48: Que sera sera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xịch...

Eunseo uể oải tháo dây an toàn, tâm trí mơ hồ nhìn sang ghế phụ. Môi cậu vô thức cong lên, cưng chiều ngắm nghía Chengxiao xinh đẹp. Tối nay nàng cao hứng lắm, vui vẻ cười đùa đáng yêu biết bao nhiêu. 

Xem kìa, uống rượu tới độ say quắc cần câu luôn. Thiết nghĩ bây giờ mà Eunseo đè ra mần thịt, gạo nấu thành cơm chắc nàng cũng chẳng biết.   

"Nào, về nhà thôi bé đẹp." Cậu vươn người, giữa chừng thế nào lại mất thăng bằng ngã hẳn vào Chengxiao. Khuôn mặt cao ngạo trực tiếp áp sát vành tai trắng ngần, mùi hương nơi nàng quyến rũ, quấn lấy đầu mũi không buông khiến Eunseo mê mẩn chẳng nỡ dứt ra. Ừm, bé đẹp của cậu thật thơm quá!

Cảm nhận được sức nặng đè lên cơ thể, Chengxiao mơ màng mở lên đôi mắt sương mù. Nàng thấy Eunseo đang ở rất gần, vòng tay tựa hồ như ôm lấy mình che chở. Tận sâu trong tiềm thức, một luồng xúc động trào dâng. Con người này, tối nay thực sự bảo hộ nàng rất tốt.

"Bé đẹp..." Nàng nghe Eunseo thì thào bên tai: "Tôi đưa cậu vào nhà." Rồi cậu lục đục xoay sở muốn rời khỏi, lại bị nàng giữ chặt không cho li khai.

Trông khuôn mặt ngơ ngác kia, Chengxiao cười khúc khích. Nàng vui, nàng cười đấy. Nhưng nàng có biết vẻ rạng rỡ của nàng khi ấy tác động mạnh tới Eunseo thế nào không? 

Son Eunseo cứ vậy mà biến thành một tên ngốc ngờ nghệch tùy ý nàng sai khiến. Mặc cho khoảng cách hai gương mặt từ khi nào đã trở nên rất gần gũi, và mấy ngón tay thon dài mềm mại của nàng cứ nghịch ngợm khiêu khích sau gáy thì Eunseo vẫn như cũ cắn răng chịu đựng. 

Nhất định không được có suy nghĩ quá phận với Chengxiao - Eunseo chẳng rõ mình đã niệm chú bao nhiêu lần câu nói đó khi đối mặt với  gò má ửng hồng và đôi môi đỏ ướt át mời gọi. 

"Đừng nháo, để tôi đưa cậu vào nhà nhé!" Eunseo ôn nhu dỗ dành. 

Cậu vỗ nhẹ vào tay Chengxiao hòng mong nàng đẩy mình ra nhưng không. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, nàng khi có rượu vào giống hệt một đứa trẻ. Nhất quyết đòi hỏi bằng được món đồ chơi mình muốn. 

"Vậy tôi bế cậu vào nhà, được không?"

Chengxiao như cũ lắc đầu, còn chồm đến ôm chầm lấy Eunseo làm cậu một phen hoảng hồn. Cảm nhận sự mềm mại căng tràn chân thật đến từng chi tiết nhưng đối với Eunseo lúc này chẳng khác nào tra tấn. Nàng cứ thế này, là không muốn cho Son Eunseo làm quân tử rồi?

"Chengxiao ah..." Lời chưa kịp thốt ra hết đã phải nín bặt, vì đôi môi thơm tho chẳng biết do cố tình hay vô ý mà thu hút tất thảy sự chú ý của Eunseo. Thật muốn hôn nàng một cái!

Nghĩ gì làm nấy vốn là chân lí sống mà Eunseo đúc kết được hơn 20 năm qua. Cậu chần chừ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghiêng người, mặt đối mặt với Chengxiao. Được rồi, cùng lắm là ăn tát, Son Eunseo không sợ.

Khoảnh khắc môi chạm môi, xúc cảm đàn hồi làm cậu như mất hết lí trí. Cái gì sợ nàng giận, sợ nàng từ mặt cậu chẳng còn quan tâm nữa! Bởi, vị ngọt ngào từ đôi môi nàng đã choáng hết tâm trí Eunseo, từ từ khiến cậu mê đắm. Mà ai kia, cũng ậm ừ chào đón, hé môi cho Eunseo tiến vào, để kệ cậu mặc sức càn quét.

Eunseo hôn rất sâu, rất nhẹ nhàng giống như đang nâng niu vật trân bảo quý giá của mình. Phải chăng vì vậy mà Chengxiao đã bắt đầu rụt rè e thẹn đáp lại?

Không khí trong xe dần trở nên nóng bức. Nụ hôn chẳng còn đơn thuần dừng lại trên môi nữa, nó chu du khắp gương mặt ửng hồng vì hơi men của nàng, rơi xuống bờ vai trần quyến rũ và chôn sâu nơi rãnh ngực đầy đặn. 

Cậu trở về với đôi môi đỏ bừng, hơi sưng của Chengxiao sau một cuộc dạo chơi đầy lạc thú. Eunseo nâng cằm nàng, lưu luyến lớp da mịn màng ở đó. Cậu trầm mặc lên tiếng, xen giữa hơi thở có phần nặng nhọc: "Cậu say rồi."

Ánh mắt nàng mê li đáp lại, khóe môi câu nhân khẽ nhếch: "Không say." Dứt lời liền chủ động kéo Eunseo vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

***

Thẫn thờ nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương sáng bóng, Chengxiao thấy rất rõ. Khắp cơ thể nàng, từ cổ cho tới ngực đều phủ một lớp hôn ngân màu hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn không tì vết. Mà chủ nhân của những dấu ấn này, không ai khác chính là Son Eunseo.

Nàng đã rất mong mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng mọi thứ.... chuyện gì cần làm cũng đều làm cả rồi. 

Chengxiao không thể gào khóc, càng không thể tức giận đòi công đạo. Nàng thì đòi cái gì mới được? Đòi cái gì trong khi chính nàng mới là người bắt đầu?

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."  Sáng nay, Eunseo đã nói với nàng chắc nịch. Nhưng nàng không cần cậu làm như vậy.

Chengxiao không cần cậu chịu trách nhiệm với lỗi lầm do nàng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao