#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ giải lao kết thúc sau gần nửa tiếng thì tới phiên ghi hình của Seola, nàng và nam chính diễn cảnh phim bên trong một ngôi nhà được thuê trước đó. Vì quay trong không gian hẹp nên cần hệ thống ánh sáng hỗ trợ, Son Eunseo cũng phải phụ giúp đoàn phim một vài chi tiết nhỏ nhặt, bất đắc dĩ ở gần Seola. 

Nàng tâm thế đã sẵn sàng nhập vai nhưng bóng dáng ai đó cứ lởn vởn xung quanh, đi qua đi lại khiến Seola có chút mất tập trung, đồng tử nàng không tự chủ co giãn mỗi khi nhìn vào người yêu cũ.  

Một sự cố kĩ thuật ngay sau đó ít giây đã thực sự khiến Seola bừng tỉnh khỏi cơn lơ mơ.

Chiếc đèn chiếu sáng sát ngay đỉnh đầu Eunseo lủng lẳng rơi xuống người em. 

Theo phản xạ, Eunseo giơ tay lên ôm đầu nhưng vì va đập với tốc độ nhanh nên kính thuỷ tinh bắn ra thành nhiều mảnh nhỏ, găm sâu vào hai cánh tay Eunseo. Những giọt máu đỏ tươi tứa ra từ các miệng vết thương không ngừng nhuốm đỏ tay em, do mất máu đột ngột nên Eunseo ngất đi nhanh chóng. 

Mọi người trong trường quay ai cũng hoảng hốt, tất cả kinh hãi trước màu máu mà không dám động đậy, ngoại trừ Seola Kim. 

Nàng vội vàng chạy tới bên em, mặc kệ bản thân có thể bị thương bởi những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ trên sàn nhà. Cả cơ thể Seola không ngừng run rẩy mà đỡ lấy Eunseo. 

Nỗi lo lắng đã kích động nàng mất kiểm soát. 

Đừng doạ chị Juyeon...

"Cứu em ấy đi! Đội cứu hộ đâu??! các người đứng sững ra đó làm gì hả??!!!" Seola thét. Nước mắt vô thức đã vương trên má. 

Cả trường quay lúc đó mới tỉnh ngộ, hô hào nhau gọi xe cứu thương. 

...

Bệnh viện Seoul, 4 tiếng sau sự cố. 

Giường bệnh Eunseo được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với hai cánh tay bị bó bột. May mắn đã đảm bảo toàn vẹn tính mạng cho em dù lượng máu chảy ra là không nhỏ. 

Suốt khoảng thời gian phẫu thuật và đến khi được chuyển đến phòng dưỡng thương, Kim Seola luôn luôn có mặt. 

Chu Sojung sau khi nghe tin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng, viễn cảnh đầu tiên va vào mắt con bé là Seola đang ngồi ngay sát cạnh giường bệnh, quần áo vẫn chưa thay. 

"trời ơi, chị thay quần áo đi, em trông Eunseo cho, kinh qué!" Sojung chỉ vào bộ trang phục loang lổ vết máu khô trên người nàng. 

"à, chị quên mất..." 

Seola giờ mới nhận ra tình trạng bản thân, nàng đứng dậy tìm một bộ quần áo khác và rời khỏi phòng, trước lúc đi vẫn lén lút ngó qua Eunseo thêm lần nữa mới an tâm bước tiếp.

Ra khỏi phòng bệnh, Seola liền bị bóng dáng một người phụ nữ làm cho cứng chân. 

Là mẹ Eunseo, người nàng không hề muốn găp lại. 

Bà Son thấy Seola lập tức có thái độ không mấy tích cực, chất giọng cứng rắn lập tức được cất lên.

"lại là cô? sao cô cứ mãi bám riết lấy nó vậy?!!" 

"..."

***

Trong quán cà phê, khoảng không gian bức bối dần dà bủa vây lấy nàng và người phụ nữ thoạt trung niên trước mặt. Đây là lần thứ ba hai người gặp mặt và trò chuyện, lần nào cũng mang một cảm giác nặng nề khó tả. 

"Eunseo từ chối đi du học vì cô, cô có biết là thứ tình cảm này đang cản trở tất cả dự định từ nhỏ của nó không?!" 

"phu nhân Son, cháu..." Seola ngập ngừng. 

"là Havard! một ngôi trường không dễ dàng để tuyển chọn. Nó sẽ trở thành bác sĩ để nối nghiệp gia đình, phía trước nó là cả một hệ thống bệnh viện đấy!" 

"..." 

Gia đình Eunseo gia cảnh thế nào nàng đều nắm rõ, đó là một gia tài đồ sộ với hàng loạt bệnh viện tư có quy mô lớn ở Mỹ. Em đã nhiều lần kể về việc làm bác sĩ, tuy là định hướng từ gia đình nhưng em cũng rất thích thú với chiếc áo blouse. Nàng nhận ra sự hứng thú của em, nhận ra sự kiềm chế của em trong khi giữ lời hứa hẹn tới Paris với nàng. 

Làm sao đây...đầu óc thật sự trống rỗng.... 

"tình cảm giữa cô với nó tốt nhất nên kết thúc sớm, không nên tốn thời gian vô bổ, chỉ còn ba tuần nữa là hết hạn đăng ký hồ sơ, tôi hy vọng hai đứa sẽ không dây dưa tới lúc đó" 

"..." 

"mới cả cô cũng đang nhận được lời mời từ công ty giải trí lớn trong nước phải chứ? nếu theo nghiệp đó thì yêu đương không phải ý hay"

"..." 

"nếu cô hiểu cho bản thân, cho nó, và cả gia đình chúng tôi thì hãy..."

"cháu hiểu rồi, cháu sẽ giải quyết nhanh thôi ạ" 

Seola ngắt lời bà Son bằng toàn bộ sự can đảm, sự đau đớn bị dồn nén. 

Trái tim nàng nhói lên rất mạnh, tâm trí cơ hồ đã bị nghẽn chặt lại. Buông tay là thứ nàng chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu mối quan hệ với em, mọi thứ nàng cùng em vẽ ra trong tương lai đẹp đẽ đến nhường nào thì bấy giờ hiện thực phá huỷ đến từng ấy. Không chỉ bị đè nén bởi gia đình, tới cả xã hội, ở một Hàn Quốc luôn khắt khe với tình yêu đồng giới sớm đã khiến hai đứa phải tiết chế thể hiện tình cảm, phải tiết chế để diễn tròn vai tiền bối hậu bối thân thiết. 

Ngón tay Seola bấu chặt vào nhau khi vừa dứt câu, mặt nàng cúi xẩm xuống và không có dấu hiệu muốn đối diện. Phu nhân Son thấy vậy, khẽ thở dài rời đi.

Seola ôm lấy mặt mình, nàng thút thít khóc nấc lên. 

"chị xin lỗi, Seo à....chị xin lỗi....xin lỗi...." 

Trong buổi hôm ấy, không biết Seola đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nói ra là mỗi lần đau lòng, mỗi lần day dứt, mỗi lần tâm can nàng bị đả kích làm cho gục ngã. 

Giá như thế giới này chịu đối xử với chúng ta dịu dàng một chút.

Chỉ cần một chút. 

Một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro