Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa lớn thật, từng hạt nặng trĩu thi nhau rơi xuống và không có dấu hiệu dừng lại, cơn mưa lúc này có lẽ đang nói lên nỗi lòng của một người.

Exy: Seo ơi!

Exy: Seo à!( con bé đâu rồi nhỉ)

Seola: Seo ra ngoài nãy giờ rồi.

Xuanyi: trời đang mưa thế này mà đi đâu.

Bona: em ấy đi lúc nào thế?

Seola: 2 tiếng trước.

Dayong: mưa lớn thế này hồi nãy em ấy có đem gì để che không!

Seola: không có.

Yeoreum: cậu ấy sẽ bệnh mất.

Yeonjung: nhắn tin thử xem.
.....................
Cheng Xiao: máy em ấy để ở nhà.( Xiao cầm máy của Seo đi ra phòng khách)

Luda: không biết em ấy đang ở đâu nữa.

Soobin: chắc em ấy đi đâu đó chơi thôi mọi người bình tĩnh lại đi.

Dawon: mong là vậy.

Meiqi: cậu đi đâu vậy mọi người đang lo cho cậu đấy, mình biết cậu đang buồn nhưng mong đừng xảy ra chuyện gì( Mei thở dài và suy nghĩ)

Trong khi đó có một người đi chậm rãi trên đường phố chỉ mặc một chiếc áo tay dài và quần thể dục cơ thể ướt đẫm, đúng vậy đó là Seo cô đi từ đường này đến đường khác từ kí túc xá cô đi đến đường lớn nơi đông đúc người qua lại, cô đến lan can gần sông dựa người vào đó nhìn xa xâm nơi chân trời và suy nghĩ.

Eunseo: haizzz mưa lớn thật đấy chắc nó hiểu được tâm trạng của mình hiện giờ tim mình nhói quá, tại sao lại như vậy tại sao người đó không phải mình, bất lực quá, đau quá, chắc mình chết mất!

Cô đang rất đau nơi trái tim bị người khác đâm vào, cô đã mất người cô thương rồi phải không?

Lúc tan học

Jin: Cheng Xiao nói chuyện với mình chút được không?

Cheng Xiao: có chuyện gì vậy?

Jin: lại đằng kia nói ,chuyện này rất quan trong.

Cheng Xiao: ừm.

Exy: em đi đâu thế?

Cheng Xiao: em lại đằng kia nói chuyện chút.

Hai người lại hàng cây nói chuyện.

Jin: Xiao à lâu nay...bạn cũng biết đó mình rất tốt với bạn còn quan tâm bạn nữa cho nên...bạn có thể làm người yêu mình không...anh yêu em Xiao à hãy ở bên cạnh anh nhé!

Cheng Xiao: Jin cậu....

Cheng Xiao chưa kịp nói gì thì bị Jin hôn một cái vào môi.

Jin: nụ hôn này là lời tỏ tình và là lời hứa của anh, em cứ từ từ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời nhé.

Jin nói xong liền hôn thêm cái nữa lên má Xiao rồi nở nụ cười sau đó rời đi bỏ lại Xiao đang đứng hình và đỏ mặt bởi những lời nói và hành động đó của Jin, còn những con người chứng kiến được cảnh đó liền sốc toàn tập.

Exy: Xiao!

Cheng Xiao: nae( sao một hồi đứng hình cô lấy lại được bình tĩnh)

Seola: chuyện hồi nãy là....

Cheng Xiao: Jin tỏ tình với em( Xiao vừa nói mặt lại đỏ lên)

All: AAAAAAA!!!

Xuanyi: rồi mọi chuyện như thế nào?

Cheng Xiao: Jin nói là để em suy nghĩ rồi cho cậu ấy câu trả lời.

Luda: suy nghĩ gì nữa có người bạn trai như vậy là hạnh phúc cả đời.

Dayong: đúng thế chẳng dễ kiếm được người như thế đâu!

Cheng Xiao: em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.

Exy: ừm mà Eunseo đâu rồi.

Meiqi: cậu ấy về trước rồi.

Seola: chúng ta về nhanh thôi!

Cả đám về tới nhà thì thấy Eunseo nằm trên sofa đồng phục vẫn chưa thay và đang nhắm mắt.

Seola: Seo à ngủ hả em?

Exy: thay đồ rồi hả ngủ.

Luda: mệt hả bé?

Dawon: cưng sao vậy?

Tất cả mọi người lo lắng không biết con bé này có bị gì không nữa hỏi thì không trả lời.

Meiqi: cậu sao thế?

Eunseo: mệt!( Seo giọng mệt mỏi đáp)

Bona: thay đồ rồi hả ngủ, ngoan đi chị thương!

Bona xoa đầu Seo bảo Seo nghe vậy cũng không lì lợm nữa mà bật dậy đi vào phòng thay đồ đúng là Bona có khác rất biết bảo người khác nhưng cái mọi người để tâm là mắt Seo hơi đỏ và giọng có vẻ hơi run không lẽ bé con khóc sao.

Bona: em ổn chứ Seo?

Eunseo: em không sao.

Bona: có chuyện gì kể chị nghe.

Eunseo: dạ không có gì đâu.

Nói xong Seo đi ra ngoài bỏ lại Bona trong phòng cùng với mọi người, ngoài phòng khách bây giờ cũng chẳng có ai ngoài Seola đang lấy nước uống còn lại thì đã vào phòng hết.

Seola: em đi đâu vậy?

Eunseo: dạ không có gì đâu.

Seo không nói mình đi đâu và bước ra ngoài.

Seola: con bé hôm nay sao thế nhỉ?

Mọi chuyện là như thế nên hiện giờ cô đang rất đau từng giọt nước mắt thay nhau chảy trên má cô, giọt nước mắt cay đắng chứa đựng đầy nỗi đau của cô, cô cười một nụ cười rất tươi nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng cùng những tổn thương mà cô phải chịu đựng, cô là như thế dù buồn,vui,khóc, kể cả tuyệt vọng như bây giờ vẫn nở nụ cười mà cô lấy làm căn bản của cuộc sống. Cô đứng đó cảm nhận từng cơn lạnh buốt của mưa trái tim cô đã đóng băng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc