#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống chung 1 tuần, nhịp sống giữa em và nàng cơ bản đã đi vào quỹ đạo. 

Eunseo vẫn làm việc ở phòng khám bình thường, Seola vẫn quay phim và hoàn thành lịch trình theo Sojung sắp xếp. Trong hợp đồng Eunseo đề cập, mỗi tháng Seola sẽ có hai ngày nghỉ để thư giãn và kiểm tra sức khoẻ, nếu tháng nào quá bận rộn thì sẽ bù vào những khoảng thời gian rảnh sau này, miễn là đủ số buổi. 

Hôm nay ở buổi họp báo phim, một số fan couple quá khích mà trêu đùa Seola và nam chính. Điều này làm tâm trạng nàng không thoải mái, biết rằng những vụ gán ghép này diễn ra thường xuyên và bình thường trong giới giải trí, chưa kể độ hot couple của phim nàng đóng đang lên đà. Cũng bởi vậy mà đoàn phim muốn nàng và diễn viên nam tạo nhiều khoảng khắc thân mật hơn ở hậu trường. 

Seola đã cố nhưng không làm nổi, nàng trước giờ đều giữ khoảng cách nhất định với bạn diễn, kể cả nữ hay nam, nàng cảm thấy bản thân không an toàn. 

"Seola, cô có thể tạo moments hậu trường với bạn diễn không?" ông đạo diễn nói với tông giọng đẩy lên cao, chói tai. 

"à vâng" nàng cười trừ. 

Tại sao tôi phải làm thế? Thân mật trên phim ảnh chưa đủ mãn nhãn ư?

Nụ cười trên môi Seola nhanh chóng vụt tắt sau khi xoay lưng rời đi, Sojung đứng từ xa quan sát nhanh chóng nhận ra nét mặt không mấy vui vẻ. 

Quay phim xong, quản lí Chu đưa nàng về nhà, bầu trời lúc này cũng ngả dần sang màu đen. Trước khi rời đi, con bé có trao đổi tình hình hôm nay cho Eunseo. 

Nếu theo thói quen, Seola thật muốn nằm dài lên sô pha để giải toả tâm trạng bằng một trận khóc nào đó, đáng tiếc là lần này không thể làm thế. Seola không muốn để tên nào đó thấy nàng yếu đuối, dù sao đã kìm chế cả ngày, kìm lại chút nữa cũng không sao.

///

Đêm xuống, phòng Seola. 

Vùi mình trong chăn, nước mắt đã thấm nhiều vào vải. 

Hiện tại đã 2 giờ sáng, nàng mất ngủ, không vì lý do nào cả. Toàn thân Seola run lên, mi mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại và tai ù đi, mơ màng không thể cảm giác những thứ xung quanh. Cơ hồ tới nỗi không nhận ra sự hiện diện của Son Eunseo trong phòng từ lâu.   

Tư thế quỳ ngồi không được thoải mái, dẫu sao cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng mỏng manh, Eunseo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đưa ngón trỏ chạm lên bàn tay đang bấu chặt vai của Seola, một cách chậm rãi và cẩn thận. 

Em xoa nhẹ, và cơ thể nàng bắt đầu phản ứng lại. 

Lực bấu vai giảm đi rõ rệt, cho thấy cảm giác an toàn. Ánh mắt Eunseo quan sát không rời, em muốn phán đoán chắc chắn hơn. 

Quả nhiên....

Bàn tay ở vai đã thả lỏng, đáp trả bằng cánh siết lấy ngón trỏ thon dài. 

Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Seola dần rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ đơn thuần đúng nghĩa. Eunseo lúc này mới rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, sau đó an tâm rời khỏi phòng nàng. 

Trở về phòng với tâm tình phức tạp, Eunseo lấy ra một bản giấy in để trong hốc tủ đầu giường, xong liền ghi chú vài nét. 

...

Sáng hôm sau. 

Khi Seola thức dậy, Eunseo đã rời khỏi nhà từ sớm. 

Nàng ngồi tại phòng khách, chăm chú đọc kịch bản phim cho tập tiếp theo. Đối diện ở ghế có Chu Sojung đang kiểm tra lịch trình hôm nay của nàng. 

"hmm, chiều có lịch quay, tối tham gia buổi phỏng vấn nhỏ, hơi mệt đó" quản lí Chu tặc lưỡi. 

"ừm" Seola gật nhẹ đầu, phát tín hiệu đã nghe thấy. 

"hôm qua đã quay phim đến muộn, chị trụ nổi không?" 

Con bé thấp thỏm hỏi han, thông thường với cường độ làm việc cao kiểu này, sức khoẻ nàng thường không đảm bảo tốt, nhất là đối với người thường xuyên mất ngủ. Đôi lúc cấp bách, Sojung phải mua vài lọ vitamin dạng lỏng hoặc thủ sẵn mấy vỉ vitamin trong người để đem cho Seola bồi bổ. 

"đêm qua chị ngủ rất ngon, không phải lo" 

"ừm hứm..." con bé gật gù. 

Nàng tập trung đọc lời thoại, trong đầu nghĩ chuyện này có gì mà khiến tên họ Chu đằng kia 'ừm hứm', nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa ra kết quả. 

Đêm qua nàng nhớ bản thân đã khóc rất lâu, sau đó từ từ mà ngủ được, đó là lần đầu tiên nàng không sử dụng thuốc ngủ. Kim Seola căn bản không nhớ thêm tình tiết gì nữa. 

"à, hình như tuần này có lịch khám...." Sojung bất chợt nhớ ra, cô định mò mẫm lại lịch trình trên máy tính để xem nó rơi vào ngày nào. 

"vào chiều thứ 4" nàng đáp ngắn gọn. 

"chuẩn nè!" Sojung vừa vặn tìm thấy. 

"mấy cái bài kiểm tra vô bổ..." Seola lẩm bẩm. 

"chị đọc qua nó rồi hả?" 

"ừ" 

Chu Sojung ngờ vực nhìn nữ thần tượng đang mải miết xem kịch bản trước mắt, bề ngoài có vẻ không thay đổi nhưng cô lại cảm giác có thứ gì đó lạ lẫm. Từ lúc mắc bệnh, Kim Seola đơn giản chưa bao giờ quan tâm lịch trình cá nhân của chính mình, tất cả thời gian biểu đều do Sojung đảm nhận và có nhiệm vụ thông báo lại. 

Hôm nay nhớ như in lịch khám, có vẻ còn nghiên cứu chi tiết các việc cần làm. Chu Sojung đinh ninh nàng ghét khám bệnh như vậy, bỗng dưng lại để ý thì có phải bất thường quá không?

Con bé ngẫm nghĩ, khuôn miệng không tự chủ cảm thán một câu.

"ừm hứm..." 

Lần này tới lượt Kim Seola chau mày. 

'ừm hứm' cái chết tiệt gì hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro