Em nhìn xem, tôi có phải rất hèn mọn không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy nổ đều đều và êm tai trải dài suốt quãng đường từ trường quay về nhà. Và sau cái màn khóc lóc thảm thiết phía hàng ghế khán giả kia, có một kẻ tâm trạng từng hồi xốn xang, lòng như mở hội, luyên thuyên bất tuyệt về những câu chuyện ém nhẹm cả tháng qua chờ em về, thỏa sức. Chỉ là em im lặng, cư nhiên im lặng lạ lùng khiến bầu không khí dịu đi không ít, con người kia cũng dần nhận ra rằng từng câu chuyện mà mình kể vốn dĩ em không quan tâm. Em cười rồi lại vuốt tóc, nhìn chị trìu mến rồi ái ngại quay đi, như từng tấc phim ảnh chị ghi hết lại trong đầu. Em... khác lạ.

Như quả bóng chày bị ai đó đánh lên rồi chẳng ai chịu chụp lấy, lặng lẽ bay khỏi sân, người hâm mộ thì tiếc nuối nhìn theo, nhưng các cầu thủ lại hối hả chú tâm chạy về điểm đích kế tiếp, chẳng thèm ngoái lại chỉ một lần. Rồi người ta, những người xem từng rất trân trọng quả bóng ấy, một ngày nào đó chẳng thèm nhớ đến nó nữa, họ trông chờ vào một quả bóng khác, ngoan ngoãn hơn, bay đúng đến cái nơi mà cầu thủ muốn, cam chịu đón lấy cú đánh thấu trời, bay ngược lại sân trong, rồi yên vị trên tay kẻ nhặt bóng thuê, tàn nhẫn.

"Em nằm một chút được không ? Đoạn đường dài khiến em mệt quá"
"Vậy Sehun, anh..." chậm lại để em di chuyển lên ghế trên.
"Không cần đâu, em nằm lên đùi chị nhé."

Không khí lại đặc quánh, dường như chẳng ai thở nổi. Anh staff chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, chẳng phải trước đây rất tốt sao, hai đứa cứ quấn lấy nhau như đang hẹn hò, thậm chí có khoảng thời gian lão Kim phải lên tiếng vì sự thân thiết quá mức giữa hai đứa, chưa kể đến cái scandal thứ 2 suýt bùng nổ vì đoạn clip hai đứa tắm chung trước cái hôm Jiyeon "lên tàu" bị Kim phát hiện.

Eunjung thấy anh staff nhìn mình qua kính chiếu hậu, gật đầu cười như thể "em ổn" rồi quay đi. Ngoài cửa kính tuyết rơi, em thì chỉ có chiếc váy mỏng manh như vậy che lấy, tôi ước được ôm lấy em thoải mái như trước đây vẫn làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Eunjung chọn nhường em chiếc áo ấm duy nhất và ấp lấy bàn tay em.

"Chị sợ em lạnh thôi"

Jiyeon im lặng, cũng không hề mở mắt nhìn chị lấy một cái. Em thật sự đã ngủ chăng, hay chẳng thèm bận tâm vì tâm trạng đang rối ren lắm. Chị biết mà, em không muốn thế đâu, nhưng lí trí em lại cứ buộc em phải như thế.

Khiếp nhược cũng được, hèn mọn cũng được, hãy cứ để chị bảo bọc em đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro