Thanh xuân của tôi( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo: chào cậu, cậu tên gì?

Cheng Xiao: mình tên Cheng Xiao.

Eunseo: mình tên Eunseo làm bạn nha!

Cheng Xiao: được chứ bạn tốt với nhau mãi nha!

Eunseo: tất nhiên rồi!
_________________________________________

Cheng Xiao: nhanh lên trễ học rồi.

Eunseo: haizzzz mình đang nhanh đây!

Cheng Xiao: có cần mình đạp tiếp không?

Eunseo: bạn ngồi im đi té bây giờ mình đạp được rồi!
_________________________________________

Eunseo: ây da!

Cheng Xiao: cậu có sao không?

Eunseo: mình không sao!

Cheng Xiao: chảy máu rồi để mình băng lại cho!

Eunseo: cảm ơn cậu nha!

Cheng Xiao: hihi có gì đâu!
_________________________________________

Eunseo: đi uống trà sữa không?

Cheng Xiao: hôm nay nhiều bài tập quá chắc mình không đi được.

Eunseo: mình làm tiếp cho!

Cheng Xiao: thôi phiền bạn lắm!

Eunseo: để mọi việc cho Seo không sao hết!
_________________________________________

Học sinh 1: ê nhỏ kia!

Cheng Xiao: có chuyện gì?

Học sinh 1: sao dám lại gần bạn trai tao hả!

Cheng Xiao: tôi lại gần hồi nào cậu có nhầm lẫn không!

Học sinh 1:nhầm lẫn hứ, chính mắt tao thấy anh ta đưa sách cho mày còn cười nữa, mày đang giả ngu đấy à!

Cheng Xiao: đó là giúp đỡ thôi với lại đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.

Học sinh 2: ranh con mày dám cãi lại à!

Học sinh 3: xử lí nó đi chị!

Học sinh 1: tụi bây coi tao xử lí nó thế nào!

Cheng Xiao: ây da sao cậu tát tôi!

Học sinh 1: còn hỏi lí do sao mày đụng đến bồ của chị mày.

Cheng Xiao: tôi đã nói là không có!

Học sinh 1: IM MỒM!( tát thêm một cái nữa vào mặt Xiao khiến hai má cô đỏ ửng lên)

Eunseo: UÊ các người làm gì bạn tôi đó!

Cheng Xiao: Seo cứu mình!( Xiao chạy lại núp vào sau lưng Seo)

Eunseo: yên tâm có mình đây rồi!

Học sinh 1: một ải cứu mỹ nhân à nực cười!

Eunseo: sao lại tát cô ấy?

Học sinh 1: nó đụng đến bồ của chị đây!

Eunseo:hồi nào!

Học sinh 1: hồi nãy nó tiếp cận bồ tao!

Cheng Xiao: cậu ta chỉ nhặt dùm mình cuốn sách thôi!

Học sinh 2: IM MỒM.

Học sinh 3: không tới lượt mày lên tiếng!

Eunseo: mấy người mới là người phải im mồm lại, Xiao chẳng sai gì cả cô đừng vì những chuyện như thế mà làm loạn trẻ con lắm nếu muốn không như vậy nữa thì đi theo bảo vệ đi!

Học sinh 1: Mày....( Học sinh kia định tát cho Seo 1 cái thì bị tay cô chặn lại)

Eunseo: đừng tưởng là trùm trường thì muốn làm gì thì làm, xin lỗi cô không có cửa đụng đến tôi được đâu!

Bạn trai học sinh 1: có chuyện gì vậy?

Eunseo: vợ cậu ghen lung tung rồi đỗ lỗi cho bạn tôi còn đánh cô ấy nữa.

Bths 1: sao chứ! Em quá đáng lắm rồi chỉ vì hành động nhỏ mà ghen lung tung!

Học sinh 1: Em.....

Bths 1: Xin lỗi hai người nha!

Eunseo: không có gì đâu, đi thôi Xiao!

Lớp học

Eunseo: đỏ hết rồi, có đau lắm không( Seo đưa hai bàn tay mình đặt lên chổ đang đỏ của Xiao)

Cheng Xiao: đau lắm, hồi nãy Xiao sợ lắm..hức...!( Xiao ôm Seo khóc)

Eunseo: nín đi không sao rồi, nín Seo thương!

Cheng Xiao: Seo đừng rồi xa Xiao được không?

Eunseo: Seo hứa sẽ lun bảo vệ và ở bên cạnh Xiao.

Cheng Xiao: Seo hứa rồi đó, Seo à! XIAO yêu SEO!

Eunseo: Seo cũng vậy!

Eunseo đặt lên môi Xiao 1 nụ hôn sâu bây giờ đã chiều rồi trong phòng chỉ có hai người, khi thiếu hơi mới luyến tiếc rời ra, Xiao ngả vào lòng Seo thở gấp.

Eunseo: SEO yêu XIAO!
_________________________________________

Cheng Xiao: SEO NÓI DỐI!

Cơn mưa rơi càng lúc càng nhiều, từng hạt lạnh buốt rơi xuống, Xiao đứng đó cô đau lòng mà gào thét. Từng giọt nước mắt chứa đầy cay đắng chảy dài trên má cô, người cô thương đã bỏ cô mà đi, đi 1 nơi thật xa và chẳng bao giờ về với cô nữa, người đó đã thất hứa với cô.

Hồi ức

Eunseo: em muốn ăn gì không?

Cheng Xiao: em muốn ăn kem!

Eunseo: em ngồi đây nha Seo đi mua kem cho em!

Cheng Xiao: nae!

10 phút

20 phút

30 phút

Cheng Xiao: sao lâu thế?

Cô thấy lâu quá nên đi tìm Seo đến đường lớn cô thấy mọi người tập trung lại rất đông tò mò nên cô lại xem có chuyện gì, bước lại cô thấy một người nằm bất động giữa đống máu đỏ tươi kia mặt cô xanh lại chạy thật nhanh lại và kêu gào.

Cheng Xiao: Seo!Seo! Làm ơn tỉnh lại đi có nghe em nói không? Tĩnh lại đi Seo, ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu, làm ơn! Seo à đừng bỏ em, em xin Seo đấy!( nước mắt cô chảy ướt đẫm gương mặt)

Một lúc sau

Cheng Xiao: Người yêu tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: bệnh nhân mất rất nhiều máu, chúng tôi rất tiếc cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng!

Cheng Xiao: đây không phải sự thật, bác sĩ làm ơn hãy nói nãy giờ bác sĩ chỉ đùa thôi phải không, LÀM ƠN NÓI ĐI MÀ!

Bác sĩ: chúng tôi xin chia buồn!

Cheng Xiao: không!không thể nào là sự thật, mọi chuyện chỉ là mơ thôi, Seo không thể bỏ em được, KHÔNG THỂ!( Xiao chạy ra khỏi bệnh viện )

Bác sĩ: xin hãy bình tĩnh.

End hồi ức

Cô không thể đứng vững nữa, sự sống của cô đã bị rút đến cạn kiệt rồi, cô ngồi dựa vào lang cang hàng rào cô mệt mỏi lắm rồi, cô chán nản với cuộc sống này lắm rồi, cô chỉ ước bây giờ cô có thể chết để được gặp lại người cô thương mà thôi, cô đứng dậy nhìn về phía con sông, thật đẹp y như tình yêu của cô vậy và bây giờ nó sẽ là thứ gắn kết cô với người cô yêu, cô chuẩn bị nhảy xuống thì.....

Seola: Xiao à dừng lại đi em!( Seola chạy đến ôm đứa em của mình lại)

Cheng Xiao: bỏ em ra, em muốn gặp Seo!

Seola: đừng như vậy, mọi người mất Seo đã đau lòng lắm rồi giờ mất thêm em nữa thì mọi người sẽ ra sao đây!

Cheng Xiao: em muốn gặp Seo, em nhớ Seo lắm!

Xiao khóc, khóc thảm thương Seola thấy vậy mà đau xót sao mọi chuyện lại thế này, cô ôm đứa em của mình mà khóc theo, hai đứa em nhỏ của cô sao lại có kết cục đau thương thế này!

Vài tháng sau

Cheng Xiao: em đến thăm Seo đây!

Cheng Xiao: Seo khỏe chứ có nhớ em không, em thì nhớ Seo lắm, em nhớ cái ôm, cái nắm tay và cả cái nụ hôn đó nữa, không có Seo mỗi tối em ngủ lạnh lắm, đi dạo chả có ai nắm tay buồn chết đi được, hương vị ngọt ngào của môi Seo làm em thèm muốn chết, sao Seo lại bỏ em, sao Seo không về với em nữa, Seo có biết là..........em nhớ Seo lắm không, làm ơn 1 lần thôi trong mơ cũng được hãy về với em!
_________________________________________

Ủng hộ au nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc