#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khó xử.

Đó là hai chữ hợp lí nhất để miêu tả tình cảnh ba người lúc này. Tuy công việc đã dần trở về quỹ đạo thường ngày nhưng Eunseo biết cảm giác của em với Sojung đang dần có sự né tránh, ý là một sự ngượng ngùng nhất định khi đề cập đến Seola.

Từ ngày họ Chu thừa nhận tình cảm với Eunseo, Sojung đều sẽ nói với em về nàng mỗi khi hai người ở riêng, coi em giống như một vị quân sư tình yêu bất đắc dĩ. Đương nhiên Eunseo không trách Sojung, bởi vốn dĩ người hồn nhiên như cậu ấy làm sao mà biết được thứ quan hệ tình cũ giữa em và Seola. Mỗi người đều mang tâm tình riêng, một suy nghĩ và thái độ riêng trong mối quan hệ vòng vo này.

Tình tay ba, dẫu cho kết quả thế nào thì cuối cùng không phải sẽ có ít nhất một kẻ bị tổn thương sao?

...

Phòng khám tư, 8:00am.

Theo lịch cố định, Seola sẽ có buổi điều trị tâm lý vào sáng nay. Chu Sojung sau khi chở nàng đến bàn giao cho Eunseo liền phải rời đi vì có cuộc họp.

Đứng dưới đại sảnh, đây là lần thứ hai Seola đến chỗ khám mà không có quản lí. Nàng cứ đứng ở sảnh chờ và cố đọc tấm bản đồ lằng nhằng để tìm phòng làm việc của Eunseo, cơ mà loay hoay mãi vẫn không thể xác định nổi. Seola rất thất vọng về bản thân khi mắc chứng mù đường, nàng có thể giỏi bất cứ thứ gì nhưng không thể ghi nhớ đường đi. Lần đầu là Eunseo dẫn nàng, nhưng hôm nay kẻ đó bận việc không xuống được, thành ra mới có một họ Kim ngáo ngơ đứng giữa sảnh lớn.

"bận việc cái gì chứ?" Seola mắng thầm trong miệng.

Cách đó không xa, Lee Luda sau khi kiên nhẫn gần 15 phút chờ đợi cái sự mò mẫm kia mà không thấy kết quả, cô thở dài đi tới phía Seola.

"cô đang tìm bác sĩ Son hả?" Luda đứng kế bên Seola, nhẹ giọng hỏi.

"à...vâng!"

"tôi là Luda, đồng nghiệp với em ấy, để tôi dẫn cô lên phòng khám"

Nhận được sự trợ giúp từ trên trời rơi xuống, Seola ngay tức khắc gật đầu. Đôi mắt nàng ta thậm trí sáng choang trước sự cứu vớt của cô bác sĩ. Luda nhìn khuôn mặt đôi phần trẻ con này, ngao ngán chép miệng.

Có thật là cô nàng này từng là chỗ dựa cho em gái cô không vậy?

Đi một hồi, Seola thành công có mặt trong phòng khám. Căn bản lúc này Eunseo đang vướng một bệnh nhân khác, có vẻ là một học sinh cấp ba, thế nên nàng phải ngồi đợi. Thấy Kim Seola tủi thân, Luda nghĩ suy một lúc rồi quyết định ngồi đó với nàng tán chuyện cho đỡ cô đơn. Vì phòng khám được ngăn cách với hành làng bằng một cửa sổ lớn bằng kính nên người ngoài có thể nhìn xuyên vào trong, chỉ duy nhất không nghe thấy được âm thanh do lớp cách âm. Bởi vậy, từng cử chỉ Eunseo nói chuyện với bệnh nhân kia đều được hai người thu gọn trong tầm mắt.

"phần lớn bệnh nhân của em ấy đều là học sinh, sinh viên đó" Luda nói.

"vậy sao?" Seola dứt mắt khỏi cái người đang nghiêm túc bên trong, xoay sang Luda.

"phải, Eunseo rất hiểu tâm lý trẻ con, nhất là những học sinh cuối cấp đang gặp vấn đề thi cử hoặc áp lực gia đình"

"..."

"em ấy đồng cảm với chúng, có lẽ vì bản thân cũng đã trải qua những gì tương tự" Luda chia sẻ.

Eunseo từ nhỏ sống với ông bà ở Hàn, bố mẹ em vì sự nghiệp mà tới Mỹ làm ăn cùng gia đình Luda. Vậy nên mọi thứ cô thấy về em hồi bé hầu hết đều là những bức ảnh ông bà chụp lại, tất cả ảnh đều chỉ có một mình em vui chơi mà không có bạn bè nào. Khi ông bà mất, năm Eunseo bắt đầu học cấp ba thì không còn bất cứ hình ảnh nào của em nữa, gia đình chỉ nhận được những tin nhắn xã giao như thể thông báo rằng em vẫn còn tồn tại.

Cô không phải chưa từng nghe chuyện tình cảm của em, gia đình Eunseo luôn than phiền vì nó nhưng Luda chỉ biết Eunseo có qua lại với một bạn nữ Hàn Quốc, cũng không rõ tình cảm giữa hai người gắn bó thế nào. Cho đến khi xem đoạn video Seola lao tới đỡ Eunseo trên phương tiện truyền thông, cả cách em gái cô thả mình dựa vào nàng thì Luda mới rõ tình cảm giữa cả hai vốn dĩ không đơn thuần để có thể tự tại buông ra một câu chia tay dễ dàng. Đó là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm biết về Eunseo, Luda mới thấy bộ dạng dựa dẫm hiếm hoi của em.

Nhớ lại những năm tháng Son Eunseo bán mạng học hành trên đất Mỹ, Luda vẫn luôn thương xót cho đứa trẻ này.

"trong ấn tượng của tôi, Eunseo luôn mang dáng vẻ cô độc đến trưởng thành, điều này khiến tôi càng thêm tò mò về người em ấy yêu" Luda chủ động nhìn lên Seola.

"..."

Cả lời nói và hành động đôi phần bất thường từ họ Lee khiến Seola đảo mắt tránh né.

Nàng thật sự chột dạ!

Nhận ra sự im lặng đột ngột, Luda khẽ cười thầm vì biết người bên cạnh đang có phản ứng. Khi này trong phòng Eunseo cũng khám xong cho bạn học sinh, Luda nghĩ đã đến lúc mình cần rời đi. Cô lặng lẽ đứng dậy, vươn vai và cố tình nói thêm một câu.

"đó cũng là người duy nhất em ấy mở lòng cho tới hiện tại, kể ra nó cũng chung thuỷ ấy nhỉ?" Luda đệm thêm tiếng cười đùa như trêu, xong đi mất.

Kim Seola thân thể cứng ngắc, nàng hoài nghi nhìn Luda. Thâm tâm có chút sợ vì người phụ nữ kia có thể đã biết tới mối quan hệ của nàng và em tuy chưa khẳng định được chắc chắn. Ngoài ra, nàng bỗng dưng cũng cảm thấy vui vẻ vì câu đùa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro