Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh không có thật, chỉ là thuộc về thời xưa, không có chút nào liên quan đến lịch sử!

- Thái tử, người có muốn ra ngoài chưa ạ?

Euncha nghe tiếng của tiểu thái giám bên cạnh nhưng không muốn đáp lời. Mắt nhẹ liếc qua rồi quay trở lại với trang sách cũ mèm, rách góc.

Một canh giờ nữa trôi qua. Đèn dầu vẫn sáng, cửa vẫn im lìm không mở ra.

"Cộc cộc ... cộc ... cộc cộc cộc!"

Thái tử chỉ làm động tác dùng gậy gõ vào cửa màn, ý chỉ tất cả hãy lui về.

- Vâng thưa thái tử.

Cuối cùng chỉ còn lại tiểu thái giám thân cận đứng ngoài cửa, Euncha lúc này mới thả lỏng, buông người nằm xuống thảm.

- Ngươi vào đi.

Từ phía trên hiên cung, Tarae nhảy xuống, đáp ngay bên cạnh của gia.

- Sao thái tử của thần lại buồn phiền như này? Dậy đi dậy đi, thần muốn chơi cờ, thần còn muốn thái tử đọc truyện cho nghe nữa!

- Người được tự do, đi khắp nơi, nay đây mai đó mà còn thiếu chuyện lạ trong đầu sao?

- Cũng đâu phải là người đọc cho nghe đâu.

Tarae bĩu môi, ngồi xuống bắt đầu dải cờ

- Nhanh nhanh nào!

3 tháng qua, tên nhóc trên hiên nhà này một trận cũng chưa thắng nhưng đêm nào qua cũng rất hung hăng

- Hôm nay nhất định thần phải đánh thắng người, không ai cản được đâu!

Thường thì làm gì có chuyện chơi cờ mà phát ra tiếng ồn, nhưng tên không biết điều lắm này liên tục liến thoắng bên tai của Euncha chuyện ngoài hoàng cung, từ bà bán cá đánh ghen đến cả những chuyện thầm kín nho nhỏ của mấy tên quan lêu lổng, không lo cho bách tính.

Thái tử không phiền, thỉnh thoảng thấy Tarae ngước lên ý hỏi người còn nghe không thì lại đáp lời

- Rồi sao nữa?

Liên tục đến khi 3 ván cờ trôi qua toàn thua.

- AAA thần không chơi với người nữa, suốt ngày thua thua thua huhu!!

Euncha đưa tay qua, nhẹ hạ xuống xoa đầu hắn

- Ngoan, thua là thua, nam nhi phải có chí khí. Nằm xuống đi ta kể chuyện cho ngươi nghe.

Thái tử lại cầm lên quyển sách mới đặt xuống vừa nãy, dùng thứ giọng trầm ấm của mình để kể những câu chuyện thú vị qua sách. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy Tarae đáp lại

- Thần nói thật đó, truyện cũng từ đời mà đến thôi, hôm trước thần cũng có gặp tình huống như này, chỉ là chưa kịp kể cho người thôi.

- Được rồi, được rồi, tiếp nào.

Tiểu thái giám đứng ngoài đã quá quen thuộc với khung cảnh bên trong nhưng lần nào thấy thái tử nói nhiều như thế cũng đều muốn hét lên

- THÁI TỬ CỦA TÔI KHÔNG BỊ CÂM!

Thậm chí chính người thân cận như tên tiểu tử này cũng chỉ nghe được vài ba từ mỗi lúc ở riêng, thật may mắn vì nhóc nóc nhà xuất hiện bên cạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro