Chương 407: Kết Thúc! Hạnh Phúc Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối cho Fic dài nhằn này có 1 0 2 trong tất cả các Fic EunYeon từ trước tới giờ mà chỉ có mình là kiên nhẫn để làm. Âu nói thật là còn dài lắm Âu rút ngắn lại còn nhiu đây đó 😆😆😆

Âu mỏi tay với Fic này lun. Mà củng cố hết sức làm cái kết cho các Ship 😄

------

Đương nhiên Ham EunJung và Park JiYeon sẽ không đả kích sự tự tin của con gái, hơn nữa, xác thực thì bức tranh của con bé không xấu lắm, đứa nhỏ mới bốn tuổi thôi, không thể yêu cầu quá cao, phải được khích lệ thỏa đáng.

JiJung bĩu môi, cách cư xử của ba mẹ quá rõ ràng .

Nhưng EunJi lại hết sức vui vẻ, quấn quít nũng nĩu với ba, cứ không chịu xuống, từ đầu tới cuối quấy rối Ham EunJung không có cách nào làm việc được, chỉ có thể dỗ dành chơi đùa với con bé.

Park JiYeon tức giận liếc mắt nhìn anh, dường như muốn nói: Cần phải đến phòng sách.

Không có việc gì. Ham EunJung dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói với bà xã, chơi đùa với con gái cũng là điều cần thiết mà.

Sáng chủ nhật, Im YooNa gọi điện thoại tới, nói muốn mang hai đứa con trai đến trường đua ngựa để cưỡi ngựa, hỏi anh hai có muốn mang JiJung và EunJi đi cùng hay không.

Không đợi Ham EunJungbtrả lời, EunJi đang ở trong lòng ngực của anh mắt sắc nghe được, liền mạnh mẽ la hét muốn đi.

Ham EunJung không có biện pháp, đành phải đồng ý.

"Oa! Thật muốn đi cưỡi ngựa mà!" Công chúa nhỏ vui vẻ nhảy loạn ở trên giường.

"Qua đây, mẹ mặc quần áo cho con, phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không được cưỡi ngựa." Park JiYeon cố ý hù dọa con gái.

"A." EunJi ngoan ngoãn chạy tới phối hợp mặc quần áo với mẹ, mà bên kia, JiJung đã mặc xong chỉnh tề, lặng lẽ vào nhà tắm rửa mặt.

"Ông xã, nếu không thì gọi hai nhà JiEun và Hara cùng đi chung, dù sao cũng là Chủ nhật, đúng lúc mọi người tụ tập." Park Jiyeon vừa mặc quần áo cho con gái vừa nói.

"Ừ, em quyết định là được rồi." Ham EunJung không nghĩ ngợi gì nói, từng lời nói hành động trong cuộc sống đã thể hiện ra sự nuông chiều.

Đôi mắt Park JiYeon cúi xuống, cầm lấy di động phân biệt gọi cho hai người bạn tốt, cả hai người thật sảng khoái đồng ý, dù sao cũng khó có được một ngày Chủ nhật tốt như vậy, trời trong, ánh nắng rực rỡ.

Thực thích hợp đi ra ngoài, nhất là tụ tập một chỗ với cả đám bạn tốt.

*****

Tràng đua ngựa ở phía tây ngoại ô lớn nhất thành phố Seoul, bốn chiếc xe limousine lần lượt dừng xe theo vị trí, cả tốp người bước xuống.

Vợ chồng Ham EunJung và Park JiYeon, với con trai và con gái: Ham JiJung và Ham EunJi. ( đều bốn tuổi )

Vợ chồng Im YooNa và Jessica, với hai đứa con trai: Im Su Yoon và Im Min Son. ( đứa một tuổi, đứa hai tuổi, vốn dĩ Im YoonA trông chờ bà xã sinh con trai , kết quả vừa sinh ra, lại là như vậy, anh không biết phải làm sao. )

Vợ chồng Choi SiWon và Lee JiEun, với con gái Choi Won Hee hai tuổi.

Vợ chồng Kwon YuRi và Go Hara, cùng với con trai Kwon Tae Hyun bốn tuổi.

Tất cả gộp lại là mười bốn người, thế trận có chút lớn, ông chủ tràng đua ngựa tươi cười, mời tất cả những vị Phật lớn này bước vào trong, cũng phân phó những con ngựa tốt nhất cho họ, ngay cả những người bạn nhỏ cũng mỗi người một con.

Đương nhiên, ngựa để cưỡi của những người bạn nhỏ đều còn nhỏ mà thôi.

Vì tuổi của Im Min Son và Choi Won Hee còn quá nhỏ, căn bản là không ngồi được, cho nên cả hai chỉ có thể chơi đùa với ngựa con Tiểu Mã.

Trên bãi cỏ xanh mượt, người hăng hái nhất là EunJi, đặc biệt thay đổi một bộ trang phục cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi trên lưng con ngựa con Michael cao khoảng 90 li, bắt chước kiểu dáng như đang lôi kéo dây cương, điều kiện trước tiên là phải có người thuần phục ngựa dắt, nếu không con bé cũng không dám.

Im Min Son nổi tiếng không sợ gì, trong mấy đứa nhỏ, cậu lớn tuổi nhất, đã theo ba tới trường đua ngựa từ rất lâu, vì vậy mà có nhiều kinh nghiệm về thuật cưỡi ngựa, có thể tự cưỡi ngựa chơi đùa khắp nơi.

JiJung thuộc loại thông minh , học cái gì cũng rất nhanh, không bao lâu có thể tự cưỡi con ngựa con Tiểu Mã .

Lòng can đảm của Kwon Tae Hyun không lớn, cho nên trong một lát cũng không hoàn toàn bắt chước được, chỉ có thể để cho người thuần phục ngựa dắt đi, nhưng cũng tràn trề hưng phấn, đứa nhỏ thôi mà! Đều thích những việc mới mẻ cả. .

Im Min Son và Choi Won Hee chỉ có thể hoàn toàn để cho mẹ của mình giúp đỡ mới có thể ngồi vững vàng, lúc đầu cũng rất sợ hãi, nhưng từ từ, nhìn thấy các anh và các chị có thể tự mình chơi đùa, lòng dũng cảm cũng lớn hơn.

Trong chốc lát, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, mọi người chơi đùa rất vui vẻ.

"Ba, con rất thích con ngựa Tiểu Bạch này, ba mua về nhà đi được không?" Công chúa nhỏ EunJi hăng hái nói.

Ham EunJung không biết làm so, chỉ có thể nhìn bà xã xin giúp đỡ.

"EunJi, con ngựa không phải thú cưng, nó phải ở trong môi trường riêng biệt mới có thể tiếp tục sinh tồn, con bắt nó mang về nhà, nó không có đồng bọn, không có thức ăn, chết đói thì làm sao bây giờ?" Park JiYeon rất kiên nhẫn dạy dỗ con gái. Bên trong nhỏ bé.

"Nhưng mà. . . . . . Con rất thích!" Công chúa nhỏ nũng nịu vễnh môi.

"Như thế này được không? Mẹ sẽ mua nó cho con, nhưng nó chỉ có thể được nuôi ở đây, mỗi tuần con có thể tới đây chăm sóc nó một chút."

Công chúa nhỏ EunJi nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy mẹ nói rất có đạo lý, liền gật đầu.

Nhìn thấy con gái gật đầu, trong lòng Park JiYeon thở phào nhẹ nhõm, EunJi là một cô bé thích mọi thứ mới mẻ, nhìn thấy cái gì cũng muốn, thói xấu này không tốt, về nhà phải dạy dỗ tốt mới được!

Park JiYeon quay lại với bộ ba đang nói chuyện phím Hara, Jessica, JiEun nhập cuộc kể chuyện với bọn họ.

"Chị dâu, chúng ta làm xui nha, hứa hôn cho hai đứa nhỏ EunJi và Su Yoon" Im YooNa vừa cười nói đi về phía 4 cô gái.

"Yoong, đang nói gì vậy còn không biết ngượng sao, Su Yoon và EunJi cả hai đều còn rất nhỏ" Jessica nhăn mặt nhìn chồng mình.

Nếu nhìn kĩ một chúc ai củng biết là Su Yoon thích EunJi, nhìn cách cậu đối sữ với cô bé thế nên Im YooNa phán rằng đứa nhỏ con mình là có tình cảm với con của Ham đại ca đây mà nên anh nhân cơ hội có đủ mặt mọi người thay lời con trai hứa hôn trước cho nó.

"Cậu nghĩ con tôi là ai mà tự tiện muốn hứa hôn là hứa hôn" Ham EunJung không thiện cảm nhìn lão tứ

EunJi từ nhỏ được Ham EunJung cưng chìu hết mực một chút cũng không để cô bé chịu tổn thương cho nên đâu phải ai cũng có thể tùy tiện làm tổn thương cô bé mặc dù là người trong nhà anh cũng không được, anh phải xem xét người đàn ông nào xứng đáng với con anh thì lúc đó Ham EunJung mới có thể chấp nhận được.

"Tụ nhỏ còn rất trẻ để chúng nó lớn lên đã, để chúng xem tình cãm của mình có đặt đúng chỗ hay không, chúng ta gàn ép tụ nhỏ nếu lở chúng nó không yêu nhau thì có mà khổ" Park JiYeon nhìn Im YooNa rồi nói một hơi dài.

Không phải Park JiYeon có ý là không muốn hứa hôn với Im YooNa nhưng mà cô cũng phải nghĩ đến hai đứa nhỏ về say này, cứ để thời gian cho tụ nó lớn lên rồi vun đắp tình cãm cũng tốt tới lúc đó tụ nhỏ yêu nhau có kết thông gia cũng không có muộn.

"Chị dâu, em cảm thấy con trai em có tình cảm với EunJi nhà chị rồi, nên em giữ vợ cho con trai mình, chị dâu chúng ta hứa hôn trước rồi cho tụ nhỏ hàng ngày vun đắp tình cãm cũng tốt" Im YooNa không ngại nói lên

"Cậu có biết EunJi sẽ là con dâu của tôi không hả, tôi đã hứa hôn EunJi cho con trai mình cậu không thể làm thế được" Go Hara không bằng lòng để người khác cướp EunJi của con trai mình, cô đã lên tiếng phản bác lời của Im YooNa

"Con tôi không phải món hàng mà các người dành qua dành lại, không có hôn ước với ai hết" Ham EunJung cảm thấy khó chịu anh lớn tiếng nói.

Cả đám hơi sợ với thái độ của Ham EunJung. Ham EunJung không phải là người dễ dải, đối với anh hai đứa nhỏ quan trọng biết bao nhiêu con anh phải được thứ tốt nhất. Chớ không phải một món hàng hết người này người kia chia qua chia lại.

"Được rồi đừng cải nửa, chuyện này chúng ta bàn sau đi. Hôm nay là ngày nghĩ của tụ nhỏ đừng to tiếng tụ nhỏ sợ" Park JiYeon thấy không ổn cô lên tiếng nói để bớt đi không khí khó chịu này.

"Đồ ăn chín rồi qua đây ăn đi, gọi bọn trẻ vào ăn luôn" Jessica lên tiếng.

---------

"Dơ hết rồi em đứng lên đi, lần sau tới  anh dạy em cởi ngựa, bây giờ chúng ta vào ăn đi" Im Su Yoon nói

"Anh hứa đấy nhé, phải dạy cho em tất cả lun đấy nhé" Ham EunJi mỉn cười nói

"Ừ" Im Su Yoon

"Anh chúng ta vào ăn đi ạ, em đói rồi" EunJi nhìn sang Ham JiJung kêu tới.

Cả ba cùng bước vào chỗ ăn có vẻ như EunJi rất vui khi được Su Yoon quan tâm và lo lắng con bé cứ vừa ăn vừa mỉn cười. Điều này làm Park JiYeon khó hiểu. Các bà mẹ không ngừng gắp đồ ăn ngon cho bọn trẻ, chúng nó được một màn ăn căng no cả bụng. Đột nhiên Park JiYeon hỏi:

"EunJi con yêu, con có chuyện gì vui sao, kể cho mẹ nghe nhé, mẹ thấy con cười mãi" Park JiYeon âu yếm nhìn con gái.

"Mẹ con quết định rồi sau này con cho phép anh Su Yoon ở bên cạnh con, không cho anh ấy rời xa con. Mẹ bảo anh ấy qua ở chung với con đi, con thích anh ấy" EunJi vừa nói vừa cười giốg như rất thỏa mãn

Cả đám chĩ biết chố mắt nhìn EunJi Ham EunJung khêng thể tin được lời con gái bé bỏng nói, Park JiYeon một phen giật mình. Người vui nhất củng chĩ có Im YoonA. Đây chính là điều Im YoonA muốn. Im YoonA vui mừng hớn hở nói với EunJi

"EunJi ngon chú út cho anh Su Yoon qua ở với con nhé, anh Su Yoon sau này sẽ là chồg con và anh ấy sẽ bảo vệ con, ngon con dâu tương lai ăn nhiều vào nào" Im YoonA nói ranh mãnh rõ ràng.

Park JiYeon nhìn Ham EunJung cô củng không biết phải làm thế nào bây giờ con gái của cô đã muốn chuyện gì rồi thì có mà làm cho bằng được nếu không sẽ không yên với con bé.

"Thật sao ạ chú út, hehe con vui lắm, cám mơn chú út" EunJi khoái chí cười

"Ừk" Im YoonA

"Đại ca chị dâu, em thấy hai người từ chối khôg được rồi, EunJi đã lên tiếng sao e có thể từ chối con dâu tương lai được nhỡ, chắc phải chuẩn bị lễ cưới từ bây giờ rồi" Im YoonA nói với Park JiYeon và Ham EunJung rồi cười haha

Bọn họ củng súm nhau cười lớn sau bao khó khăn, đây chắc hẵng là ngày vui nhất của họ, tình yêu không bao giờ suông sẽ như bạn nghĩ sống gió biết bao. Thử hỏi chúng ta có mạnh mẽ cùng nắm tay nhau để vượt qua khó khăn sóng gió đó không cùng nhau nắm tay sống đến già không. Nếu cùng một nhịp tim của hai người sóng gió có khó khăn đến đâu thì bạn cũng sẻ rượt qua được mà thôi.

Cũng giống như Ham EunJung và Park JiYeon họ đã chảy qua bao nhiêu là trong gai, có lần cứ tưởng đâu là mất mạng nhưng họ cũng mạnh mẽ nắm tay để vượt qua. Tình yêu của họ mãi mãi là một vĩnh viễn không thể chia cắt.

"Jungie con gái nói thế phải làm sao đây, nó còn nhỏ quá không biết mí chuyện đó em sợ sau này hai đứa nhỏ sẽ khó sử với nhau" Park JiYeon hơi lo lắng nhìn Ham EunJung nói.

"Bà xã, chuyện này chúng ta hãy để từ từ để xem con như thế nào, sẽ không sao đâu, em đừng lo bà xã" Ham EunJung ôm Park JiYeon âu yếm nhìn bà xã mình nói.

Cuộc đời anh rất hạnh phúc khi tìm được người anh yêu hơn tính mạnh của mình. Cô là một vật vô giá mà ông trời đã ưa ái cho anh, và cho anh hai thiên thần vô cùng đáng yêu là kết tinh tình yêu của anh và Park JiYeon. Lúc trước anh là người mà ai củng biết ghét bỏ phụ nữ đã ngoài 30 tuổi mà vẫn không có vợ, đến khi cô xuất hiện cãm giác mà anh nhận đươc từ cô là không thể tả được nó ham muốn và chiếm đoạt chỉ muốn đem cô làm của riêng mình. Người con gái đã làm cho anh thay đổi ý nghĩ ghét bỏ phụ nữa và cô củng là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu. Cuộc sống này còn gì quý hơn khi anh có tận 4 người anh yêu thương nhất trên đời.

"Ông xã, anh có hối hận khi lấy em không?" Park JiYeon vòng tay ôm cổ anh rồi nhìn anh mà hỏi chân thành

Từ lúc định mệmh một đêm của anh và cô Park JiYeon từ đó đã thay đổi cuộc sống của mình. Anh chối buộc cô bâên cạnh anh mặc dù cô không muốn anh dùng mọi cách bất chấp thủ đoạn chỉ muốn có cô. Park JiYeon lúc đó rất ghét anh rất muốn đem anh bâm thành trâm mảnh. Nhưng thời gian đã làm con tim cô lay động con tim cô đã đập vì anh người đàn ông ác ma Ham EunJung. Ngta nói yêu rồi sẽ khổ càng hạnh phúc thì càng đau khổ sóng giò đến với cô hết lần này đến lần khác. Đau khổ bao nhiêu nhưg cô chưa bao giờ thôi yêu anh.

"Tại sao em hỏi vậy bà xã, anh hối hận là vì lúc trước đả làm em tổn thương, hối hận vì anh không yêu thương em như lời anh nói, hối hận vì đã không tin em, hối hận vì anh đã để em rời xa anh ba năm" Ham EunJung thành thật nói.

"Ông xã, em yêu anh, cám mơn anh một người đàn ông lí tưởng, cám mơn anh vì đã cho em được hạnh phúc mà chưa bao giờ em nghĩ đến. Ông xã em yêu anh" Park JiYeon xiết chặt vòng tay ôm cổ anh cô hạnh phúc mà sắp phát khóc.

Park JiYeon chưa từng ước rằng cô có hạnh phúc như thế này. Nhưng bây giờ đó là sự thật vì cô có anh và hai đứa nhỏ cô không cần gì hơn chỉ cần sau này cuộc sống gia đìng cô luôn rộn ràng tiếng cười.

"Bà xã anh củng yêu em, chỉ mình em, người phụ nữ duy nhất của Ham EunJung và củng là người phụ nữ cuối cùng của Ham EunJung. Bà xã, anh sẽ dành quãng thời gian còn lại của mình để yêu em, yêu con, cưng chiều em, cưng chiều con, cho em hạnh phúc hơn bao người phụ nữ khác. Bà xã, anh yêu em. Chúng ta cùng nhau nắm tay sống đến già" Ham EunJung vừa nói xong Park JiYeon ứa nước mắt anh lập tức ngăn lại

"Bà xã, đừng khóc anh không muốn em rơi một giọt nước mắt nào cả, em khóc anh đau lắm. Bà xã, sau này hãy chỉ cười thôi. Anh sẽ không để em khóc" Ham EunJung lau đi những giọt nước mắt của Park JiYeon. Cuối xuống hôn lên đôi môi cô, nụ hôn chứa chan bao nhiêu hạnh phúc trong đó. Hạnh phúc mà tất cả người phụ nữ trên thế giớ điều muốn có. Ham EunJung đem nụ hôn nhẹ trở nên ước ác và mạnh mẽ cả hai hôn đến khi oxi không còn nữa thì mới chịu buông nhau ra họ nhìn nhau mà cười Ham EunJung đem Park JiYeon ôm trong lòng quay mặt nhìn về phía mọi người đang trong vui vẻ đùa dỡn. Nụ cười của họ chứa bao nhiêu hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào điều cảm thấy ghen tỵ

"Tới đây bắt cháu đi chú út" EunJi chạy người phía sau đuổi theo là Im YoonA họ chơi bịt bắt mắt dơi.

"Chú Siwon bên này" Su Yoon củng gọi với

" Tất cả mau đứg lại đây chú đây sẽ bắt hết tất cả các cháu" Choi Siwon và Im YoonA đồng thanh hô

Mọi người chỉ biết nhìn họ chơi thật vui. Buồn đau họ điều dẹp qua một bên bây giờ chỉ còn tiếng cười của bọn trẻ con và niềm hạnh phúc bất tận của người lớn.

Ham EunJung và Park JiYeon nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình. Sau này họ sẽ cùg nhau nuôi dạy bọn trẻ trưởng thành nhìn chúng lớn lên có chồg, có vợ, có con, có cháu. Nghĩ đến đây trên gương mặt của cả hai điều hiện lên chữ Hạnh Phúc.

" Park JiYeon bà xã. Jungie yêu em"

"Ham EunJung ông xã. Em yêu Jungie"

Họ ôm nhau hạnh phúc cùng nhìn phía xa. Vạch lên kế hoạch hạnh phúc trong Tương Lai.

                         The End

Kết thúc Fic dài tập này rồi. Sau bao nhiêu thời gian nó củng có hồi kết 😆😆😆 Âu đã cố gắng tới phúc cuối của chuyện không nỗi bởi vì còn rất dài nên Âu đã viết ngắn lại để kết thúc Fic này. Và làm tác phẫm khác nữa😄😄😄. Cám mơn rất nhiều tình cảm mà các ship dành cho Fic của âu. Âu xin cám mơn các Ship EY bao thời gian qua đã theo dõi ủng hộ Âu. Mong các ship sau này củnh sẽ lun ủng hộ ship của Âu củng như EunYeon của chúng ta😂😂😂

Chân thành cảm mơn các bạn 😘😘

Sau này Âu sẽ cho ra thật nhiều Fic để các ship thỏa lòng mà đọc. 😆😆😆

Kamsahammita🙇🙇🙇







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro