CHƯƠNG 14: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm liền eunchan và thành viên trong bộ phận marketing không thấy bóng dáng Kim Taerae đâu, ai cũng thấy thiếu thiếu. Taerae là cây hài chính hiệu trong phòng lúc nào cũng đem đến tiếng cười cho mọi người. Hở tí ai cũng nhắc tới taerae mà nhắn cho cậu cũng chỉ nhận được câu em xin phép nghỉ dưỡng. Mọi người động viên cậu đi làm sớm chứ thiếu chàng kim phòng này sắp thành phòng ướp xác rồi lạnh điên. Cũng chẳng ai trò chuyện rồi bày trò phá đám trưởng phòng hết. Tém lại là thiếu kim Taerae mọi người thấy khó chịu lắm.

Kim Taerae nghỉ thêm 2 hôm nữa mới đi làm, ở nhà cậu chỉ có ăn với ngủ rồi đi chơi chữa lành giải tỏa. Vừa bước vô phòng mọi người ai cũng nháo nhào hết lên, hỏi thăm tiểu kim sức khỏe thế nào ổn chưa. Cậu gật gù trả lời hết mới được thả về chỗ. Eunchan có ngước lên nhìn, nay taerae mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây. Có vẻ quần áo hơi chật, lộ rõ các đường nét cơ thể quyến rũ, anh nhìn rồi thấy ngượng (nghĩ j ko ai bt đâu ). Eunchan tu hết cốc nước trên mặt bàn cố gắng tập trung vào máy thì làm việc.

- " Eunchan, em nóng lắm sao anh giảm nhiệt độ xuống nhé "

- " Hả.... Em không sao không có nóng đâu hyung "

- " Nhưng mặt em đỏ kìa "

- " À....ừm chắc em hơi mệt hanbin hyung đừng lo "

- " Phải chú ý sức khỏe chứ "

Hanbin ngó cậu em trưởng phòng mà thấy mặt thằng nhỏ đỏ đỏ dâm ra lo lắng hỏi. Taerae còn được nghỉ mấy ngày eunchan lại tham công tiếc việc chỉ biết cắm đầu vào làm không chịu nghỉ ngơi. Cả phòng nghe anh cả hỏi cũng lo lắng ngó xem làm người kia giả vờ ho vài tiếng rồi cầm cốc nước ra ngoài.

Tiểu thiếu gia chăm chú coi đồ họa kiến trúc cái mục chả liên quan gì đến phòng Marketing nên để ý. Đến lúc anh ra ngoài rồi tạo tiếng động mới quay ra xem nhưng không để tâm lắm. Cậu uống bình nước cam mà má mi tự xuống bếp vắt cho cậu.

- " Bộ em với trưởng phòng giận dỗi nhau gì à ?!" hyeongseop di chuyển ghế từ chỗ mình xuống chỗ cậu hỏi

- " Khụ... Khụ "

Hậu quả của câu hỏi ấy là nhóc ta bị sặc nước, jaewon ngồi cạnh vỗ lưng cho đỡ sặc và hyeongseop bị hyuk mắng

- " Hai đứa bay phải có gì đó mờ ám mới chột dạ "

Hyeongseop được mệnh danh là thám tử của phòng tại cái gì anh ta cũng nghi ngờ đúng. Với cái đầu óc nhạy bén nhiều người còn tiếc cho anh sao không được lên chức cao hơn.

- " Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy "

- " Đúng đó hyung tha nó đi, còn anh em mình sẽ ngồi nói xem chuyện 2 người đó mờ ám cái chi nhé " jaewon bày tỏ

- " Jaewonie em rảnh quá hả ?!"

- " Bé ơi, không có rảnh, em qua với bé đây. Ờ anh tự xử đi nhá "

Jaewon phi ngay ra chỗ anh người yêu để lại anh già với dấu hỏi chấm to đùng. Hyeongseop cũng bỏ cuộc ra chỗ hyuk chơi vì không tìm được đồng minh với mình.

Chỉ có taerae là đang rối loạn cả lên rốt cuộc cả hai đã làm gì nhể, tình một đêm ngoài ý muốn hay chơi qua đường giải tỏa. Cậu bỗng mặt đỏ hơn quay đi chỗ khác để mọi người không thấy. Nhưng phải thừa nhận Choi Eunchan đẹp trai thật, tỉ lệ cơ cũng hoàn hảo mặc dù hôm đấy cậu có làm loạn vẫn thấy rõ. Chết tiệt sao cậu cứ đến anh rồi còn cái ngày hôm ấy nữa, 'Ahn Hyeongseop anh ta thao túng mình rồi'

.

.

.

Giờ nghỉ trưa, taerae lên phòng papa cậu vừa quyết định một việc khá quan trọng. Kim Taerae muốn chuyển qua van thiết kế một thời gian. Lý do rất đơn giản tránh mặt ai đó để bản thân không tẩu hỏa nhập ma và cậu thấy hứng thú với thiết kế sau khi xem mấy mô hình ở chỗ william.

- " Con chắc muốn sang chưa, dù sao con cũng đâu có học ngành thiết kế "

- " Lão già thúi, bố phải tin con chớ với lại william Kim cũng gợi ý con qua ngành thiết kế thử học hỏi mà. Thêm nữa Marketing cũng có điểm giống thiết kế nữa học hai ba bữa là đâu vào đấy.

William: cháu không có nói gì hết nhé, cháu bị đổ oan

Kim Taerae: nhóc ơi anh xin lỗi nhé chủ có tên em bố anh mới cho qua thiết kế thôi

- " William ???"

Sau một hồi đắn đo cân nhắc ông cũng đồng ý cho cậu qua đó làm mấy hôm, nếu đặt hiệu quả cao sẽ cho cậu sang hẳn luôn.

- " Được rồi, vậy con làm cùng anh họ con đi có gì không biết thì hỏi nó. Để Younggyu chỉ bảo con ta cũng thấy yên tâm "

- " Con qua một thời gian thui không ở đó hẳn đâu. Cảm ơn bố iu "

- " Giờ con qua luôn được không? "

- " Chiều đi, ta sẽ nói lại với Younggyu"

Kim Taerae vui vẻ ra khỏi phòng, thật ra thiết kế chưa làm cậu hứng thú lắm nhìn cứ nhìn mấy mô hình ở nhà taerae lại ngứa hết cả tay chân lên. Đành chịu thôi, đợi cơn thèm qua đi rồi cậu sẽ về với mọi người nhé.

Vừa mở thang máy ra cậu đã gặp eunchan bên trong, dù không bằng lòng lắm nhưng vẫn phải đi chung không lẽ cuốc bộ cầu thang về. Anh bỗng đưa ra trước mặt cậu hộp giấy, taerae đứng hình mất mấy giây quay sang nhìn anh.

- " G-gì vậy ??"

- " Cho cậu đấy cầm đi "

Taerae tay khẽ run nhận lấy cũng là lúc thang máy dừng, eunchan bước ra trước còn cậu tiếp tục di chuyển về phòng. Anh qua phòng thư kí lấy tài liệu nên không đi cùng cậu về. Taerae vẫn đứng chôn chân ở đấy li nhí nói cảm ơn cũng không biết eunchan có nghe thấy không nữa.

Lúc cậu về phòng nghỉ mới mở ra xem, bên trong là bánh ngọt. Một chiếc bông lan nhân phô mai được phủ thêm chà bông bên ngoài.

- " Sao anh ta biết mình thích ???"

Taerae thích ăn ngọt nhưng chỉ bánh thôi rất ít người biết cậu thích. Lâu lâu cậu mới cầm bánh tới công ty còn đâu toàn ăn ở nhà. Eunchan làm taerae sốc một phen

- " Anh ta theo dõi mình à ???"

- " Cũng đâu cần "

Hàng tá câu hỏi trong đầu kim thiếu, Taerae rất ghét phải suy đoán thứ gì đó, cậu bực dọc ngồi ăn hết bánh cho bõ ghét.







.____.

"Bướng bỉnh chút thì có sao" sẽ kết thúc sau vài chương chính văn nữa và 1 chương giải đáp. Sau khi end fic mới sẽ được ra mắt. Cp tiếp theo là gì mn chờ đón xem nhé. Đừng quên nhấn theo dõi để ko bỏ lỡ nhé. Iu mn 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro