Chap 13: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel năm nào hai nhà chúng tôi cũng đều cùng nhau tổ chức tiệc đón Giáng sinh, nhưng năm nay thì...

"Tối nay ba mẹ đều có tiết mục riêng cho mình rồi, vậy nên, năm nay không đón Giáng sinh cùng với các con" làm ơn đi, 4 người cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi mà cứ tưởng mình còn thiếu nữ, thanh niên hay sao mà ăn diện lòe loẹt như vậy, nhìn thôi cũng thấy nhức đầu.

"Hix, ba mẹ làm như tụi con muốn đón giáng sinh cùng ba mẹ chắc" tôi nói nhỏ và trưng bộ mặt bất cần.

"Ham Eunjung, con vừa mới nói gì đấy, có thể nói lớn tiếng một chút không" mặc dù mẹ đang nở nụ cười, nhưng với kinh nghiệm làm con mười mấy năm, thì nó chắc chắn là một tín hiệu nguy hiểm.

"Hehe, ý con là thật tiếc khi không được đón Giáng sinh cùng mọi người" tôi nịnh nọt.

"Như vậy còn được, nhưng mà, ba mẹ cũng không phải loại người chỉ lo niềm vui của mình mà bỏ bê con gái đâu nhá" 3 vị kia cũng gật đầu tán thành.

"Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa" tôi nghĩ trong lòng.

"JangJangJang~ trong ngày tràn đầy niềm vui và lãng mạn như thế, mẹ thay mặt mọi người tặng hai con hai tấm vé party miễn phí" đột nhiên trong tay mẹ xuất hiện hai tấm vé y như ảo thuật gia vậy.

"Hai tấm vé này lợi hại lắm đó" mẹ quơ 2 tấm vé trước mặt tôi, nói với vẻ thần bí.

"Có gì lợi hại chứ?" nói thật tôi không kì vọng vào nó nhiều lắm.

"Nhìn kĩ đi, hai tấm vé VIP đó, chỉ cần có nó thì mọi thứ đều sẽ free" mẹ nói một cách vui vẻ nhưng sao tôi lại cảm thấy nó gian gian sao áh, tôi thấy nó hơi bất ổn sao ah.

"Được rồi, cầm lấy đi nè" mẹ nhét hai tấm vé vào tay chúng tôi.

"Con không đi đâu"

"Cái gì?!" có thể cảm nhận được câu trả lời của tôi đã làm cho mọi người ngạc nhiên đến như thế nào.

"Nó là vé VIP đấy, con không nghe rõ sao? Tại sao lại từ chối chứ?" Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Tụi con không còn là con nít nữa, tụi con đã trưởng thành rồi, lúc trước thì không nói gì, nhưng bây giờ con và Jiyeon đều đã có bạn trai hết rồi, ngày quan trọng như vậy, đương nhiên tụi con đều có tiết mục riêng của mình rồi, cho nên con từ chối" thật ra tôi cũng rất muốn giống như mọi năm đấy chứ, lấy lí do phải đón Giáng sinh cùng gia đình mà từ chối mọi cuộc hẹn. Nhưng giờ thì khác rồi, Jiyeon đã có bạn trai, dù gì đây cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên của cậu ấy và Seung Ho, Seung Ho nhất định đã hẹn trước với cậu ấy rồi. Nhưng Jiyeon xưa nay luôn hiếu thảo, đời nào cậu ấy chịu từ chối người lớn chứ, nên mình phải làm điều đó thôi.

"Vậy sao? Mẹ nhớ lúc trước con cũng có bạn trai đấy, nhưng sao cũng đón giáng sinh cùng ba mẹ đấy thôi, lý do này không hợp lý chút nào" gừng càng già càng cay, quả không sai mà, như vậy mà cũng bị mẹ nắm được cái đuôi.

"Thì... thì con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà, với lại lễ giáng sinh quan trong như thế, tất nhiên là phải ở bên cạnh người mình yêu rồi, phải không, Jiyeon" thấy tình hình không ổn, tôi đành hướng ánh mắt cầu cứu sang Jiyeon - nãy giờ không nói câu nào.

Nhưng Jiyeon nhìn cũng không thèm nhìn lấy tôi một lần, quay sang nói với ba mẹ.

"Ba mẹ àh, con muốn ra ngoài một chút" không đợi ai trả lời, nói xong, Jiyeon liền bước ra khỏi nhà.

"HỞ?

"Ơ...Jiyeon..." hành động của cậu ấy làm tôi rất ngạc nhiên, tôi đã làm sai gì chứ.

"Còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi chứ, buổi tối chơi vui vẻ nha, nhớ chăm sóc tốt Jiyeon đấy" mẹ nuôi lấy 2 tấm vé từ mẹ, nhét vào tay tôi và nói nhỏ.

"Hả? oh... con biết rồi" nói xong tôi liền chạy theo Jiyeon.

Nhìn thấy Jiyeon đi một mình ở phía trước, tôi cho xe từ từ chạy đến bên cạnh.

"HI~" tôi mỉm cười, nhưng Jiyeon vẫn không thèm quay qua nhìn mà còn đi nhanh hơn nữa.

"Jiyeon, rốt cuộc cậu muốn đi đâu chứ"

"Mình đi đâu thì liên quan gì tới cậu chứ, cậu tránh ra đi" Jiyeon la lớn.

"Cậu lạ thật đấy, rốt cuộc cậu nổi giận vì cái gì chứ" tôi hỏi.

"HAM EUNJUNG" Jiyeon dừng lại.

"Cậu có biết cả tuần nay tụi mình chưa đi ăn chung với nhau, cậu có biết cả tuần nay số lần tụi mình nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tối thì về nhà trễ, buồi sáng thì đi sớm, bây giờ cậu làm quản lí rồi, oai lắm đúng không? Bây giờ muốn gặp mặt cậu có cần phải thông qua sự đồng ý của thư kí không !" Jiyeon nổi giận hét lên.

"Haiz, cậu cũng biết dạo này mình rất bận mà" tôi nói nhỏ, cảm thấy có lỗi.

"Cậu gạt mình! Lúc trước cho dù cậu có bận đến mấy, cậu đều dành thời gian dẫn mình đi ăn và tâm sự với mình" Jiyeon nói không sai chút nào, bận rộn vốn chỉ là cái cớ. Ngay cả bản thân cũng k hiểu , rõ ràng có thể gọi điện thoại rủ cậu ấy đi chơi, nhưng lần nào cũng vậy, đã hạ quyết tâm nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

"Jiyeon, cậu có thể lên xe rồi mới nói tiếp không, mọi người đều đang nhìn kìa"

"Ai thèm lên xe cậu chứ, không phải cậu có tiết mục riêng của mình sao, cậu cứ đi đi, lo cho mình làm gì" nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn tôi.

"Mình làm gì có tiết mục riêng chứ, mình nói vậy chỉ để gạt mẹ thôi mà"

"Cậu không có tiết mục riêng ư?" cậu ấy quay lại hỏi.

"Đúng vậy, đại tiểu thư àh, cậu lên xe trước đi có được không" tôi năn nỉ, mở sẵn cửa cho cậu ấy, Jiyeon lên xe với vẻ mặt như bị ép buộc vậy.

"Tại sao phải gạt mẹ nuôi" tôi chưa kịp giúp Jiyeon thắt dây an toàn, câu ấy đã vội hỏi.

"Thì mình cứ nghĩ rằng cậu có hẹn với Seung Ho, nhưng lại sợ cậu không dám nói, nên mới nói như vậy" tôi trả lời sau khi đã cài dây an toàn cho cậu ấy.

"Vậy tại sao lại né tránh mình" Jiyeon vẫn tiếp tục hỏi.

"Thì mình nghĩ cậu có bạn trai rồi, nên không có thời gian ăn cơm với mình nữa, nên mới giết thời gian bằng cách làm việc" tôi nói với vẻ tội nghiệp.

"Vậy ý của cậu là trong mắt cậu mình là một kẻ trọng sắc khinh bạn hay sao" hình như mình làm cậu ấy nổi giận hơn nữa rồi.

"Ayo~ sao có chuyện đó được chứ~ ha...ha nhưng mà nói thật chứ, hôm nay nhìn cậu đẹp lắm đó" Không phải tôi đang nịnh nót gì đâu, thật sự hôm nay Jiyeon rất đẹp....

"Cách cậu chuyển đề tài tệ quá đấy" thật không? Vậy sao cậu đang cười tươi thế nhỉ.

"Ay, VIP đó, chắc tuyệt lắm" tôi nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Biết vậy sao còn không cho xe chạy" Jiyeon chu chu cái miệng.

"Vâng, tuân lệnh" tôi không thể nhịn cười trước tính cách trẻ con của Jiyeon, vừa lương thiện, vừa ngây thơ, thật khiến cho người khác muốn bảo vệ và yêu thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro