1. Hư ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taerae, một nhân viên văn phòng bình thường, có một gia đình không mấy yên ổn kể từ khi tôi còn nhỏ. Sở dĩ tôi cho là vậy vì trong nhà luôn có điềm khích giữa 3 thế hệ cùng chung sống trong mái nhà, tuy chỉ là hệ tư tưởng khác nhau nhưng đôi khi nó lại là cả một câu chuyện lớn. Chính vì vậy nên tôi mới sớm chuyển ra ngoài.

Tôi hoàn toàn lớn lên ở một môi trường bình thường, được ăn học, có công việc đàng hoàng mặc dù không thích mấy cái tiêu chuẩn này lắm. Tôi biết trong mình luôn có những nổi loạn, ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng cũng buộc phải kìm nén nó lại vì cái nhìn của xã hội. Hơi thực dụng nhỉ?

Cho dù là vậy nhưng tôi cũng có crush của riêng mình. Trong cái rủi cũng có cái may, không thích môi trường làm việc cho lắm nhưng cũng phải cảm ơn nó vì đã mang đến một cô gái đúng gu tôi. Một cô gái thực sự cũng có nét nổi loạn thầm kín, nói chuyện cực kỳ lôi cuốn và có những nét nghịch ngợm trên khuân mặt.

Thật lạ kỳ đúng không, khi mà chốn công sở đâu đâu cũng chỉ là mấy bộ comple bí bách, giấy tờ chồng chất, luôn làm theo quy tắc mà lại xuất hiện những kẻ nổi loạn đến góp mặt.

Đúng vậy, dừng ở đó đi và giờ hãy nhìn xem tôi đang ở đâu đây? Thế quái nào chiếc giường đơn chật chội hàng này kêu kọt kẹt đến điên đầu lại được thay thế bởi chiếc giường sang chảnh, mềm mại y như trong quảng cáo khu biệt thự cao cấp vậy? Cốc cà phê hôm qua uống chưa hết đặt trên bàn làm việc, cạnh cái laptop đang update đâu rồi ? Hơn nữa mấy bức phòng tôi lại còn được gắn thêm mấy tấm kính to khủng bố kèm theo rèm cửa không thể xa xỉ hơn nữa. Quá dữ!

Tôi mới trúng số độc đắc đúng không?

Chắc chắn rồi, đời nào lại được sống xa hoa như vậy. Đúng là cái nghèo làm mờ nhận thức mà.

...

Một Kim Taerae được ăn sáng thịnh soạn, được chải chuốt gọn gàng, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 ngồi trên chiếc xe sang trọng tới trường.

Kim... Taerae? Vẫn là tên tôi mà, soi gương cũng không có gì thay đổi, một vết sẹo cũng không xuất hiện. Khoan đã, trường cấp 3 tôi từng học là trường Namji chứ không phải là Handu... vả lại cái tên này thực sự rất quen, có nhìn thấy ở đâu đó rồi.

...

Vờ lờ, đúng là một cái trường lạ hoắc, không quen bất cứ ai, kể cả những người bán hàng quanh trường như trước đây.

Tiếng chuông reo lên, có vẻ đến giờ vào lớp rồi. Cơ thể tôi tự động di chuyển theo ý nó như thể một thói quen và đi vào lớp. Vong nhập à?

...

"Taerae, cậu ăn sáng chưa?"

Tôi giật mình, vội quay đầu lại phía phát ra tiếng nói.

Một bạn học nữ cá tính đang mong chờ câu trả lời từ tôi. Bảng tên người này là... Na...Nana ? Cái quái gì thế, y hệt tên nữ phụ tiểu thuyết hôm trước tôi đọc. Trùng hợp, trùng hợp thôi nhỉ.

"Cậu sao thế? Không khỏe à?"

Có tiếng của đàn ông gọi tôi. Nam mô cầu cho lần này không phải người có tên giống nhân vật tiểu thuyết, thằng đó là mà Choi Eunchan chắc tôi chết mất!

"Miyoung, cậu có nghĩ Taerae bị ốm rồi không?"

Toang rồi, lại thêm một người nữa trùng tên với nữ chính. Tôi chột dạ nhìn hai nhân vật mới cất lời, săm soi họ như thể lần đầu tiên thấy con người.

"Này, cậu có thực sự ổn không đấy?"

Yaaaa!!! Mẹ ơi cứu con, con xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình rồi!

...

Cho dù được đưa tới phòng y tế thì cũng không thể làm tôi bình tĩnh lại được. Bằng lí do gì? Bằng cách nào tôi có thể xuyên vào cuốn tiểu thuyết xàm xí này chứ? Tại sao vậy? Đời tôi chưa đủ mệt mỏi sao.

"Taerae à, cậu ổn chưa?"

Choi Eunchan đứng cạnh giường tôi lên tiếng. Đúng như tiểu thuyết nói, gương mặt thằng nhóc con này thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng thực chất lại khá u sầu. Một nhóc con không có hạnh phúc là bao từ gia đình, cha mẹ thường xuyên bận rộn, rất ít khi về nhà khiến nhân vật này cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình yêu. Do đó mà sau này luôn chỉ hướng về phía nữ chính, tức nhân vật Miyoung. Tôi có đọc thoáng qua về hoàn cảnh của nữ chính, cô bé này sống trong một gia đình trung lưu, bố mẹ chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường, gia đình luôn đặt giáo dục con cái lên hàng đầu, cấm con bé yêu sớm tránh ảnh hưởng việc học. Hơn nữa nhân vật này khá nhút nhát, tương đối trái ngược với nam chính.

Hai nhân vật non nớt gặp nhau, là bạn cùng lớp trong vài năm, ít nhiều cũng chủ động làm quen được đôi phần. Nếu xét theo thời gian hiện tại thì có lẽ Eunchan đang kèm thêm cho Miyoung cho mục tiêu thi đại học năm tới của con bé, cũng là bước tiến thứ hai trong tình yêu.

Còn Nana, con bé này có gia đình khá giả, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của nó, có thể nói cùng tầng mây với gia đình nam chính. Tính cách có chút bướng bỉnh, đôi khi lập dị. Không hiểu vì sao nó lại có tình cảm sâu đậm với Eunchan suốt những năm cấp 3 cho đến tận sau này. Có thể nói nhân vật này là một kẻ quá đỗi si tình, có khi dùng đến kế hèn hạ để sở hữu được nam chính. Truyện ngôn tình vốn dĩ là vậy mà.

Còn tôi? À không nhân vật của tôi? Thực ra thì tôi khá ấn tượng với nhân vật nam phụ của mình, có lẽ là vì cùng tên vả lại cái tên này cũng khá hiếm người đặt. Kim Taerae là một công tử thực thụ, lớn lên trong cái nôi vàng, muốn gì được đấy, đúng thật là có phần nhỉnh hơn nam chính. Học tập khá tốt, ngang hàng với nam chính tuy nhiên nếu nam chính đứng top 1 thì cũng sẽ luôn đứng top 2. Trong tiểu thuyết có nói rằng nhân vật này thích nữ chính nhưng lần nào muốn tỏ tình thì luôn có thứ gì đó là kì đà cản bước. Sau này có bắt tay với Nana để chia rẽ tình yêu của nam nữ chính. Kết cục không mấy tốt đẹp vì dính dáng đến pháp luật.

"Cậu nghe thấy không, Taerae à, Taerae?"

Tôi chợt nhận ra mình đang phớt lờ lời của Euchan suốt bấy lâu. Có chút lúng túng vì chưa hòa nhập cuộc sống chút nào.

"Kh... không sao. Chắc do hôm trước ngủ không đủ giấc nên có hơi buồn ngủ một chút."

Tôi trả lời như vậy ổn chưa nhỉ, có văn vẻ giống ngôn ngữ tiểu thuyết chưa.

"Cậu cũng thiếu ngủ đúng không? Mình nói rồi cậu nên biết quản lí thời gian. Biết rằng cậu muốn trao cho Jiyoung kiến thức tốt nhất nhưng phải biết..."

Tôi chợt nhận ra rằng Kim Taerae đến kì thi sau vài ba tuần nữa mới biết chuyện hai người này kèm học thêm... Tiết lộ hơi sớm thì phải.

"Làm sao mà cậu biết được? Chúng tớ chưa nói cho ai mà..."

"Ừ thì... các cậu giấu mãi cũng đâu có được. Mình là bạn thân mà, mình không nói cho ai đâu, Nana cũng không nhé."

Tiểu thuyết này chắc chắn sẽ bị đảo lộn rất nhiều thứ. Tốt hơn hết là nên cẩn thận hơn chút.

Eunchan gật gù như có vẻ đồng ý. Đúng rồi đúng rồi, nhân vật tiểu thuyết rất dễ tin người. Ít nhất còn có đường lui.

...

Từ nay tôi sẽ sống với bản chất thật hahaha!

Cơm áo gạo tiền chỉ là mắt muỗi! Thong dong như một vị chúa.

"Sao nào Eunchan, không định đưa người ta về à?"

Eunchan ngơ ngác nhìn tôi, dường như không tin lời nói đó là sự thật.

"Làm thế nào mà..."

"Aisss, không cần biết. Việc hiện tại của cậu là bảo vệ cho người ta chứ không phải quan tâm đến tôi."

Đúng vậy, việc của cậu ta chính là cứ trôi theo mạch cảm xúc đó đi, có việc gì khó cứ để tôi giúp một tay là được. Vì cuộc sống an nhàn muôn năm! Vì nhân vật Kim Taerae muôn năm!

Eunchan mắt có vẻ lại muốn nói lên một điều gì nữa, mãi nhìn vào tôi khiến khó chịu vô cùng.

"Cậu muốn chết à, muốn gì nói luôn."

"Cùng mình đưa Miyoung về nhà đi."

Mẹee, chết vì sĩ gái. Ông đây chưa thấy thằng nào mà đòi cả bạn thân cùng mình đưa crush về nhà. Ờ ờ, phải rồi trong tiểu thuyết cũng có viết về hai chàng trai này cùng đưa nữ chính về rồi sau đó nam phụ cũng có ghen tị vì không chiếm được cảm tình như Eunchan, mối quan hệ bạn thân cũng dần rạn nứt.

Nhưng, nên nhớ Kim Taerae giờ đây đã ở một cương vị mới, khác xa những ngày trước đây. Cho dù có đồng ý theo chân nam chính đưa người con gái đấy về nhà con bé thì anh đây cũng chẳng hề để tâm chút nào, một cọng tóc cũng không.

"Một lần thôi được không?"- Eunchan tiếp tục thuyết phục tôi.

"Có qua phải có lại, nhớ lấy."

Đời ai cho không được đâu, đúng chứ. Xin lỗi vì trước đây đã để cuộc sống của Kim Taerae phải chịu thiệt thòi. Kim Taerae mới tới rồi, cuộc sống chú mày sẽ nhanh chóng lên mây thôi.

...

"Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về. Mình sẽ cố gắng làm bài tập thật chăm chỉ."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Miyoung chạy về phía nhà con bé rồi chân sáo bước vào nhà. Trông có vẻ hạnh phúc lắm đây.

Hai chiếc tai nhỏ của thằng bé cũng biết yêu rồi đấy, đỏ bừng lên rồi kìa. Cơ hội trêu chọc này sao tôi có thể bỏ qua. Tôi từ cửa hàng tiện lợi gần đó nhảy bồ tới, choàng vai thằng bé.

"Cậu không ăn đồ cay mà cũng nóng sao? Đang là mùa đông mà."

"Cậu ăn hết chỗ snack đó đi, đừng thở vào mặt mình mùi đó nữa."

"Chà, thằng nhóc này biết chê bạn mình rồi đó sao? Sống ác thật chứ."

"Thi chạy ra điểm dừng xe bus không? Ai thua người đó làm chó."

"Sao phải vậy? Tôi gọi tài xế riêng đến đón là được mà."

"Ô tô đi được đường bậc thang dốc như này sao?"

Aha! Ông đây không ngờ một nhân vật ngoan như cún nhỏ giờ lại biết trả treo với bạn của nó. Phải đấm cho nó một trận mới được.

...

Nghĩ lại thì xuyên không cũng chẳng hề tồi tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro