|14| Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng trước...

Seongso vừa bày biện xong bàn ăn đêm. Chợt, vòng tay nào đó luồn qua giữ chặt eo nàng. Ban đầu hơi hoảng, còn định hét lên nhưng khi người kia gục đầu vào vai mình tỉ tê thì nàng liền vui vẻ nhoẻn miệng.

"Còn tưởng Goo tổng giám đốc sẽ bắt em chờ chứ!" Cánh môi đanh đá cong lên nhiễu sự, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu.

"Đừng để bụng, chuyện lần trước anh xin lỗi rồi mà."

"Còn dám tái phạm em từ mặt anh luôn."

Anh biết nàng nói vậy là đã hết giận, bèn đem nàng ôm sát hơn một chút. Hai người tọa lạc trong không gian ấm cúng, nhấm nháp chút rượu vang. Chẳng cần đâu sa hoa hào nhoáng, đơn thuần cùng giản dị thế thôi cũng đủ làm Seongso hạnh phúc.

Người ta nói rượu vào lời ra. Men say bốc lên tới đỉnh đầu, hành động theo đó mà mạnh bạo hơn. Chansung chồm người đẩy Seongso nằm xuống sofa, cuồng nhiệt hôn nàng. Seongso chẳng ngại ngần đáp lại, nhưng dường như anh hôm nay bỗng nhiên muốn đi xa hơn bình thường.

Chiếc hôn thoắt ẩn thoắt hiện hạ xuống cổ làm nàng giật thót: "Chansung, dừng lại.."

"Seongso, anh yêu em, cho anh." Hai mắt Chansung lúc này đục ngầu chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu trà dưng dưng nước, anh xoa nhẹ hai bên hông nàng, thì thầm: "Cho anh."

"Không!" Nàng hoảng loạn muốn vùng ra, bất quá thể lực nam nữ vốn chênh lệch nhau quá nhiều: "Dừng lại đi Chansung, em không muốn."

Mặc kệ Seongso cỡ nào sợ hãi, Chansung đều bỏ ngoài tai. Anh hôn nàng, gần như là cưỡng ép, ghì thân thể nhu nhuyễn phía dưới vùi sâu vào ghế đệm. Chặt chẽ tới nỗi nàng cảm nhận rõ ràng bộ phận nào đó đang dần phản ứng, triệt để đẩy nàng ngã sâu xuống vực thẳm.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên đỉnh đầu, cả người Seongso khẽ co lại. Hai mắt vô thức ứa nước, cảm giác bất lực vây lấy khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức chết đi. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng sao người đàn ông nàng yêu lại biến thành kẻ khác rồi?

*

Eunseo lao nhanh vào thang máy. Lúc cậu chạm tới bảng điều khiển mới để ý tay mình lạnh buốt, phát run từ khi nào. Bạc thần dán chặt vào những lần nảy số, chưa bao giờ Eunseo thấy đi thang máy cũng lâu đến vậy.

Ting~

Cửa vừa mở, xuyên qua màn đêm cậu chạy đến bên nàng. Vừa chạy vừa bấm như điên dãy số đã thuộc nằm lòng nhưng không có ai bắt máy, bất an trong cậu càng như dông bão ầm ầm nổi lên. Eunseo thực sự rất sợ. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì, cậu nhất định giết chết Goo Chansung.

Đứng trước cửa nhà nàng, thời khắc này cậu chẳng thể quan tâm điều gì nữa, trực tiếp cầm bình chữa cháy phá khóa.

Ầm ầm   mấy tiếng, rôt cuộc bảng mật mã cũng chịu thua sự cứng đầu của Eunseo mà vỡ bung bét, tự động mở đường. Chỉ chờ có thể, Eunseo xộc thẳng vào phòng khách để rồi chết sững trước tất cả những gì đang xảy ra.

-

-

-

-

-

-

Người con gái cậu yêu suốt 10 năm, nàng co mình trong góc sofa, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tinh rối mù. Còn gã đàn ông họ Goo thì bất tỉnh nhân sự từ khi nào.

Tảng đá đè nặng tâm trí cậu bấy giờ mới được hạ xuống. Eunseo khó mà diễn tả cảm xúc hiện tại. Tức giận, xót xa, nhiều hơn thế nữa là vui mừng khi nàng vẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mắt cậu. Ít nhất thì Eunseo chưa đến mức phải giết chết Goo Chansung như ban nãy cậu nói.

Tiến tới, đạp Chansung lăn qua một bên, cậu vươn tay kéo nàng vào lòng. Cả người Seongso mềm oặt như bún, vô lực bám víu lấy Eunseo, mặc cậu bế mình đi đâu thì đi.

Đưa nàng tới phòng ngủ, để nàng ngồi lên giường còn mình thì xếp bằng dưới đất. Eunseo dịu dàng nâng tay ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn tái xanh: "Ngoan, ổn rồi."

Giọng điệu nhu hòa tựa liều thuốc an thần giúp Seongso phần nào bình tĩnh lại. Nàng nhìn cậu, đờ đẫn như một kẻ vụt mất thần trí, lời thốt ra ảm đạm rợn người: "Anh ta chết chưa?"

Seongso chỉ biết lúc ấy nàng quá sợ hãi rồi, nàng cần làm gì đó để bảo vệ trong sạch cho bản thân. Trong một phút không suy nghĩ, nàng đã cầm hộp gỗ đựng giấy đánh vào đầu Chansung, anh ta liền gục xuống bất tỉnh.

"Chị yên tâm, chưa chết." Nghe cậu nói vậy nàng đỡ lo phần nào. Bất quá sau câu trả lời, xung quanh lần nữa rơi vào im lặng.

Cậu biết nàng còn sợ nhiều lắm, nên cũng không cố hỏi han gì thêm. Chớp mắt cúi người ôm nàng lên, xốc một cái cho chắc chắn rồi nghênh ngang rời khỏi hiện trường.

Eunseo đưa Seongso về nhà mình, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ chính. Sắc mặt nàng lúc này mới tốt hơn một chút, dần hồng hào trở lại, không còn xanh mét dọa người như ban nãy. Tùy ý nàng nằm trên giường cậu, quấn chăn của cậu thành tổ kén, khi Eunseo quay lại thì trên tay mang theo một cốc sữa ấm.

"Chị uống đi."

Seongso lắc đầu: "Đắng miệng, không uống."

"Thế ăn kẹo nhé?" Cậu lục tủ, thật sự lôi từ trong ngăn kéo ra mấy gói kẹo đủ màu sắc: "Vị dâu chị thích này."

"Không." Thở hắt một hơi, ai đó rầu rĩ ôm mặt: "Có phải tôi sắp thất nghiệp nữa?"

"Vớ vẩn." Cậu vuốt ve hai má mềm mại, kiên định chắc chắn: "Cứ để tôi giải quyết."

Được rồi cậu thừa nhận bản thân rất thiên vị người phụ nữ này! Chỉ cần nàng thoải mái, còn sống chết của cái tên Chansung gì gì đó cậu mặc kệ.

"Giờ thì ngủ đi." Chỉnh lại góc chăn, Eunseo ngồi một bên ôn nhu vỗ về nàng như trẻ nhỏ: "Sáng mai tỉnh dậy là không sao rồi."

Chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà nàng thật sự tin tưởng giao lại bãi chiến trường cho cậu thu dọn, không chút nghi ngờ khép hờ mi mắt ru bản thân vào giấc ngủ. Cả một đêm chập chờn bất an, Seongso thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc liền sợ hãi quờ quạng. Khi đó, sẽ lại có đôi bàn tay ấm áp nhè nhẹ xoa lưng cho nàng, thủ thỉ vài lời trấn an.

Để rồi giữa một trong hàng ngàn khoảnh khắc đêm hôm ấy, cậu nghe tiếng nàng khe khẽ thì thầm: "Son Eunseo.. đừng đi!"

*

*

6 giờ 12 phút sáng,

Goo Chansung lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, đỉnh đầu đau nhức như bị ai đánh. Hơi lạnh từ ngoài lùa vào làm anh dần lấy lại tình táo, loạng choạng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi tìm Seongso.

Tối qua anh biết bản thân đã làm sai nên khẩn trương muốn xin lỗi nàng. Chansung rõ hơn ai hết Seongso tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng thế nhưng dễ mềm lòng hơn bất cứ ai. Chỉ cần đối tốt với nàng một chút, quan tâm nàng một chút, nhường nhịn nàng một chút thì nàng sẽ không chấp nhất mà tha thứ. Đặc biệt khi người có lỗi lại là anh.

Nhưng Chansung lần này hình như sai rồi!

Lúc ngang qua phòng Seongso, cửa phòng khép hờ, phía trong thấp thoáng bóng người dong dỏng cao, dải tóc vàng óng rõ ràng không phải của nàng. Người kia đứng trước tủ quần áo của nàng đăm chiêu chọn lựa, chuyên chú tới mức Chansung đứng sau lưng từ lúc nào cũng chẳng biết. Đoạn, người đó rút điện thoại ra gọi, chừng mười giây sau mới được chấp nhận.

"Hôm nay có lịch trình gì không?"

Âm giọng ôn nhu đầy từ tính vang lên làm Chansung sững sờ. Seongso và Son Juyeon từ khi nào đã thân thiết tới vậy rồi?

"Ừ, ngủ tiếp đi." Eunseo vừa nói vừa cười, mường tượng ra gương mặt ngái ngủ của nàng càng làm cậu thích thú.

Xong xuôi, tính chạy về với nàng nhanh một chút, vừa quay người liền bắt gặp Goo Chansung hằn học nhìn mình. Eunseo hơi nhíu mày, nhớ lại bộ dáng hoảng loạn vì chịu ủy khuất của Seongso tối qua làm tức giận kìm nén trong lòng lần nữa bị khơi dậy. Bất quá cậu phải kiềm chế bản thân không được lao đến cho anh ta một đấm. 

Eunseo sợ nàng đau lòng!

Tay siết chặt túi xách, cậu làm ra dáng vẻ hờ hững nhất lướt qua Chansung. Nhưng chân còn chưa tới cửa đã nghe tiếng người đàn ông gọi giật lại.

"Son . Ju . Yeon!!" Anh ta rít lên.

Eunseo thở hắt, bỗng nhiên cảm thấy gã này thật phiền phức! Đôi lúc cậu thực sự muốn chạy đến hỏi Seongso rằng gã điên này có gì để nàng yêu. Mỗi lần thấy cậu đều như phát bệnh gào thét, chẳng lẽ Goo Chansung thật sự gặp vấn đề về thần kinh?

Nhàm chán nhìn anh ta, cậu bỏ qua mấy lời nhảm nhí, trưc tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Goo Chansung, anh còn nhớ 6 năm trước, cái ngày tôi lên máy bay đã gặp anh và nói gì với anh không?"

Đồng tử Chansung giãn mở, tiềm thức ngược dòng thời gian xa xôi trở về thời điểm 6 năm về trước. Vào buổi chiều của một ngày chớm thu.

Son Juyeon 16 tuổi đứng trước mặt anh, đôi mắt trong suốt phủ lấp màn sương mờ khiến Chansung mơ hồ sợ hãi. Đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy cậu lộ ra mặt thâm trầm cùng sắc bén như vậy. Khác hẳn một Son Juyeon yếu đuối nhu nhược mặc anh khinh thường và chế nhạo.

"Goo Chansung, chỉ cần tôi biết Seongso vì anh chịu nửa phần thương tổn, tôi nhất định mang chị ấy đi."

Tiếng nói vọng lại mang theo băng giá bốn phương làm Chansung vô thức bất an. Anh ta muốn lấp liếm, muốn che giấu sự thật rằng suốt 6 năm bên nhau bản thân không ít lần để nàng chịu ủy khuất. Chưa kể hai năm xa cách, gia đình phản đối, nội chỉ chuyện hôm qua thôi cũng đủ lí do cho Eunseo rồi.

Nhìn vẻ mặt tái xanh thảm hại của Chansung, cậu nhếch mép chế giễu: "Sao? Bây giờ mới biết sợ?"

"Mày.. mày không được phép. Seongso là của tao."

"Seongso không của ai cả!" Cậu đột nhiên gằn giọng: "Chị ấy không phải đồ vật."

Làm Eunseo nổi giận nằm ngoài dự tính của Chansung. Đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu, anh ta vô thức cảm nhận được sau lưng mình ướt đẫm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Không biết vì sợ hay vì chưa tỉnh rượu hoàn toàn.

"Mày định làm gì? Dùng thủ đoạn cướp cô ấy khỏi tao? Đừng hòng."

"Thủ đoạn?" Eunseo thật sự muốn cười, tràng khí ác liệt càng thêm nồng đậm: "Ai mới là kẻ dùng thủ đoạn, anh quên rồi hả Goo Chansung?"

Nếu năm đó không phải anh ta dở trò, Seongso sẽ chán ghét cậu sao? Sẽ mang theo ủy khuất rời đi mà chẳng thể từ biệt nàng sao?

Vì Goo Chansung, Eunseo chịu đựng suốt 6 năm ấm ức, đổi lại anh ta 6 năm hạnh phúc bên nàng. Công bằng sao?

Nhớ đến khoảnh thời gian bản thân xa nàng. Nhớ đến ánh mắt căm hờn nàng từng nhìn mình, bi thương như gió cát cuồn cuộn ùa về. Son Eunseo yêu nàng, cậu không trách nàng, không hận nàng, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua cho kẻ đẩy cậu vào khốn khổ.

"Goo Chansung, nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thực hiện lời nói của mình." Song, lạnh lùng lướt qua Chansung, tàn nhẫn đem nỗi sợ hãi của anh ta phơi bày ra ánh sáng.

*

*

Lúc Eunseo về nhà, Seongso đã vệ sinh cá nhân xong nhưng vẫn nằm ì trên giường. Nắng hắt lên gương mặt trắng nõn kiều diễm, như đang nhảy múa cùng làn mi dài cong vút. Seongso lơ đãng ngẩn ngơ, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.

Trông thấy nàng, khóe môi cậu như có như không khẽ cong lên. Trong mắt Eunseo nàng luôn xinh đẹp hệt lần đầu tiên cậu gặp nàng trên sân khấu ngày ấy. Thời gian trôi qua, vẻ đẹp in hằn vào tiềm thức, nhắm mắt cũng có thể mường tượng được.

Ngồi bên mép giường, Eunseo vui vẻ giơ cốc trà sữa lắc lắc: "Mua đồ cho chị này."

"......"

"Vị chanh leo chị thích đấy, còn có tiramisu chocolate." Nàng đảo mắt, vươn tay muốn lấy nhưng cậu đã kịp phát hiện, trêu chọc đưa ra xa.

Seongso mím môi, ngẩng đầu chăm chăm nhìn cậu. Eunseo vì một ánh nhìn này mà nhịp đập nơi ngực trái thổn thức không thôi. Ai kia nhân lúc cậu mất tập trung, tinh quái nhào tới lấy. Khổ nỗi Eunseo là ai chứ! Nàng tinh quái bao nhiêu cũng khó so lại với độ nhanh nhạy của cậu.

Cầm trên tay túi trà sữa Seongso mới thấy có gì đó sai sai. Chính là, cả người nàng đã lọt thỏm trong lòng cậu rồi.

"Này người đẹp, gì cũng phải từ từ. Mới sáng sớm đã muốn hả?"

Cái miệng Son Eunseo đúng là chẳng nói được mấy chữ tử tế mà!

"Buông ra." Nàng ngọ nguậy.

"Ai da người đẹp, chị nhào vào lòng em đấy chứ! Để em ôm một chút, trà sữa với bánh đều cho chị."

Seongso đen mặt. Cậu coi nàng là trẻ con hay gì mà dụ dỗ kiểu đấy?

"Buông."

"Không buông." Eunseo ười biến thái, dí sát môi đến mặt nàng: "Nào, em hôn một cái."

"Yah Son Eunseo muốn chết hả??"

Ầm ầm ĩ ĩ, mới sáng sớm đã đem phòng ngủ náo loạn. Mà hai người bọn họ dường như quá để tâm vào trò giằng co này mà quên luôn đóng cửa. Kết quả, Eunseo vừa mặt dày chịu đòn hôn môi nàng được mấy cái thì...

"Hai người đang làm gì vậy?"

Seongso vất vả lắm mới có thể che môi, lại bị nữ nhân xinh đẹp đứng ngoài kia làm cho đứng hình. Đó, đó không phải là người yêu của Eunseo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao