Ghen!!(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng maknae line

Cheng Xiao: hai người im lặng chút xíu đi!

Luda: biết rồi làm gì dữ vậy.

Dawon: mình chơi game đi Lu.

Luda: nae

Meiqi: em học xong rồi em ngủ trước đây.

Cheng Xiao: nhanh thế cậu học xong chưa Seo?

Eunseo: mình học rồi.

Meiqi: cậu ấy xong nãy giờ rồi trước mình nữa cơ.

Cheng Xiao: sao tàn thiên với tài không vậy.

Luda: em mỏi mắt rồi đi ngủ thôi!

Dawon: ừm.

Thế là tất cả chìm vào giấc ngủ ngoại trừ hai con người kia.

Cheng Xiao: haizzz xong rồi. Cậu có ngủ không?

Eunseo: mình hôm nay không ngủ.

Cheng Xiao: ừm dạo này cậu có chuyện buồn sao?

Eunseo: không có.

Cheng Xiao: vậy sao cậu lại ít nói với lại mình thấy mặt cậu có vẻ gì đó hơi buồn.

Eunseo: không có gì đâu cậu nghĩ nhiều quá rồi.( Eunseo nằm cằm điện thoại đọc truyện)

Cheng Xiao: có chuyện gì chia sẽ với mình được không( Xiao tỏ vẻ mặt lo lắng nhìn Seo)

Eunseo: hiện tại thì không có nếu có mình sẽ chia sẻ với cậu.( Seo nói xong liền nở nụ cười)

Cheng Xiao: hứa nha!

Eunseo: em hứa!

Cheng Xiao ngơ ngác vì nụ cười tươi như hoa đó của Eunseo đúng là lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười đó nên khi thấy nó cô liền ngạc nhiên.

Eunseo: có chuyện gì sao, nhìn em dữ vậy!

Cheng Xiao: à không có gì mà dạo này em ốm lắm rồi ăn nhiều vào đi em bỏ ăn quài không tốt em đã ốm rồi còn giảm nữa là bệnh đấy.

Đúng thật Seo ồm đi rất nhiều cánh tay có thể thấy cả xương lồi ra đôi chân như hai chiếc đũa, bụng và eo nhỏ đến mức bó sát áo không biết có còn thịt không hay chỉ còn xương vì cô mặc áo thun và quần ngắn nên có thể dễ thấy được.

Eunseo: em vậy là vừa rồi với lại em dạo này ăn đủ ba bữa mà.

Cheng Xiao: em mà là vừa thì trên thế giới này chẳng ai ốm quá, ăn đủ nhưng ít tăng mức ăn lên cho chị.

Eunseo: em sẽ tăng mức nhưng phải từ từ.

Cheng Xiao: ừm em bao nhiêu kí?

Eunseo: 32

Cheng Xiao: cao?

Eunseo: 1m52

Cheng Xiao: haizzzz ăn nhiều vào đi cứ như thế này em thành bộ xương di động đấy!

Eunseo: nae em biết rồi. Chị không ngủ à.

Cheng Xiao: ừm.

Eunseo: chị đang coi gì thế?

Cheng Xiao: chị đang nhắn tin với bạn thôi.

Eunseo: Jin( Eunseo vẫn không rời mắt khỏi máy mà nói)

Cheng Xiao: sao em biết?

Eunseo: đoán.

Cheng Xiao: giác quan thứ 6 của em tốt thật đấy!

Eunseo: ừm( mặt Seo buồn lại sao đó tắt máy , gở kính và nhắm mắt lại)

Cheng Xiao: em sao vậy?

Eunseo: dạ không tại em mỏi mắt thôi.

Cheng Xiao : coi ít lại nếu không em sẽ tăng độ nữa đấy.

Eunseo: nae chị cũng vậy đi mắt chị yếu hơn em đó.

Cheng Xiao: ừm.

Eunseo buồn bã nằm thở dài tim cô đau quá man tại sao Jin chỉ mới tiếp xúc vài ngày mà lại có thể thân thiết được như vậy với Xiao còn cô lúc mới quen không biết phải mất bao lâu nữa. Suy nghĩ một hồi thì cô vào giấc ngủ cô là người ngủ rất nhanh nên chỉ nằm hồi là ngủ Xiao thấy hơi thở đều đều của Seo thì chỉ biết cười trừ bé con của cô đáng yêu quá.

Cheng Xiao: có chuyện gì hãy nói với chị đừng giấu ,chị muốn được thấy nụ cười ấy trên mặt của em!(Xiao nói nhỏ)

Xiao nói xong thì đặt lên trán Seo nụ hôn cô thực sự rất thương đứa em này nó lun chịu mọi khó khăn cho nhóm lun nhường nhịn các chị dù là đứa xém là út nên không có nỗi buồn nào xứng đáng thuộc về nó cả cô thực sự muốn bảo vệ và yêu thương bé con này, cô đặt thêm một nụ hôn nữa vào má bé con rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, mới bước ra ngoài thì gặp cảnh tượng nóng hổi của Xuanbo.

Cheng Xiao: ôi em chưa 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc