Chap 15: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mỉm cười và chầm chậm tiến đến gần Jiyeon, cho đến khi gần hôn cậu ấy thì tôi lại bỏ qua sự cám dỗ của đôi môi quyến rũ ấy mà nói nhanh vào tai Jiyeon.

"Đi theo mình!" rồi nắm tay Jiyeon chạy thật nhanh ra khỏi quán Bar, chúng tôi chạy hết sức đến bãi đậu xe, rồi ngồi thở hổn hển trong xe.

"Eunjung....Ham Eunjung... cậu...cậu làm gì vậy?" Jiyeon vừa thờ vừa hỏi với vẻ mặt tức giận.

"Dẫn... cậu ra khỏi đó, không...không phải cậu hi vọng mình làm vậy sao?" ánh mắt lúc nãy của cậu đã nói với mình như vậy mà.

"Ý mình muốn cậu chủ động hôn mình! Vì mình không có kinh nghiệm trong mấy khoản đó!" Jiyeon thất vọng nói.

Hả? Không có kinh nghiệm, chẳng lẽ cũng chưa .... với Seung Ho, không đúng, không đúng, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này.

"Park Jiyeon, trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy! Cậu muốn mình hôn cậu trước nhiều người như vậy sao?" tôi quay lại, ngồi đối mặt với cậu ấy.

" Dù gì cũng là cậu, chứ có phải người khác đâu mà lo gì chứ, với lại cách giải thưởng chỉ còn một chút nữa thôi, tại sao phải vì những chuyện nhỏ như vậy mà bỏ cuộc chứ" Jiyeon nói như chuyện đó

chẳng có gì là to tát.

" Chuyện nhỏ?! Cậu xem nụ hôn đầu là chuyện nhỏ sao!" tôi tức giận trước thái độ của cậu ấy.

"Thì có sao đâu chứ, dù gì tụi mình cũng là bạn thân mà" dường như Jiyeon không quan tâm đến sự tức giận của tôi tiếp tục nói.

"Không biết, không biết thì đừng có nói dễ dàng như vậy!" tôi quát.

"Cậu....ai nói mình không biết! chỉ là hôn thôi mà, có gì mà ghê gớm lắm đâu chứ" Jiyeon cũng tức giận.

"Tóm lại là chúng ta không thể làm những việc như thế! Vì thế chúng ta bỏ cuộc cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi" tôi định sẽ kết thúc việc thảo luận này, nhưng không ngờ....

"Đồ nhát gan!" Jiyeon vẫn không dừng lại.

"Cậu nói ai là đồ nhát gan chứ!" chúng tôi ngồi trong xe cãi nhau như hai đứa con nít.

"Cậu cậu cậu, là cậu đó, đồ bỏ cuộc giữa chừng"

"PARK JIYEON" tôi cảnh cáo lần thứ nhất.

"Nếu như cậu không phải là đồ nhát gan, thì chứng minh cho mình xem đi!" Jiyeon hét lớn.

"Cậu... đủ rồi nha!" cảnh cáo lần hai.

"Đồ nhát gan! Đồ nhát gan!" Jiyeon hoàn toàn lơ đi sự tức giận của tôi.

"Đồ nhát ...uh..u.h..uh.."

Ba từ "đồ nhát gan" như trái bom nổ chậm trong lòng tôi vậy, tôi không còn tỉnh táo nữa rồi, cậu ấy đã thành công khi làm nó bùng nổ, làm tôi mất đi lí trí. Nhưng một khi con người mà mất đi lí trí thì sẽ làm những chuyện k thể kiềm soát dc.

Đúng vậy, trước khi Jiyeon lặp lại lần thứ ba từ ba từ "đồ nhát gan", tôi đã hôn lên môi cậu ấy. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, còn tôi thì nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Tình hình thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, chết tiệt, không biết bao lâu rồi chúng tôi chưa hôn nhau, tại sao cảm giác lại hoàn toàn khác với lần trước chứ.

Tim đập nhanh một cách không bình thường, rõ ràng là vì tức giận nên mới hôn cậu ấy mà, tại sao lại bị cảm giác này làm cho mê mẩn không muốn dừng lại chứ. Thôi kệ, ai biểu cậu ấy chọc mình tức

giận chứ, tới đâu thì tới vậy... tôi dùng lưỡi liếm nhẹ rồi tách môi của Jiyeon ra một cách dễ dàng....

Hix, ly nước ép hôm nay rốt cuôc đã bỏ bao nhiêu kg đường vậy, tại sao lại ngọt đến vậy chứ, hình như Jiyeon bắt đầu đáp trả lại rồi. Thôi thì mình nên nghiêm túc chút vậy, suy cho cùng đây cũng là lần thứ nhất của cô tiểu thư này.

"Uh..uh.. Mình không thở được nữa rồi, Ham Eunjung!" Jiyeon dùng hết sức đẩy tôi ra, trở về đúng vị trí của mình.

"Xin...Xin lỗi" tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động mất lí trí của mình.

Trong xe đột nhiên im lặng hẳn, trong một lúc tôi không biết phải nói gì, còn Jiyeon thì cứ nhìn về phía trước.

"Chuyện đó...." Tôi muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đó thì Jiyeon lên tiếng trước.

"Cậu quả thật rất có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ" Jiyeon nói nhỏ xíu như đang tự biên tự diễn vậy.

"Wei, đừng có nói mình như một player vậy có được không" cậu ấy nói vậy càng làm tôi cảm thấy xấu hổ.

"Thì đúng là vậy mà, động tác khéo léo quá chừng" Jiyeon vẫn cúi đầu, nói nhỏ.

"Trời ơi~ tiểu thư ơi, bây giờ chúng ta đừng thảo luận vấn đề này nữa được không" mình xấu hổ muốn chết đây này.

"Được thôi, cậu thiếu mình một chuyến du lịch Âu Châu 11 ngày đó." Jiyeon ngẩng đầu, mỉm cười nói với tôi.

"Hey hey hey, cậu là kẻ tống tiền hả?" mặc dù miệng nói như vậy, nhưng nhìn Jiyeon nở nụ cười cũng làm tôi yên tâm phần nào.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tóm lại sau này tụi mình phải đi Âu Châu 1 lần, chỉ hai đứa mình" Jiyeon vui vẻ nói.

"Vâng vâng vâng, cậu mua đồ, mình trả tiền, như vậy được chưa" tôi cũng vui vẻ mỉm cười nói.

Ngày thứ hai, tôi định đi hỏi tội ba mẹ vì dám dụ tôi và Jiyeon đến cái nơi chết tiệt đó, nhưng không ngờ mẹ vừa gặp tôi và Jiyeon thì đã la lớn...

"Wow wow, 2 con gấu trúc nào đi lạc vào nhà chúng ta nè, ba nó ơi, mau lấy máy chụp hình lại đây, tôi phải chụp hình nó post facebook mới được"

Tôi không hiểu gì hết, nhìn sang Jiyeon thì cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

"Wa! Hôm qua cậu không ngủ được hả" tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cậu cũng vậy thôi" Jiyeon nhìn tôi nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro