử...." Chưa kịp trả lời thì môi của SeolA đã dán lên môi của cô. Nụ hôn vị men say khiến Eunseo khá khó chịu nhưng rồi cũng để mặc.

SeolA hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng quấn quýt khó buông. Chiếc lưỡi cũng đưa sâu vào trong đến lúc không thở nổi mới dứt ra. Nhưng lại được một lúc liền áp vào, mãnh liệt hơn, táo bạo hơn. Lần này Eunseo chủ động đẩy SeolA ra.

"Chị say rồi!"

"Eunseo. Chị thật sự rất thích cảm giác ..ở bên em.. chị thật sự.." - SeolA thật sự đã say mềm. Ngoài biển gió lạnh thổi khiến SeolA bị trào ngược dạ dày. Eunseo lo lắng liền đỡ lấy cô ra xe rồi chở về nhà mình. Thay cho SeolA một bộ đồ mới, lau người lau mặt rồi đắp chăn cho cô. Sau đó Eunseo qua một phòng khác ngủ.

Sáng hôm sau

Eunseo theo thói quen đã dậy từ rất sớm, cô tập thể dục rồi còn làm bữa sáng cho SeolA, làm xong thì ra ngoài ngồi xem ti vi. Ngồi mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy SeolA dậy cô liền đi lên lầu. Mở cửa bước vô liền thấy SeolA đang chùm chăn kín mít.

"Ở nhà chị ngủ như vậy hả?" - Cô không ngần ngại mở luôn cái chăn ra nhưng cảnh tượng sau đó khiến Eunseo nóng bừng. Bộ đồ hôm qua Eunseo thay cho SeolA có nút và có mặc áo ngực nhưng hôm nay hàng nút áo đã biến mất và cái áo ngực cũng đã bị cởi ra. Phía dưới là quần dài nhưng quần dài cũng bị cởi bỏ chỉ còn lại chiếc quần nhỏ mà thôi.

Eunseo liền túm lấy hai vạt áo để che đi cảnh xuân trước mặt. Nhưng sự ngại ngùng đã bị cảm giác lo lắng đánh tan. Người của SeolA nóng bừng. Cô ấy bị sốt rồi. Eunseo thay một bộ đồ khác cho SeolA rồi đưa cô ấy đến bệnh viện.

_________

*Bệnh viện*

SeolA sau khi tỉnh dậy với mớ dây dợ chuyền nước bên tay thì ngơ ngác nhìn xung quanh - "Đây là bệnh viện sao?"

SeolA ngồi dậy thì thấy thân hình cao gầy đang nằm ngủ ở ghế sofa trên người đắp một cái áo khoác. Gương mặt nhìn có vẻ mệt mỏi. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên điện thoại của Eunseo vang lên. SeolA quyết định nằm giả vờ chưa tỉnh để xem Eunseo quan tâm mình như thế nào.

Eunseo mơ màng, cầm lấy điện thoại không cần nhìn xem ai gọi mình mà bấm nghe luôn, thậm chí còn mở loa ngoài.

"Alo"

"Alo, là mình đây!"

"'Mình' là ai?"

"Người bạn thân yêu quý nhất của cậu nè!"

"Là ai?"

"Là Kim Bona đây"

"Bona là ai?"

"NÀY!"

"À Bona.. a ha. Xin lỗi, xin lỗi.. có chuyện gì không?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện"

"Bệnh viện? Cậu làm gì ở bệnh viện?"

"Bạn mình bị bệnh. Nên mình đến chăm"

"Ai lại dám bắt tiểu thư đây đi chăm cơ chứ?"

"Tiểu thư cái gì, nghe bánh bèo quá đi."

"Mình đang ở gần New York nè. Cậu rảnh không chúng ta đi ăn tối."

"Ồ. Cậu đang ở đâu thế?"

"New Zealand."

"New Zealand?"

"Ừm hửm."

"Cũng gần đó. Cách New York có 14.369km chứ mấy."

"Đùa thôi. Lâu quá không liên lạc, mình chỉ muốn hỏi thăm xem đến giờ cậu có người yêu chưa?"

"Chưa"

"Mình vẫn luôn đợi cậu."

"...."

SeolA nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng nghe đến khúc này cô liền tỉnh dậy như kiểu nghe nói cái SeolA tỉnh lại liền - "Eunseo.."

"Ơ.. mình bận rồi gặp cậu sau. Bye.." - Eunseo nói rồi tắt máy liền chạy đến cạnh SeolA.

"Chị cảm thấy sao rồi?"

"Chị đau đầu quá. Em ở đây suốt sao?"

"Ừm. Có gì thì gọi cho bố mẹ chị đi. Hai hôm rồi chị không về nhà chắc họ lo lắm. Em đi làm thủ tục xuất viện."

"Ừm."

________

SeolA đã xin được bố mẹ ra ngoài ở riêng nhưng thật ra là ở chung nhà với Eunseo. SeolA đã bắt đầu cảm thấy không thế sống thiếu hơi của Eunseo được rồi.

Một buổi tối khi cả hai đã ăn cơm xong, họ ra ngoài xem ti vi cùng nhau. Eunseo đang xem hoạt hình Oggy thì SeolA đi đến mở một kênh fashion week. Thế là khiến Eunseo bất mãn dành lại điều khiển. SeolA cũng không chịu thua liền hùa theo dành ngược lại. Cuối cùng vì dành dựt mà bấm vào mấy cái nút trên điều khiển khiến ti vi nhảy kênh loạn xạ. Đến lúc SeolA nằm trên người Eunseo thì trùng hợp ti vi đang ở chế độ đầu đĩa. Thế là cái đĩa phim đã lâu Eunseo đang coi dở nó tiếp tục chiếu. Là một đĩa phim porn, là Eunseo dùng nó cho người tình trước của mình nhưng sau người đó thì không làm tình với bất kì một ai nữa cho nên đoạn phim đang dang dở lại một lần nữa được tiếp tục.

Từ ti vi phát ra những âm thanh khiến người ta muốn cháy thành than. Với cái tư thế của hai người hiện tại cộng thêm cái hình ảnh kích thích trong phim thì thật sự là muốn cởi đồ ra ngay lập tức.

Cổ họng của Eunseo nóng ran - " Ưm hưm... Ờ.. em.."

Bàn tay của SeolA dần dần mân mê lên trên khuôn mặt của Eunseo. Cô vuốt từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vạt áo của Eunseo. Và rồi những tiếng kêu kích thích, những cái tiếng động chạm đê mê, cùng những tư thế khiêu gợi ở trong phim nó cũng đã được thực hành bởi hai vị khán giả này. Và lần đầu của người con gái cũng đã được tạo ra.

Kể từ giây phút đó, SeolA đã xác định được tình yêu của cô dành cho Eunseo là như thế nào. Và cô quyết định sẽ nói cho gia đình biết về mối tình này.

______

Một thời gian sau

"Eunseo."

"Hửm?"

"Mình quen nhau là bao lâu rồi?"

"7 tháng 7 ngày."

"Eunseo có muốn gặp bố mẹ chị không?"

"....."

"Eunseo?"

"Ừm.."

Một buổi sáng tháng 8, Eunseo cùng SeolA về nhà SeolA ăn cơm với bố mẹ của cô ấy. Eunseo đã chuẩn bị một bó hoa và một túi quà khá sang trọng. Nhưng sang trọng nhất là cái hộp nhỏ trong túi xách của cô. Và nó là bí mật.

Sau hơn 15 phút đi xe thì cuối cùng cũng đến nhà SeolA. Mở cửa bước vào trong thì một mùi thơm của thức ăn đã chín sộc lên mũi khiến hai người cũng cảm thấy đói phần nào.

"Con chào bác." Eunseo gặp bố của SeolA liền nhanh chóng cúi người

Kim Heechul cũng nhìn thân thiện với Eunseo.

Khi ăn cơm xong, tất cả ngồi ở phòng khách nói chuyện.

"Bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói với hai người."

"Con nói đi."

"Thật ra, con muốn nói là. Eunseo là bạn gái của con. "

Kim Heechul ngơ ra nhìn con gái trong khi mẹ của SeolA đang lắp bắp dè dặt nhìn ông

"Con nói gì cơ?" - Heechul hỏi lại một lần nữa

"Con nói là con và Eunseo đang yêu nhau. Và chúng con muốn sống cùng nhau."

"Cái gì vậy? SeolA? Cái gì thế này?"

"Bố, bây giờ không còn ai kì thị nữa đâu mà."

"Con chắc chứ?"

"Con..."

Eunseo nãy giờ ngồi im lặng nhìn ông Heechul, cô rất sợ nên chẳng giám nói năng gì. Thấy vậy ông Heechul liền bắt chuyện.

"Eunseo!"

"Dạ..dạ"

"Cháu đến đây để xin ta chúc phúc nhưng lại không nói tiếng nào sao? Thành ý chúc phúc của cháu đâu?"

"Cháu xin lỗi.."

"Ta không chấp nhận điều này. Mặt mũi của ta sẽ để ở đâu đây?"

"Bố. Bố cổ hủ quá vậy? Bây giờ không còn ai kì thị LGBT đâu mà." - SeolA không chịu nổi liền lên tiếng bảo vệ Eunseo.

"Nếu con muốn duy trì mối quan hệ này thì hai đứa ra ở riêng đi. Đừng về đây nữa, con đừng làm xấu mặt bố."

"Kìa mình.." - bà Kim bắt đầu thấy lo lắng..

Eunseo từ bé đã tự lập được. Ở xa gia đình tận nửa vòng trái đất. Nên việc ở riêng không là vấn đề, chưa kể trong tay cô còn giữ thẻ đen. Nhưng còn SeolA lại khác, có thể cô sẽ ở một mình được nhưng sẽ có lúc cô sẽ cảm thấy tủi thân khi bố mẹ không chấp nhận mình.

Eunseo nhận được cuộc gọi của Bona nhưng thay vì nghe máy thì cô lại tắt đi, sau đó nhắn lại một tin nhắn 'mình sẽ gọi lại sau' .Eunseo liền kéo SeolA ra ngoài nói chuyện một lát.

"Chị có thể hi sinh một số thứ vì tương lai hai chúng ta không?"

"Chị không biết nữa."

"Vậy em về trước, khi nào suy nghĩ kĩ rồi thì gọi cho em."

"Khoan đã...." - Vừa nói, SeolA vừa ôm Eunseo thật chặt.

"Sao vậy?"

"Chị không biết, nhưng chị có linh cảm nếu chị để em đi là chị sẽ mất em vậy."

"Thôi nào. Em sẽ quay lại khi chị gọi điện.. được chưa?"

SeolA vẫn không buông mà cứ ôm chặt lấy cô.

"Được rồi, buông em ra đi. Em về nhà khi nào chị suy nghĩ kĩ rồi gọi cho em, em sẽ quay lại ngay."

"Được rồi. Chị sẽ sớm gọi cho em. Về cẩn thận nhé."

"Bye.."

"Bye"

Lúc này Eunseo đi ra xe thì tin nhắn của Bona lại gửi đến 'cậu lái xe đến khu nhà hàng gần bãi biển đi. Có bất ngờ dành cho cậu.'

Eunseo đọc xong cũng đi xe ra đó. Bona thật sự đã chuẩn bị bất ngờ khá là lớn cho Eunseo. Khi cô vừa xuống xe đã có người ra tiếp đón rồi dẫn cô vào một con đường trải đầy hoa hồng. Đi hết con đường ấy phía cuối kia là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm một bó hoa với khung cảnh lung linh huyền ảo.

"Cậu làm gì vậy Bona?"

Bona dần dần đi về phía Eunseo - "Cậu đồng ý làm người yêu của mình chứ? Mình thật sự đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Mình nghĩ rằng chủ động sớm thì tốt hơn."

". . . . . "

"Eunseo? Chẳng phải ngày xưa cậu từng bảo lớn lên sẽ cưới mình mà."

"Đó là ngày mình mới có 5 tuổi!"

"Đúng vậy."

"Cậu đồng ý chứ. Mình đã luôn chờ đợi cậu."

"Mình... Mình...có bạn gái rồi. Và tụi mình cũng sắp kết hôn."

"Gì chứ?"

"Mình sắp kết hôn."

"Cậu ...."

". . . . "

Không gian im lặng thì tiếng chuông điện thoại của Eunseo vang lên.

"Eunseo.. Eunseo chị suy nghĩ kĩ rồi, chị sẽ cùng em sống quãng đời còn lại. Dù cho có bị khinh bỉ hay bị bỏ rơi hay miệt thị đi chăng nữa chị cũng mặc kệ.. tại vì mình giàu mà. Ai nói gì mình có thể dùng tiền đập vào mồm họ. Eunseo, em quay lại đây đi. Chị biết em chưa về tới nhà. Eunseo..."

"Rồi em quay lại đây" - Nói rồi Eunseo tắt máy - "Bona mình xin lỗi. Đám cưới của mình cậu có thể đến tham dự. Mình đi trước đây. Đừng quá đau buồn nhé. Bye.."

Eunseo nói rồi bỏ đi luôn. Bona với con tim tan vỡ ngồi lại ở đó. Cô thật sự thất vọng về Son Eunseo. Bona đã vượt 14.369km để đến đây không ngờ lại bị từ chối một cách nhẫn tâm như vậy. Bona đau khổ cùng Park Soobin lái xe đi uống rượu. Uống nhiều đến mức Park Soobin gục trên vỉa hè. Thế là hai người không còn biết trời trăng mây khói gì nữa.

Eunseo khi quay lại liền nắm tay SeolA bước vào nhà. Rồi cúi người nói với Kim Heechul - "Cháu xin phép dẫn con gái của bác đi. Cháu sẽ chăm lo thật tốt cho cô ấy. Cảm ơn bác."

Sau đó không đợi ông Kim trả lời liền kéo SeolA đi. Họ đã đeo nhẫn cho nhau và sống cuộc sống như mình từng mong ước.

_____

Bona sau ngày say xỉn ấy, cũng đã tìm được một cô nàng nhìn khá cá tính có tên là Exy. Họ cũng đã tổ chức đám cưới sau nửa năm tìm hiểu. Đám cưới của Bona được tổ chức tại Đài Loan.

Eunseo và SeolA đã có với nhau tất cả. Một thời gian sau ông Kim vì nhớ con nên đã chấp nhận cuộc tình này và dần dần có thái độ khác với cặp đôi trẻ. Đám cưới của họ được tổ chức mới số lượng người tham dự ít, chủ yếu là người quen thân thuộc và hôn lễ đã diễn ra sau 1 năm yêu nhau. Và cuộc sống của họ luôn có một cọc tiền ở trong túi. Không phải để mua đồ mà là để vả vào mồm những đứa kì thị LGBT.

Justin từ lúc bị Eunseo đá đã rớt luôn cái tính đàn ông của mình. Anh ta đã tìm cho mình được một người bạn trai nhưng mà bạn trai anh ta có thêm cái tính 'tra nam'. Thôi kệ, vậy cũng tốt. Qua đó Justin có thể thấy được bản thân hồi còn là đàn ông đã xấu tính như thế nào.

Kể từ đó các cặp đôi sống hạnh phúc mãi mãi bên 'true love' của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro