CHƯƠNG 20: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan đã liên hệ với ông kim mong muốn bản thân đuọce tham gia tìm kiếm taerae, vị phí tổng này nghe vậy rất bất ngờ. Đến bạn bè thân thiết khi nghe taerae bị bắt cóc cũng chỉ qua loa hỏi thăm, còn có người lấy đó làm trò đùa. Vậy mà một người chỉ quen nhóc nhà ông có mấy tháng lại sẵn sàng bỏ lại công việc vốn là thứ yêu thích sang một bên để đi tìm con trai ông. Ông không đào sâu vào lý do anh muốn đi tìm cậu, chỉ cần có lòng ông cũng không quá quắt mà mày mò kĩ. Ông tin ở eunchan sẽ tìm được cậu đó cảm giác của người làm cha.

Vị trí chiếc xe dừng lại tại bến tàu ra đảo, chiếc xe bị cháy hỏng gần như không còn gì ngoài biển. May thay còn biển nếu không sẽ không nhanh tìm tới đây ra vậy. Có vẻ tên đó đã xe để xóa chứng cứ nhưng không hoàn toàn xóa hết. Anh cùng đội điều tra đã đến đó xem thử. Theo phán đoán sẽ chẳng có kẻ bắt cóc nào bị điên mà thuê một con tàu hay chiếc thuyền sang trọng mà đi. Các tàu thuyền được kiểm tra kĩ xem xem kẻ đó có để lại manh mối nào khác hay không.

Eunchan đi theo các mu đá trên bãi cát vàng ươm, trời sáng nắng khá gắt phản chiếu lên mọi vật mà nó có thể chiếu tới. Ánh sáng ấy đem lại hy vọng, thứ gì đó bị nó làm chói lóa có thể là miếng thủy tinh vỡ. Eunchan tiến lại và dùng cành cây nhỏ đào thứ đó lên, xuất phát từ sự từ mò rồi hạnh phúc khi thấy chúng.

Điện thoại, giấy tờ tùy thân được kẻ đó chôn qua loa trên đống cát nóng bị thủy triều làm lộ dần. Anh vui như một đứa trẻ đứa trẻ được kẹo trong lễ hội Halloween cuối năm. Cảnh sát nhanh chóng qua đó lấy chúng nhưng anh chẳng nỡ giai chúng cho họ vì đơn giản nó là một phần của cậu.

Đội điều tra mang hình ảnh những kẻ có tiền án ra tù gần đây cho ngư dân xem. Đã có người phát hiện nhớ ra gã, người này cũng không chắc. Chàng ngư dân được cảnh sát dẫn tới trụ sở địa phương làm việc.

- " Tôi không thấy rõ mặt người đàn ông ấy vì người này đeo khẩu trang và đội mũ. Hôm đó cũng đã khá khuya, tôi cố mò ít tôm cá mưu sinh nên chở anh ta ra đảo. Ánh mắt người này khá giống với người mà hai vị đây đưa cho tôi xem hình nên tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến. "

- " Chúng tôi rất cảm ơn sự dũng cảm này của anh, anh có thể nói rõ thêm về người đàn ông che mặt không ?"

- " Anh ta mới đầu hỏi thăm xem có tàu thuyền nào giá cao ở đây không. Nhưng giờ này đã là quá muộn cho mấy con tàu đó ra đảo, có vẻ hết cách anh ta đã nhờ tôi chở ra đảo rồi bảo tôi dừng lại khi vừa cập bến. Anh ta đã đưa cho tôi một xấp 50.000 won dày nói coi như cảm ơn. "

- " Anh đã tiêu chúng rồi "

- " Không, người nghèo như tôi tất nhiên không dám trái lương tâm. Tôi cố trả lại tiền nhưng không nhận lại được gì, tôi đã cầm số tiền đó gửi ngân hàng các vị có thể qua lấy "

- " Nếu không liên quan đến thứ chúng tôi tìm theo pháp luật nó vẫn là của anh. Anh có thấy hắn mang theo thứ gì không ?"

- " Có một bao tải to anh ta nói rằng đó là con ma nơ canh cùng ít quần áo giao gấp lên đảo "

Hai vị cảnh sát thẩm vấn nhìn nhau và gật đầu:

- " Tôi e là số tiền đó không thể để anh giữ rồi "

- " Các anh cứ lấy đi, cầm nhiều như vậy tôi cũng không yên tâm "

- " Cảm ơn đã hợp tác "

Cả cuộc điều tra đều được ghi âm, anh ở phòng bên cạnh nhìn qua phòng thẩm vấn mà hồi hộp. Tất cả anh đều nghe rõ không thiếu một chữ, ma nơ canh gì chứ rõ ràng là người sống.

Nghi phạm số một được xác định:
- Lim Bangsick, 32 tuổi có tiền án về giết người, buôn bán chất cấm, vận chuyển vũ khí,.... Vừa ra tù được 6 tháng. Gã trước kia từng là đại ca xã hội đen gây thù với không ít người

Thông tin được truyền tải trên khắp trang mạng cảnh báo đến người dân về độ nguy hiểm của kẻ này. Cảnh sát tìm kiếm trên đảo ngay khi có thông báo.

Eunchan cùng họ ra đảo, anh không thể chờ đợi được nữa cậu đang xuất hiện gần anh hơn rồi ang thể bỏ qua.







// Anh đừng làm em thất vọng Lim Bangsick //

- " Tin anh đi, hay em muốn giải quyết nó sớm hơn không nhìn mặt cậu ta ngán quá "

// Cũng được, đêm dài lắm mộng giết sớm cho bõ ghét //

- " Anh sẽ cho người sắp xếp qua đón em sớm "









Qua thật như Lim Bangsick đã từng nói với người gã yêu, cuộc tìn kiếm rơi vào bế tắc. Anh tức giận đấm thẳng vào bức tường với tay không, bàn tay rách da máu chảy dài trên từng ngón tay. Eunchan bị cưỡng ép đi băng bó và nghỉ ngơi, từ ngày tìm cậu anh chưa ngủ được quá 2 tiếng thấp thỏm lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cậu. Anh tiều tụy đi hẳn ông bà kim cũng thấy xót. Eunchan là kẻ cứng đầu thật nhất là khi chuyện anh đã quyết tâm làm đến cùng sẽ không ai ngăn cản được ý định của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro