CHƯƠNG 6: Sao cứ gặp hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae được ông bô thỏa mãn à không phải gọi là " thưởng " mới phải chứ. Cái gì mà chúc mừng cậu tìm được người trị, haizzz.....

Cậu ấm ta hôm nay quyết định đi bar một mình giải khuây, cậu cũng tính rủ thêm mấy thằng bạn đi đấy mà suy nghĩ một hồi lại thôi. Phi trên đường với con motor bình thường, không phải cậu nghèo nhé chỉ là chiếc motor này có ý nghĩa quan trọng đối với cậu lắm. Món quà trước khi mất của ông nội Kim, cậu rất yêu thích nó bảo dưỡng thường xuyên nên trông mới lắm. Bạn bè cậu cứ trêu suốt làm cậu có lần phát cáu mà đuổi họ ra khỏi thành phố. Sau lần đấy họ cũng bớt cái mồm lại cúi đầu chiều cậu ấm họ Kim này.

Giờ là buổi sáng nhưng các quán bar lớn nhỏ ở phố ăn chơi Seoul vẫn luôn đông đúc, khách đông nườm nượp. Taerae chọn cho mình quán thuộc, bước hiên ngang tới quầy quá chế. Thấy thiếu niên đến với tâm trạng chán nản vị bartender kiêm chủ quán lắc đầu cười cười.

- " Kyungmin hyung như mọi khi nhé. Chọn loại nhẹ hơn chút "

- " Chú mày nay tới sớm thế, anh vừa dọn "

- " Anh đừng điêu, làm gì vừa dọn mà đông như này "

- " Haha đúng là không lừa được chú em mà "

- " Mấy nay không tới chơi, sao chê anh đây à? "

Kyungmin đặt trên bàn chiếc ly chứa chất lỏng sóng sánh, taerae uống một ngụm sảng khoái không quên khen ngợi tài năng pha chế của anh trai này.

- " Bị ông già ép đi làm chứ sao "

- " Ừm, hiểu rồi "

Taerae nhâm nhi chất lỏng màu đỏ, vì quen chủ quán nên cậu có đặc quyền muốn ngồi đâu thì ngồi đó. Chàng ta chui luôn vào chỗ anh chủ làm kyungmin ngán nhẩm không thôi. Nằm bò trên bàn pha chế, cậu chán chường nhìn ra ngoài cửa, không nhìn thì thôi nhìn thì bất ngờ đến đào hố luôn.

Thân hình cao lớn, đẹp trai khiến người đó trở nên nổi bật nhất trong đám đông.

- " Đoán xem ai đến kìa hứ "

- " Mày nói gì anh không nghe rõ "

Kyungmin chớp chớp đôi mắt nhìn cậu. Taerae được nước tự tin kể lể đủ thứ với anh chủ cũng coi như chút được bực dọc trong người.

- " À, oan gia ngõ hẹp hợp với mày lắm đấy "

- " Yah, đừng có trêu em "

- " Trông quán anh xíu anh đi vệ sinh đã "

- " Ông này dở à đang bán hàng mà, em sao bán hả "

- " Cứ bảo không tiếp, chủ bận tí quay lại, thế nhé "

Ổng mở tiệm vì đam mê thôi dăm ba đồng có hay không cũng chẳng sao cả, nhà có tiền đấy.

Sao đi đâu cũng gặp hoài vậy, cái gì mà oan gia ngõ hẹp như kyungmin chứ, cái này phải gọi là .... là gì nhỉ thiên kiếp hay tam tai.

Eunchan hôm nay cố tình nghỉ, việc anh nghỉ mọi người cũng không ý kiến hay hỏi han. Vì họ thấy bình thường mà nên chẳng hỏi. Anh nói thật đây là lần đầu tiên tới đây, nơi này quả thật không hợp với anh chút nào. Chẳng qua mấy đứa bạn hồi cấp 2 rủ qua đây để bàn bạc quà tặng cho cô. Chọn chỗ nào không chọn lại chọn đúng ngay chỗ này.

Anh tìm chỗ khuất ngồi tạm chỉ bàn một chút rồi về ngay ở lại thật sự haizzz.... Ngó qua quan sát lại bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của cậu nhóc nào đó đang chăm chú nhìn mình. Trông cũng có chút ' đáng yêu ' giống mèo đen nhỏ mà cũng giống con cú lưu manh lắm mưu.

Taerae bị ánh mắt của anh làm cho giật mình lòng chột dạ quay đi chỗ khác như đang tìm kiếm điều gì đó. Eunchan cũng không thấy lạ nhưng nghĩ bản thân vốn là trưởng phòng tài giỏi, chưa từng ăn chơi lại bị nhân viên phát hiện đi chơi bar. Quả thật việc này bị đồn ra chắn chắn cũng gây lời ra tiếng vào. Mai gặp taerae nhất định phải đe chút để tránh cái mồm hở van ra khắp công ty.

Eunchan tính không bằng taerae tính, với cái bộ não xàm xàm của mình thì cậu cũng đoán được bảy, tám phần eunchan nghĩ gì rồi. Cậu lấy điện thoại chụp lại hiện trường hôm nay, anh ta muốn đe cậu liền sẽ lấy nó dọa lại. Ai sợ ai còn chưa biết đâu nhá, ai sợ eunchan chứ Kim Taerae thì không nhé.

Anh bàn chút xíu là đi luôn không nán lại lâu, taerae xem được chuyện vui nên tiếp tục chuyến đi lượn đường của mình. Chàng ta tạm biệt kyungmin đi đến tiệm hoa gần sông Hàn.

Tiệm hoa này là của anh Hanbin và Jaewon cùng mở, hôm bữa được anh giới thiệu nên cậu cũng muốn tới xem. Tuy đi làm công ty vậy đó nhưng hai con người này vẫn thích cùng nhau chăm sóc hoa. Ở tiệm hanbin thuê nhân viên bán đến tháng trả lương vậy thôi. Hôm nào rảnh rỗi được nghỉ làm thì hoa trong tiệm đều do hanbin chăm sóc.

Kim Taerae vừa đến lại gặp cú sốc nữa lại gặp họ Choi tên Eunchan kia đang cho mấy con mèo hoang ăn. Gặp thì cũng nên vừa vừa phai phải thôi chứ, có mỗi buổi sáng gặp 2 luôn trời. Đen quá đen luôn ấy chứ

Kim Taerae sẽ báo thù chơi hãy chờ đấy.... Rồi sao báo hả em ơi người ra có làm gì em đâu nhể chắc do ẻm thích vậy tôi chiều ý em




____________________

Nhớ jaewon quá bao giờ đc gặp a đây
ಥ╭╮ಥ
Vote và để lại ý kiến của mọi người nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro