CHƯƠNG 8: Cậu phá tôi thì tôi phá cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan quay trở lại với chiếc quần mới tinh, khỏi phải đoán anh cũng biết ai làm ra mấy cái trò trẻ trâu này rồi. Chả cần nghĩ bước vào thấy ai cười tươi nhất là hiểu vấn đề ngay.

Taerae cười không ngậm được miệng, hớn hở xem lại đoạn video mình vừa quay trộm được lúc nãy. Cái này mà đăng lên mạng kiểu gì cũng phải trịu trịu viu.

Rõ là người đứng đầu trong này lại bị chơi để như vậy quả thật vô cùng mất mặt. Eunchan nhất định phải trả thù cho bõ, trước nay không kiểu hở tí là trả thù riêng tại Kim Taerae quá đáng ghét. Anh nghĩ mãi cũng chưa ra phương án nào hợp lý hết, trước tiên cứ bắt cậu làm thêm nhiều việc vậy. Đằng nào cái này taerae cũng ghét nhất còn gì.

Và cả chiều ngày hôm đó Kim Taerae bị đì cho mệt không cãi lại được, ôm cục tức về ăn cơm mẹ nấu. Điển hình chút...

- " Kim Taerae vào phòng gặp tôi "

- " Mắc gì "

Anh mặc kệ nhóc ta đang cau có trực tiếp quay lưng đi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên. Đám hóng hót trong phòng Marketing chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này được, rón rén ở ngoài cửa nghe khi họ kim đã an toàn vắt ngồi xuống ghế.

- " Rồi kêu làm gì ??!!"

Eunchan đặt lên bàn một chậu nhỏ bên trong là hạt đậu xanh bị trộn lẫn với đậu đen. Như kiểu mẹ Cám bắt Tấm nhặt xong mới cho đi lễ hội vậy, yêu cầu của anh cũng thế bắt taerae phải hoàn thành xong mới được ra khỏi phòng. Kim Taerae cãi cũng không lại, ngoan ngoãn nhặt cẩn thận tách hai loại ra với nhau. Anh vừa làm việc vừa quan sát tiến trình của cậu thư thái nhấp ly cà phê.

Mấy mống bên ngoài thật sự đang lo cho nhóc lắm, họ chưa thấy eunchan đáng sợ như lúc này. Nhóc sớm bình an ra khỏi đấy nhé. Để không ảnh hưởng tới các phòng khác đang làm việc bắt buộc họ phải quay trở về phòng mình. Nhưng nói ra cũng nhờ bé kim nên hôm nay được về sớm rồi.

- " Xong rồi "

- " Vậy còn chỗ tài liệu này cậu làm nốt đi "

- " Anh... "

Dù rất tức nhưng bé kim của chúng ta vẫn chăm chỉ làm cho xong. Nhưng mọi chuyện đâu có easy như vậy, bé kim vẫn vật lộn với mấy cái yêu cầu vớ vẩn của họ Choi. Mãi tận tối papa kim ngó con thì bé kim mới được thả cho về nhà.

Biết vậy trêu người ta chi rồi về khóc với mẫu hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro