Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự nỉ non của Trình Tiêu, cuối cùng vẫn là Đại Phật Tôn chịu thua bảo Châu Tư Duệ để tài liệu ở đó có gì cô sẽ gửi mail qua làm nàng ta tức muốn hộc máu. Còn yêu tinh Hoa Hồng, đại khái là thích chí quấn quýt Kiểm sát Tôn lấy lòng.

Nàng ngồi trên bàn làm việc đối diện ghế Kiểm sát cấp cao của cô, đôi chân trắng sữa vắt chéo, khẽ đung đưa khiêu gợi. Bao nhiêu phong tình lả lơi đều bày hết lên mặt, rõ ràng với một màn lăn lộn đêm qua chưa biết chữ sợ viết như thế nào!

"Em nghe Trân Thục nói cưng hay bỏ bữa trưa lắm nên em đích thân xuống bếp làm cho cưng đó." Trình Tiêu nghịch ngợm cavart đỏ thẫm của cô, liếc mắt đưa tình mấy cái rồi tiện đà ngồi luôn vào lòng Kiểm sát Tôn.

Với tay mở hộp cơm, mùi thơm thức ăn thoáng cái lan toả khắp căn phòng, quả thực đánh động dạ dày của Tôn Ân Hy.

"Há cảo này em tự nặn, cưng thử xem."

Tôn Ân Hy hơi nhướn mày, có chút nghi ngờ nhìn nàng. Ai bảo Trình Tiêu ngày thường ngoài ăn ngủ với mua sắm ra việc nàng làm nhiều nhất chính là ngang ngược phá phách. Bỗng dưng nói nàng biết làm đồ ăn, Tôn Ân Hy lại chả khó tin.

Yêu tinh nọ thấy cô biểu hiện không đúng ý thì xị mặt hờn dỗi, lục đục muốn đứng dậy: "Vâng, người ta không dịu dàng đảm đang như Châu Tư Duệ. Ân Hy thích thì kêu cô ta nấu cho mà ăn. Mất công người ta cả sáng hì hục trong bếp."

Tôn Ân Hy đau đầu giữ chắc hông nàng, mềm giọng dỗ dành: "Ăn, tôi nói không ăn bao giờ."

"Khỏi, người ta nào dám làm phiền Kiểm sát Tôn." Vẫn còn phụng phịu, nàng bĩu dài môi, đến việc ỏng ẹo như dựa tới dựa lui vào người Tôn Ân Hy giống mọi hôm cũng không làm.

Đại Phật Tôn bắt lấy cằm nhỏ, cưng chiều niết mấy cái, lại âm thầm vỗ về cho ai đó nguôi xuống dỗi hờn: "Ngoan, chúng ta cùng ăn."

Trình Tiêu hậm hực cắn tai Tôn Ân Hy, song cắn tới hõm cổ cô, mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu vết đo đỏ đáng nghi.

Kiểm sát Tôn để tuỳ nàng nghịch phá, cô dùng thử há cảo nàng mang đến. Lớp vỏ mềm mại, vị ngọt đằm, thơm bùi làm Tôn Ân Hy thoáng chút bất ngờ.

"Thế nào? Ngon lắm chứ gì! Cưng lấy em về đi, mỗi ngày em đều nấu cho cưng ăn." Nàng thủ thỉ gạ gẫm.

Cô bật cười, gõ nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh: "Lắm chuyện!"

"Em không đùa." Nàng dãy nảy: "Lấy không? Có chịu lấy không?"

"Lấy lấy lấy, đều theo ý em."

Bấy giờ Trình Tiêu mới chịu yên, cười hì hì câu cổ Tôn Ân Hy, rù rì vài ba câu nũng nịu rồi tự mình đút cho cô ăn. Bọn họ mỗi khi bên cạnh nhau đều hoà hợp như thế, hoàn toàn không để tâm xung quanh, chìm sâu vào thế giới riêng mình.

*

*

Nền trời Tây Mễ Hạ phủ một màu ráng chiều vàng cam rực rỡ. Trình Tiêu ung dung bước ra khỏi cổng Viện Kiểm sát, bỏ lại phía sau biết bao ánh nhìn tò mò lẫn ghen tị.

Nàng vừa nhận được cuộc gọi khẩn từ Đông Lạc Yên báo gia chủ đã trở về. Bất quá Du Liễn Tĩnh trên đường tìm người phát hiện gia chủ bị thương. Tình hình nội chiến tại nhà chính Mạnh gia hiện tại bởi vậy mà tương đối căng thẳng.

Thủ Nhĩ vẫn lưu truyền nhiều tin đồn về gia chủ Mạnh gia phía Bắc Sơn Chi tàn nhẫn khốc liệt nhưng đối với Trình Tiêu, người ấy chẳng những đơn thuần là ân nhân mà còn là một người bạn thân. Cho nên an nguy của người ấy nàng tuyệt nhiên sẽ không ngó lơ.

Quay đầu lưu luyến nhìn Viện Kiểm sát thêm một lần, Trình Tiêu âm thầm siết chặt túi xách. Chuyến đi này nàng không nói với Tôn Ân Hy, có lẽ cũng sẽ rất lâu mới đặt chân tới Mễ Hạ lần nữa. Bất quá người ấy thực sự rất quan trọng với nàng, cuối cùng chỉ đành uỷ khuất cô thôi.

"Chị, sắp tới giờ, phải đi thôi." Tống Vũ Kỳ khẽ gọi.

Trình Tiêu gật đầu, dứt khoát ngồi vào xe. Mọi chuyện ở Mộng Điệp tạm thời đã có Lưu Dật Vân lo liệu, nếu thuận lợi nàng nhất định sớm ngày trở lại.

Chiếc G-Class lăn bánh chưa bao lâu thì ở trong ngách đường cách đó không xa xuất hiện ba bốn xe mô tô bám theo.

Tống Vũ Kỳ đang lái xe, tầm mắt hơi loé lên. Thông qua gương chiếu hậu phát hiện hai kẻ đi mô tô lộ liễu khiêu khích. Vừa định nói với Trình Tiêu thì phía trước đột nhiên xông ra thêm hai mô tô chắn đường. Giật mình đạp thắng, Tống Vũ Kỳ làm Trình Tiêu ngồi sau suýt chút ngã nhào.

"Cái gì thế?" Yêu tinh Hoa Hồng khó chịu cất tiếng.

"Có người chặn đường chúng ta."

Hai mày Trình Tiêu nhíu chặt. Chiếc G-Class này chuyên dùng đưa đón nàng, trước mui xe và trên biển số đều gắn biểu tượng Mạnh gia. Nếu là người hắc đạo, sau lần nàng giết gà doạ khỉ ở Mộng Điệp chắc chắn không kẻ nào dám lớn gan đến trêu chọc. Vậy thì bốn chiếc mô tô kia chỉ có thể là người bạch đạo, Trình Tiêu nhắm mắt cũng đoán ra được Châu Tư Duệ đứng sau một màn ngu xuẩn này.

"Chị, giải quyết xong chắc cũng muộn tàu." Tống Vũ Kỳ chậc lưỡi than thở.

"Đằng nào cũng muộn, cưng xuống doạ một hai nhát chỉ thiên rồi gọi Lưu Dật Vân thu dọn. Sau đó đến sân bay chờ chị trước." Nàng nhàn nhạt phân phó.

"Thế chị không đi cùng em ạ?"

Trình Tiêu nhếch môi, lẳng lặng lắc đầu. Châu Tư Duệ đã thích chơi, làm sao nàng dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy được!

*

Mỹ nhân rời Viện Kiểm sát không lâu liền trở lại làm đám nhân viên một phen khó hiểu. Khác với vẻ phong tình vạn chủng ngày thường, bấy giờ khí tức xung quanh nàng mang theo cỗ hàn băng cực lạnh vô cùng doạ người.

"Phòng làm việc của Châu Tư Duệ ở đâu?" Trình Tiêu không khách khí hỏi thẳng Kiểm tra viên sơ cấp ở khu quản lí.

Thanh niên trẻ tuổi bị tầng lệ khí tựa nữ quỷ vương của nàng doạ sợ, lắp ba lắp bắp: "Tầng, tầng bốn.. dãy, dãy trái toà.. toà C."

Nhận được đáp án cần thiết, gương mặt kiều mị yêu dã kia vẫn không buông lỏng. Lúc đi ngang Lý Trân Thục, nàng chẳng màng em chào hỏi mình, trực tiếp làm lơ khiến trợ lí Trân thoạt nhiên bất ngờ.

Em chạy lại chỗ Kiểm tra viên sơ cấp nọ, căng thẳng hỏi: "Cô gái đó tìm ai?"

"Kiểm tra.. Kiểm tra Châu."

Trong lòng Lý Trân Thục rơi lộp độp. Dáng vẻ ban nãy của Trình Tiêu mà bảo nàng đến nói chuyện thì có ma mới tin. Em thở hắt, tự hỏi Châu Tư Duệ lại rảnh rỗi sinh sự gì chọc tức yêu nghiệt họ Trình nha?

*

Trình Tiêu rất nhanh đạp cửa phòng làm việc của Châu Tư Duệ. Nàng chẳng ngại nhân viên gần đó, muốn ngang ngược bao nhiêu liền thể hiện bấy nhiêu. Rõ ràng không thèm để cái chức Kiểm tra viên cao cấp của nàng ta trong mắt.

Châu Tư Duệ thấy Trình Tiêu đột ngột xuất hiện trước mặt thì có chút giật mình. Quả thật nàng ta là người bố trí cản đường Trình Tiêu nhưng không nghĩ người kia dám xông thẳng vào Viện Kiểm sát tìm mình. Đúng như Vạn Hâm Đình nói, tầm nhìn Châu Tư Duệ quá mức thiển cận.

"Trình Tiêu, cô có vẻ to gan quá rồi. Dám tới chỗ tôi làm loạn."

Nàng cười khẩy, từng bước nện gót giày đến trước mặt Châu Tư Duệ. Lệ khí trong mắt sắc bén như dao chiếu thẳng vào Châu Tư Duệ khiến tâm tình khoái hoạt của ta chẳng mấy chốc chuyển sang lo lắng run rẩy. Tự hỏi nữ nhân này sao bỗng dưng thay đổi quá đỗi đáng sợ?

"Châu Tư Duệ, đã có ai nói cô thực ra rất ngu ngốc chưa?" Trình Tiêu bất giác hỏi một câu, giọng điệu mười phần mang theo cợt nhả cùng chế giễu.

"Tôi không định so đo với cô, nhưng cô ngu ngốc như vậy.. tôi nghĩ vẫn nên đích thân dạy cô một chút." Nàng hơi ngừng lại, đồng tử hắc diệu ánh lên tia tàn nhẫn: "Tránh sau này cô bị người ta đánh chết cũng không biết vì sao mình chết."

Đối diện với tràng khí âm u nọ, sau lưng Châu Tư Duệ thậm chí đã cảm nhận được mồ hôi chảy dọc theo đốt sống lưng nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn cứng đầu bảo trì vênh váo.

"Cô định làm gì? Ở đây là Viện Kiểm sát Chính phủ!"

"Viện Kiểm sát Chính phủ?" Trình Tiêu cười khẩy, ba bước hoá hai bước ép sát Châu Tư Duệ vào mặt bàn phía sau: "Cô doạ ai thì doạ, đừng doạ tôi. Tôi căn bản không sợ mấy cái Chính phủ gì gì đó."

Đoạn, năm ngón tay mảnh khảnh trắng muốt cầm lên chiếc bút bi, hờ hững chơi đùa: "Tôi nhớ trước kia đã dặn cô muốn ra tay với ai trước tiên phải tìm hiểu kĩ người đó cơ mà?"

Da mặt đột ngột tiếp xúc với đầu bút lạnh toát, thứ nhỏ bé nơi ngực trái của Châu Tư Duệ run bần bận. Trình Tiêu trước mặt nàng ta hiện giờ chẳng khác nào hồ ly tinh hiện hình, phía sau gương mặt xinh đẹp, chín cái đuôi xoè ra như muốn cướp mạng người.

"Trình Tiêu, cô dám?"

"Sao tôi không dám?" Nàng cao giọng, mỉm cười hoa lệ: "Theo luật giang hồ hắc đạo chúng tôi, việc cô tự ý chặn đường Mạnh gia, chặt một ngón tay. Châu Tư Duệ, cô muốn thử không?"

Lời vừa dứt liền phập một tiếng. Đầu bút bi cắm sâu xuống mặt bàn, thuyết minh lực đạo Trình Tiêu sử dụng quả thực rất mạnh. Nếu đổi lại vị trí chiếc bút cắm là mặt Châu Tư Duệ thì e rằng nàng ta nắm chắc một trăm phần trăm huỷ dung.

UỲNH

Cửa phòng lần nữa bật mở, đập vào tường tạo thành âm thanh chói tai.

Châu Tư Duệ bị Trình Tiêu doạ cho toàn thân bủn rủn, vừa trông thấy bóng dáng trầm tĩnh ở cửa liền mừng rỡ hô lên: "Tôn!!"

Tôn Ân Hy ngược nắng tiến tới. Thay vì quan tâm hỏi han Châu Tư Duệ, cô nắm lấy tay Trình Tiêu đặt trên vai nàng ta, giọng nói ẩn nhẫn bất đắc dĩ: "Nháo vậy đủ rồi."

Nhưng là, lời này vào tai Trình Tiêu chẳng khác nào Tôn Ân Hy đang ra mặt cho Châu Tư Duệ. Nàng khó chịu hất tay cô ra, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi căn phòng đó.

Đại Phật Tôn nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh kiêu ngạo của nàng, bên môi kín đáo lộ ra tiếu ý yếu ớt. Cô biết yêu tinh kia thể nào cũng giận dỗi mình, thôi thì tan làm sẽ mua quà bồi tội với nàng. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của Kiểm sát Tôn thôi. Đợi đến tối trở về, Lưu Anh Viên tối đen không một bóng người. Khi ấy Tôn Ân Hy mới biết, nàng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao