Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 6
Tôi bắt đầu bước vào ngôi trường mới và làm quen với những người bạn mới. Tôi là người ít nói và hơi khép kín nên rất khó hòa đồng với người khác, tôi chỉ thân với người chị họ của mình.

Seola: Em học lớp nào vậy Eunseo.

Eunseo:6A5

Seola: Vậy không cùng lớp rồi tiếc quá.( bà chị vừa nói vừa thở dài)

Điều đó chứng tỏ trong lớp tôi không quen một ai và chẳng nói chuyện với người nào cả.Sau vài tuần học thì tôi quen dần với không khí của lớp và có vài người đến làm quen với tôi.

Jungkook: Sau trong lớp bạn im lặng thế nói chuyện với mọi người đi.

Lisa: Đúng đó

V: Bạn phải làm quen với mọi người chứ.

Tất cả đều lại và bắt chuyện với tôi lúc đầu tôi hơi ngại giao tiếp nhưng rồi cũng quen và cảm thấy tự nhiên hơn.

Đó là những kí ức đầu tiên của tôi về năm học đầu tiên ở trường này nhưng kí ức mà tôi có lẽ nhớ mãi là kí ức khi tôi gặp cậu ấy.

Mỗi buổi tan học tôi đều ở lại đợi chị vì lớp tôi thường ra sớm hơn và tôi thấy cậu từ cầu thang xuống và đang bấm điện thoại gọi cho ai đó, tôi nhìn theo cậu và ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là đồng hồ mà cậu đeo tôi rất thích. Lần gặp tiếp theo là khi tôi lên nhà mợ hai tôi chơi và cậu học thêm ở đây tôi chỉ nhìn lướt qua cậu rồi đi.Sau nhiều lần gặp trong tâm trí tôi bắt đầu có những hình ảnh về cậu mãi đến khi nghỉ hè tôi học thêm chung với cậu tôi mới quen được cậu, lần đầu tôi nói chuyện với cậu là khi cậu cầm móc khóa móc ở cặp của tôi xem.

Cheng Xiao: Đây là Solji phải không?

Eunseo: Ừm cậu biết nhóm nhạc này à.

Cheng Xiao: Ừm.

Eunseo: Cậu là fan của ai thế?

Cheng Xiao: Mình là fan của Wanna one.

Eunseo: Vậy à.

Cheng Xiao: Bạn biết BTS không?

Eunseo: Biết nhưng mình không phải fan. Chị ấy là A.R.M.Y đấy.( Eunseo chỉ tay về phía bà chị)

Seola như con nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Từ đó tôi quen với cậu và từ lúc nào hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau. Tôi bắt đầu có cảm giác gì đó khó tả , hình như tôi thích cậu rồi. Vì thế nên tôi bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn lo lắng cậu nhiều hơn tới nỗi khiến người khác phải nghi ngờ. Nhưng may là cậu không khó chịu ngược lại còn rất thích ở bên tôi thích nắm tay, chọc , nhéo má của tôi làm tôi rất vui và hạnh phúc.

Cheng Xiao: Cậu uống gì?

Eunseo: Trà sữa bao mình nha.

Cheng Xiao: ok

Eunseo: Thật á

Cheng Xiao: Tất nhiên.

...........................................

Cheng Xiao: Sao tay bạn lạnh ngắt vậy?

Eunseo: Mình không biết lúc nào tay mình cũng như vậy

Cậu nắm lấy tay tôi thật ấm áp tôi rất thích được cậu nắm tay như vậy.
.....................................
Eunseo: Sắp có trà sữa uống rồi.( Tôi nhón chân để nhìn anh chủ quán làm trà sữa)

Seola: Lùn quá bé ơi.

Exy: Đúng rồi đó bé.

Xuanyi: Đừng nói vậy mấy chế à ẻm là chiều cao lý tưởng của bao người( Xuanyi chỉ tay vào những đứa bé đang đi vào quán)

Seola: Haha đúng rồi chiều cao lý tưởng của bao người.

Tôi chỉ biết cười trừ và thương cảm cho số phận nấm lùn của mình. Trong khi suy nghĩ từ đằng sau cậu bước đến ôm ngang hông tôi nhắc tôi lên cao hơn.

Cheng Xiao: Cậu ấy đâu có lùn.

Tôi nở nụ cười tươi tắn khi thấy cậu làm vậy cậu ấy cao hơn tôi khá nhiều nên dễ nhắc tôi lên.

Đó là những kỉ niệm khó quên của tôi từ khi vào học đến nghỉ hè, khi gặp và yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc