Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongso luôn tự hỏi bản thân mình: "Đến bao giờ?"

Đến bao giờ thì Eunseo sẽ quyết định chuyện trọng đại đó, để chứng tỏ là cậu ấy yêu mình nhiều nhất. Yêu hơn cả công việc của cậu ấy?

Seongso luôn suy nghĩ là liệu câu hỏi này có công bằng không. Cô biết chứ, biết là cậu ấy yêu cô nhiều lắm, nhưng mà đâu đó vẫn còn sự do dự nơi cậu ấy dù là nhiều hay ít.

Mỗi lần hai người nói đến chuyện tương lai thì Seongso đều cảm thấy lấp ló đâu đó trong từng câu nói của Eunseo sự do dự đó lại hiện hữu.

Cả hai đều không có kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò. Họ là mối tình đầu và là tri kỉ của nhau. Vì Eunseo là nhiều cái 'lần đầu tiên' của cô nên Seongso luôn hình dung trong đầu mình cái viễn cảnh ấy, khi mà họ đủ trưởng thành để đến với nhau và quan trọng hơn hết: kết hôn.

Nhưng đây tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng gì. Không, nó là cả một vấn đề lớn.

Eunseo thở hắt ra rồi xoay người nhìn vào mắt Seongso.

"Tớ không biết! Được chưa?"

Seongso thoáng giật mình trong sự bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghe Eunseo lớn tiếng đối với các thành viên chứ đừng nói là với cô.

"Ý cậu là sao chứ? 'Không biết' là sao?" Seongso cay nghiệt hỏi. Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh với những câu trả lời đầy thất vọng từ cậu.

"Tớ không biết... không chắc là chúng ta sẽ kết hôn hay khi mọi thứ sung quanh kết thúc... thậm chí tớ còn không chắc nếu tớ có muốn..."
Câu nói bị bỏ lỡ giữa chừng trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm ở Gunsan.

Tim Seongso lỡ mất một nhịp. Cô có dự cảm xấu về điều mà Eunseo sắp nói ra. Bỗng dưng cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, thật ngây thơ khi mà lại đặt niềm tin và sự mong chờ vào câu trả lời của cậu ấy. Mặc kệ tất cả, cô vẫn hỏi từ tốn.

"Nếu cậu muốn sao?"

Eunseo thở dài rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn vào hai cái áo đôi kẻ sọc mà hai người đã mặc để quay hình cho lịch trình hôm nay mà Seongso mua cho cả hai tuần trước, nhìn vào hai đôi giày cặp mà hai người đã mang hôm nay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào bầu trời đầy sao của Gunsan. Nhìn vào tất cả... trừ Seongso.

Cậu đang cố gắng hết sức để che giấu những giọt lệ đang đọng trong khóe mắt của chính mình. Và như mọi khi, mọi hành động cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm mắt của cô.

Eunseo của cô đang sụp đổ.

"Nếu tớ có muốn kết hôn hay không nữa" Eunseo thì thầm và đem tầm mắt đặt về nơi Seongso.

Không gian tĩnh mịch nay càng thêm im lặng, cậu ngập ngừng nhìn cô. Còn cô thì lại nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, cô gắng hiểu hết những gì cậu vừa nói. Seongso cảm thấy cổ họng mình khô khan, mắt cô đanh lại

"Tôi tưởng cậu bảo là cậu muốn hôn nhân chứ?" Giọng cô nghẹn lại

"Tớ cũng tưởng vậy... nhưng mà tớ không còn chắc nữa rồi..." Cậu đáp nhẹ nhàng

"Đúng rồi! Tất nhiên là cậu không chắc!" Cô giận giữ nâng giọng.

Cô còn mong chờ gì nữa chứ? Tự giễu cợt bản thân mình vì ý nghĩ của chính mình. Họ đang trong khoản thời gian của một mối quan hệ mà cả hai đều chưa đủ trưởng thành để hiểu hết tất cả. Chắc vì thế nên cô luôn tự vẽ lên cái tương lai của hai người... xem ra chỉ có mình cô ngu ngốc thôi.

"Cậu tỉnh táo lại đi! Chả phải mới vừa hai tháng trước cậu còn nói là cậu muốn cưới tôi sao?!"

Eunseo bất ngờ lui lại một bước trước một Seongso đang giận giữ và lớn tiếng, một Seongso mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Đó không phải là một vấn đề đơn giản đâu Seongso à!"

"Tôi biết chứ! Thế nên tôi mới đợi tận hai năm kể từ khi chúng ta hẹn hò để mà hỏi cậu câu này đấy!"

Seongso chỉ thẳng ngón trỏ vào Eunseo, tức giận lên giọng "Cậu! Chính miệng cậu nói là cậu thật sự rất muốn cưới tôi mà bây giờ cậu lại nói là cậu không chắc ư?"

Eunseo hít thở khó khăn rồi lắc đầu thì thầm "Tớ không biết bản thân mình muốn gì"

Seongso đang cố giữ bản thân bình tĩnh, cô đang không thể nào lên tiếng nỗi nữa, sự thất vọng tràn trề về con người đang đứng trước mặt cô đây. Cô muốn hét lên vì sự chịu đựng bao lâu nay đã bị phá vỡ, thế nhưng cô không tìm ra được lời nữa rồi. Như vậy có công bằng cho cô không chứ? Cô rất muốn hỏi cậu ấy. Nhưng cô từ bỏ ý định đó thay vào đó cô chỉ lẳng lặng lên tiếng

"Cậu có yêu tôi không?"

Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc mà giọt lệ đầu tiên rơi trên mặt cô, Seongso cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại với sự thật đau buồn này. Cô nhìn Eunseo thẳng vào mắt mà hỏi.

"Có... tớ yêu cậu" lời cậu thì thầm cô đều nghe được nhưng vì một lý do nào đó ba chữ này hôm nay lại không đủ với cô, nó làm cô cảm thấy cay đắng thay vì cảm thấy ấm áp và yêu thương như mọi lần.

"Vậy tại sao cậu lại không muốn cưới tôi?"

Eunseo đưa ánh mắt cầu xin lên nhìn Seongso và cô biết cậu muốn gì: hòa bình. Eunseo không thích cãi vả, cậu luôn tránh gây gỗ với cô bằng mọi giá và Seongso cũng vậy, thế nhưng cô chẳng thể nào bỏ qua chuyện này cho dù cô có cố đến độ nào đi nữa.

"Chúng ta không thể.... công ty sẽ---"

"Thật sao? Cậu đang thật lòng đó sao?!" Seongso cáu kỉnh ngắt lời. Cô thật sự chịu đủ rồi. Cô ghét cay cái cảm giác Eunseo luôn yêu công việc của cậu ấy nhiều hơn cô và... hơn chính cả bản thân cậu ấy.

"Đây là tất cả những gì cậu quan tâm sao? Công việc này?"

Seongso luôn hiểu, Eunseo yêu công việc này. Cậu ấy yêu nhảy, yêu hát, yêu đứng trên sân khấu. Vì chính cô cũng chia sẻ niềm đam mê này mà. Nhưng cô luôn cảm thấy mình là sự lựa chọn thứ hai của cậu ấy, gần đây đó là tất cả mà cô cảm thấy.

Vì trong bất cứ trường hợp nào cô luôn đặt Eunseo đầu tiên, cậu ấy luôn là điều quan trọng nhất cho dù các thành viên có làm sao đi nữa - dù chính cô có chịu đựng gì đi nữa. Thế mà điều đầu tiên Eunseo nghĩ đến là công ty sẽ nghĩ gì.

"Không..." Eunseo dừng rồi chầm chậm phất tay. Giọng cậu ấy trầm xuống, cậu đang mất dần đi ngọn lửa ấy. Nó yếu ớt và cam chịu. Cậu ấy còn không màng đến bào chữa cho bản thân nữa rồi, cô cười cay đắng nghĩ.

Cậu ấy thậm chí còn không nói những câu an ủi cô như mọi khi để cô cảm thấy an toàn hay làm cô dịu đi cơn tức giận bằng một cái nắm tay.

Hèn nhát.

Đến thời điểm này thì cô đã hiểu được... họ đã chấm dứt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro