Chúng ta quen biết nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exy: wow cậu giỏi thật đấy!

Jin: có gì đâu chuyện này ai làm cũng được mà.

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người được ngủ nướng tới khi mặt trời lên tới đầu ngọn tre, nhưng hôm nay do tỉnh giữa chừng nên Exy ra ngoài nhìn vào bếp thì thấy Jin đang làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Exy: trong căn nhà này chẳng ai chịu làm việc này đâu.

Jin: vậy sao!

Exy: để mình kêu tụi nó.

Thế là không gian khoảng lặng bỗng có một tiếng hét xé gió vang lên.

Exy:THỨC DẬY HẾT NÀO MẤY ĐỨA!!!

All: HAIZZZZZ.

Thế là tất cả thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp ăn sáng.

Seola: nhìn ngon quá hai người nấu à.

Exy: không có đâu tự tay Jin nấu hết đấy!

Xuanyi: wow cậu giỏi thật đấy Jin.

Bona: mời Jin về đây ở là ý kiến sáng suốt.

Luda: cậu tuyệt thật!

Dayong: Xiao à bạn trai cưng đúng là người tuyệt vời!

Yeonjung: xứng đáng là người yêu của năm!

Jin: mọi người nói quá rồi chuyện nhỏ thôi mà.

Cheng Xiao: anh thật tuyệt vời.( Xiao nói rồi hôn lên má Jin một cái)

Meiqi: ôi em chưa 18.

Dawon: thính bay tùm lum.

Yeoreum: thôi ăn nào nguội hết rồi.

Soobin: em ăn đi Seo( nãy giờ thấy Seo không nói gì rồi chỉ nhìn mà không ăn)

Bona: Seo à ăn đi em!

Eunseo: nae.

Tất cả mọi người ăn và không nói gì khi ăn xong thì dọn dẹp rồi tập trung ra ngoài phòng khách chơi.

Jin: chúng ta chơi trò gì đi.

Exy: chơi hành động hay lời nói đi.

Seola: ừm chơi đi.

Dayong: xoay nào.

Xuanyi: dính Mei rồi chọn đi em.

Meiqi: hành động.

Yeoreum: sao không chọn lời nói nữa.

Meiqi: tao không muốn bị rượt chạy sứt dép.

Dayong: vậy thì làm mặt xấu chụp tấm ảnh rồi đăng lên fb đi.

Meiqi: haizzz mắc hết cả hình tượng( chụp và đăng xong thì than thở)

Exy: mày cũng có hình tượng để giữ à.

Soobin: đúng thế.

Jin: chơi tiếp nào.

Bona: dính Xiao rồi chọn đi em.

Cheng Xiao: lời nói.

Luda: hãy nói là" Jin à đêm nay em sẽ dâng hiến tấm thân này cho anh" nào bắt đầu.

Xiao nói xong thì đỏ tận mang tai, còn mấy người kia thì..

Bona: ê thu âm chưa?

Xuanyi: thu rồi.

Seola: bằng chứng là đây.

Yeonjung: tiếp!

Dawon: Seo à chọn gì em?

Eunseo: hành động.

Soobin: tát Jin 1 cái!

Nghe xong Seo không ngần ngại lại tát Jin 1 cái đau điến in cả bàn tay trên má.

Exy: làm gì tát mạnh vậy!

Luda: chỉ là trò chơi thôi mà.

Dayong: in cả dấu tay đây này!

Eunseo: mọi người ra lệnh như vậy mà.

Dawon: nhưng dù gì cũng đừng tát như thế chứ.

Eunseo: mọi người đang trách em đó sao!( gương mặt Seo lạnh nhạt nói)

Yeonjung: chẳng ai trách em cả nhưng em tát như vậy giống như em trút giận lên cậu ấy vậy.

Yeoreum: xin lỗi cậu ấy đi Seo.

Jin: không cần thế đâu!

Eunseo: em không có lỗi sao em phải xin lỗi chứ!( Seo hơi tức nói xong thì xoay lưng đi nhưng chưa kịp bước thì bị Xiao nắm tay lại)

Cheng Xiao: em mau xin lỗi Jin một tiếng đi!

Eunseo: mắc mớ gì phải xin lỗi.

Cheng Xiao: do em đánh mạnh tay em xem đỏ lên rồi này.

Eunseo: cậu ấy là con trai mà nhiêu đó nhầm nhò gì.

Cheng Xiao: nhưng cũng biết đau chứ.

Eunseo: em không xin lỗi.

Jin: thôi chuyện nhỏ mà đừng cãi nhau anh không sao đâu Xiao đừng làm khó Seo nữa.

Cheng Xiao: MAU XIN LỖI NHANH!

Eunseo: chị nạt tôi!

Cheng Xiao: THÌ SAO DẠO NÀY EM KHÔNG COI AI RA GÌ HẾT, JIN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ , CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM COI CẬU ẤY KHÔNG RA GÌ!

Eunseo: cậu ấy là người yêu chị, tôi dell thèm quan tâm và tôi chưa bao giờ không coi cậu ấy ra gì đó là chị tự nói!

Cheng Xiao: EM.......

Eunseo: tôi sao!

Xiao tức lên và tát Seo một cái đau điến chẳng khác gì Jin má cô đỏ ửng lên.

Cheng Xiao: tôi cảnh cáo em, Jin là người tôi yêu ai xúc phạm hay đụng đến cậu ấy tôi sẽ không tha!

Eunseo: VẬY SAO KHÔNG QUA ĐÊM VỚI CẬU ẤY ĐỂ ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN LUN ĐI!!

Eunseo lớn tiếng nạt vào mặt Xiao hai hàng nước mắt rơi cô bỏ ra ngoài.

Meiqi: Xiao à bình tĩnh đi.

Bona: đừng tức nữa.

Jin: Xiao à vào phòng thôi em đừng tức nữa lỗi không phải tại cậu ấy.

Hai người vào phòng còn những người vừa chứng kiến sự việc căng thẳng ấy thì thở phào.

Seola: sau có nhiều chuyện xảy ra thế này.

Exy: tất cả xuất phát từ khi Xiao quen Jin.

Yeonjung: đừng nói Seo thích Xiao?

Luda: có thể!

Xuanyi: nếu là vậy chuyện này nghiêm trọng rồi.

Bona: đó là đoán mò chứ chưa chắc được bây giờ phải nghĩ cách làm gì để hai người đó làm lành đây.

Dawon: không biết Seo đi đâu nữa.

Soobin: mưa rồi!

Meiqi: hôm nay cũng giống như hôm đó.

Mọi người mặt trầm lại bầu không khí lặng xuống.

Meiqi: Seo yêu Xiao.

All: sao chứ!

Meiqi: Seo yêu Xiao cậu ấy tức giận vì Xiao đánh cậu ấy vì Jin cậu ấy giờ chắc đang đau lắm!( Mei buồn bã nói)

Tất cả mọi người dần hiểu ra mọi chuyện vì sao Seo tâm trạng không tốt khó chịu khi có Jin và tức giận như hồi nãy tất cả đều có câu trả lời.

Bona: tội nghiệp bé ấy, em ấy lại phải rơi lệ lần nữa vì bị tổn thương.( Bona đứng khoan tay nhìn ra ngoài cữa sổ nhớ lại vài ngày trước mà nói)

Xuanyi: sao em biết?

Bona: lần trước khi vào phòng Seo đã ôm chầm lấy em mà khóc tới khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Seola: haizzzz con bé lúc nào cũng giấu nỗi đau vào bên trong chẳng chịu nói với ai.

Exy: bây giờ chắc nó không chịu nỗi nữa rồi.

Luda: em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn.

Dawon: em ấy không xứng đáng chịu những nổi khổ như thế.

Dayong: em nhớ lắm Seo lúc xưa.

Yeoreum: giờ chỉ còn Seo của những nổi đau vây quanh.

Yeonjung: em nhớ lắm nụ cười tỏa nắng của Seo lúc đó.

Soobin: sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Meiqi: cái con người ngốc đó lúc nào cũng vậy lun nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình, lun chịu đựng nỗi đau chỉ để người khác hạnh phúc, đến cuối cùng của sự chịu đựng vẫn chịu đựng như thế sao cậu ấy lại ngốc đến như vậy!( Mei giọng hơi run như sắp khóc)

Mọi người nghe như thế ai cũng thương xót cho con người chịu nhiều tổn thương của cuộc sống ban cho kia. Eunseo em không đáng bị như vậy! Trong khi đó có một người lưng dựa vào cửa rơi hai hàng nước mắt khi nghe những câu nói đó, Eunseo tôi có lỗi với em!

Jin: em sao thế có chuyện gì sao( Jin vừa nói vừa lao nước mắt cho Xiao)

Cheng Xiao: em thật tệ hại( Xiao ôm Jin mà khóc)

Jin: không có đâu em là người tốt hoàn toàn không tệ tí nào( Jin hoảng hốt khi Xiao khóc)

Tất cả kí túc xá bị cái không khí ãm đạm đó bao phủ chẳng ai nói được lời nào vì lòng họ thắt lại khi nghĩ đến những chuyện vui trước đây còn bây giờ chuyện đó đã đi vào kí ức đẹp và thay vào đó là những tháng ngày buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc