Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình lại lớn tiếng với Jiyeon chứ, cậu ấy chỉ muốn mình ở lại thôi mà. Nhưng cậu ấy cứ hỏi liên tiếp như vậy khiến mình k thể nào bình tĩnh dc, mình sợ mình k kiềm chế dc mà nói ra sự thật. Những lời nói đó khiến Jiyeon đau một thì tôi đau gấp trăm lần, giờ nghĩ lại thật hối hận, nó giống như ly nước đã đổ thì làm sao có thể thu hồi lại dc chứ. Lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Jiyeon, tôi đã rất sợ, sợ cậu ấy k chịu dc mà ngất đi, như năm 6 tuổi vậy. Cũng may là mẹ đến kịp. Tôi nhẫn tâm k quay lại nhìn, chạy thật nhanh ra khỏi k khí ngột ngạt đó, cảm thấy rất khó chịu, như có vật gì nghẹn lại ngay cổ họng vậy khiến tôi k thể nào thở nổi. Tôi đến một quán bar gần nhà, ngồi uống rượu một mình.

"Jiyeon, cậu nói rất đúng, mình thay đổi rồi, mình trở nên tham lam, muốn chiếm hữu cậu, chỉ muốn cậu là của riêng mình. Nhưng biết làm sao khi cậu k thuộc về mình, nên mình chỉ còn cách lựa chọn rời khỏi trước khi mình vẫn chưa làm gì tổn thương đến cậu. Xin cậu hãy cho mình một ít thời gian, mình sẽ cố gắng điều chỉnh tình cảm này, sẽ đứng trước mặt cậu như một Eunjung ngày xưa..." Tôi đưa ra hàng trăm lí do để thuyết phục mình có thể rời xa Jiyeon một cách k luyến tiếc, nhưng hễ nghĩ đến việc sau này k còn Jiyeon bên cạnh nữa thì hàng trăm hàng ngàn lí do đó lại trở nên vô dụng. Tôi k ngừng uống rượu, hy vọng những chất cồn này có thể xoa dịu nỗi đau của mình, nhưng thật sai lầm, dù uống bao nhiêu đi nữa thì nó cũng k giảm dc chút nào. Tôi bước loạng choạng ra khỏi quán bar, đi ngược hướng với đường về nhà, tôi mơ mơ màng màng nghĩ có lẽ có một người có thể khiến tôi kiên định hơn với quyết định của mình.

Tôi bấm chuông cửa như điên, k ngừng đập cửa, một lúc sau, bên trong phát ra tiếng chửi rủa nhưng khi mở cửa, thì trở nên yên lặng lạ thường...

"Là em...sao ....sao em lại đến đây" Jang Woo mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, anh ta hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Sao chứ....k hoan nghênh ...hay là k tiện" tôi k còn đứng vững nữa, dựa vào tường nhà hỏi.

"Em say rồi!"

"K có, k mời tôi vào nhà sao?"

Jang Woo dìu Eunjung vào nhà.

"Tôi rất mệt, có thể ngủ lại đây 1 đêm k?"

"Em muốn ở lại?" anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, cũng đúng thôi vì tôi chưa bao giờ qua đêm ở nhà anh ta cả, chúng tôi đã từng vì vấn dề này mà cãi nhau rất nhiều lần.

Tôi k nói gì nữa, chỉ biết rằng dc anh ta dìu vào phòng rồi bế tôi lên giường, anh ta k rời khỏi mà ngồi đó nhìn tôi. K biết anh ta đã ngồi nhìn bao lâu, nhưng lúc sau tôi cảm thấy anh ta cúi đầu xuống hôn tôi, tôi cũng k đẩy anh ta ra, chỉ nằm im đó mặc kệ anh ta muốn làm gì. Có lẽ thấy tôi k phản kháng nên anh ta nghĩ rằng tôi đồng ý, anh ta ngấu nghiến hôn tôi như kẻ lâu rồi k dc thỏa mãn dục vọng, tôi có thể cảm nhận dc sự ham muốn của anh ta, nhưng tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, nó rất đau rất đau.

"Em khóc sao?" giọng anh ta có vẻ run.

"K có" tôi phủ nhận.

Anh ta ngồi dậy trở về vị trí cũ. "Em nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến bản thân mình từ bỏ, sau đó yên tâm đi Pháp sao?" Jang Woo xoay lưng lại nói.

"Tôi k biết anh đang nói cái quái gì" tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường.

"Cả hai chúng ta đều biết rõ đang nói về ai, hôm nay em đến đây cũng là vì cô ta thôi, k phải sao?" anh ta vừa rút điếu thuốc từ trong túi áo ra vừa hỏi.

"Em nghĩ rằng quan hệ với anh rồi thì em có thể từ bỏ triệt để, k quan tâm gì nữa sao?"

"Cái đó k liên quan gì đến anh, k phải bấy lâu nay anh rất muốn sao?" tôi tức giận khi bị anh ta nói trúng ý nghĩ của mình.

"Anh cũng nghĩ rằng mình có thể một lòng yêu em mà k quan tâm em yêu ai, trong tim em có ai nhưng cuối cùng anh vẫn k làm dc" Jang Woo cười nhạo bản thân mình.

Một lúc sau, anh ta lại hỏi....

"Tại sao k nói rõ với cô ấy chứ, sao phải khiến cho bản thân đau khổ đến như vậy "

"Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt nhất của nhau, biết làm sao khi tình cảm của cậu ấy chỉ dành cho tôi bấy nhiêu đó, không hơn không kém một người bạn thân" tôi k còn sức để phủ nhận nữa.

"Nhưng ít nhất cũng để cô ấy biết dc tình cảm của em, cho cô ấy biết em đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức "

"Cái đó k quan trọng"

"Oh, k quan trọng, vậy cái gì với em mới là quan trọng " anh ta đột nhiên quay lại nhìn tôi.

Im lặng.....

"Thôi bỏ đi, nếu em đã quyết tâm từ bỏ cô ấy, vậy em có chấp nhận tình cảm của anh k? "

.....

"Anh có thể cùng em đi Paris, chăm sóc em suốt đời" anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hứa hẹn.

"Chúng mình chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro