Chap 10 : Busan #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00am
- Jiyeon dậy dậy ( Ri gọi Ji )
- Eunjung cậu dậy ngay cho tớ ( Min gọi Jung vs vẻ mặt nóng giận )
Lúc này hai con người kia còn đang say ngủ khuôn mặt thì đâm chiêu, có lẽ là do giấc mơ kì lạ đó . Không biết là do chiếc sofa quá lớn hay hai con người này quá nhỏ mà đã nằm gọn trong chiếc ghế. Ji đầu nằm trên tay Jung người thì trút gọn gàng trong lòng Jung , chân thì ghẹp vào người Jung cứng ngắc. Jung thì ngoan ngoãn hơn chỉ lấy tay còn lại của mình ôm trọn ai kia thôi . Chắc là do giấc mơ ảnh hưởng hay sao ấy, mà hai con người này dính chặt lấy nhau y như nếu thả lỏng một chút thôi thì sẽ mất nhau mãi mãi
- Một chút nữa thôi ( Ji mắt thì nhắm giọng nhệ nhệ )
- Đúng rồi một chút nữa thôi mà ( Jung cũng hưởng ứng theo còn tay thì siết chặt hơn nữa )
Min từ đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này trong người cô ngày càng nóng như lửa đốt , nhưng cô không để lo ra khuôn mặt. Ri thì cười thầm ( mình đã đoán đúng rồi )
- Tuỳ cậu. Tớ vào phòng VSCN , rồi tụi mình đi kiếm gì đó ăn ( Min nói vs Ri rồi quay về phòng mình vs vẻ mặt buồn )
- Ừm ( Ri hình như thấy được vẻ mặt không như bình thường của Min nên cô cũng im lặng không nói gì thêm )
- Tại sao mình phải lo cho cậu ta chứ , mình đúng là đứa ngu ngốc ( Min vào WC xả nước xuống người rồi tự trách móc mình ). Tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, mà sẽ tìm nữa kia của đời mình . ( Min kiên quyết )
Min dậy không thấy Jung đâu cô hoảng hốt chạy tìm Jung , cô tự trách móc mình tại sao lại vô tâm vs Jung như vậy chứ, Jung mới chia tay người yêu kia mà dù Jung nói không sao nhưng đâu ai có thể mạnh mẽ mà không buồn đâu . Tớ xin lỗi cậu tớ xin lỗi , cậu không được xảy ra chuyện gì đó, Jung à đừng rời xa tớ...
Còn Ri thì thức dậy không thấy Ji đâu cô nghĩ chắc con khủng long này đói nên mới dậy sớm đây mà . Cô VSCN rồi đi ra khỏi phòng , cô định vào bếp lấy nước uống thì ngừng lại khi thấy bộ đồ ngủ giống của Ji nhưng lại có đến 2 bộ , Ri tò mò đi nhè nhẹ lại cô hoảng hốt khi thấy hai người đó ngủ trên cùng một chiếc ghế , đồ ngủ giống nhau chỉ khác màu còn..còn . Ri đứng cười khúc khích " Phát triển nhanh đến vậy sao ? Nể cậu thật Jiyeon " ( cô nghĩ thầm ). Cô đang suy nghĩ thì thấy Min từ phòng lau ra như bay , cô vội kêu Min nhưng Min không nghe nên cô chạy theo
- Có chuyện gì vậy Min ? ( Ri hỏi khi thấy Min 2 mắt gần như sắp khóc và không được bình tĩnh )
- Jung.. Jung ( Min nói không rõ)
- Jung làm sao ? ( Ri khó hiểu )
- Jung mất tích rồi ( Giọng Min yếu ớt )
- Mất tích, Jung không phải cậu ấy đang ở trong nhà sao ? ( Ri bất ngờ khi nghe Min nói )
- Không có cậu ấy không có trong phòng. Để tớ đi tìm cậu ấy
( Min hai mắt long lanh , cô gạt tay Ri ra )
- Khoan đã , Min nghe tớ nói ( Ri nắm tay Min lại )
- Tớ phải đi tìm Jung , buông tay tớ ra ( Min định gạt tay Ri )
- Bình tĩnh đi , cậu theo tớ ( Ri trấn an rồi lôi Min vào nhà )
- Không để tớ đi . Cậu làm cái gì vậy ? ( Min dẩy dụa )
- Theo tớ cậu sẽ biết ( Ri cố lôi Min )
Cạch...
- Cậu nhìn kìa ( Ri tay chỉ hai con người kia )
- .... ( Min im lặng khi nhìn thấy cánh tay của Ri )
- Cậu ấy vẫn an toàn ( Ri ôn nhu nói )
- .... ( Min im lặng đi lại )
Chuyn tiếp theo thì mi người biết ri nhé.
15p sau
- Chúng ta đi ăn thôi ( Min đã lấy lại vẻ bình thường của mình dù trong lòng cô rất buồn )
- Còn hai cậu ấy thì sao ? ( Ri hỏi )
- Chúng ta sẽ viết giấy để lại cho hai cậu ấy ( Min nói mà chẳng thèm nhìn con Cáo ham ngủ kia )
- Vậy cũng được ( Ri cũng muốn để lại không gian riêng cho cô bạn của mình )
15p sau khi MinRi đi
- Aaaaa ( Ji mở mắt ra thấy khuôn mặt của ai kia sát vs khuôn mặt mình )
- Lại có ma nữa hả ? ( Jung lèm bèm mắt còn nhắm )
- Thả tôi ra ( Ji la lớn dẫy dụa , mà chân thì vẫn còn trên người của người ta )
- Cái gì mà thả dứ không thả ( Jung mặt nhăn nhó mở mắt ).
- Cái cái tay ( Ji thẹn thùng khi mặt của cô vs người ấy lúc này gần hơn chữ gần nửa )
- Aaaa xin lỗi xin lỗi ( Jung mở ra thấy khuôn mặt Ji áp sát mặt mình và cô thì đang ôm ai kia nên hốt hoảng buông ra )
- aa cô làm cái quái gì vậy ? đau quá ( Ji ai kia làm té xuống sàn )
- Có sao không ? ( Jung vội ngồi dậy đở Ji khi biết mình hơi quá tay )
- Có sao không , đau muốn chết đây này ( Ji được Jung đở ngồi lên sofa)
- Làm quá ( Jung nói lại )
- Cô nói cái gì nói lại nghe xem ( Ji trợn mắt nhìn Jung )
- Là cô kêu tôi buông mà . Đâu phải lỗi của tôi ( Jung trả lời nhưng có vẻ sợ sợ ánh mắt của Khủng long )
- Vậy tự ý ôm tôi cũng là lỗi của tôi sao ? ( Ji nói mắt thì liếc Jung )
  - Tôi.. tôi ( Jung gãy đầu vì không thể nói gì )
  - Tôi không biết cô phải chịu trách nhiệm vs tôi ( Ji giọng nói bắt buộc )
  - Trách nhiệm ?? ( Jung há hốc miệng )
  - Ừ cô phải chịu trách nhiệm ( Ji giọng lạnh te )
  - Thôi tôi vào tắm đây ( Jung đứng dậy đi vào phòng giả vờ lãng qua chuyện khác )
  - Này Hahm Eunjung cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu ( Ji la lớn nhưng ai kia đã vào phòng mất rồi )
Sau đó Jiyeon cũng vào phòng của mình
15p sau
- Định trốn đi sao ? ( Ji VSCN thật nhanh rồi ra trước cửa phòng đứng chờ )
- Ơ tôi có phải trộm đâu mà trốn vs không trốn ( Jung nghe tiếng của Ji hết hồn quay lại )
- Vậy thì chở tôi đi ăn ( Ji như ra lệnh )
- Sao tôi phải chở cô ? ( Jung đáp lại )
- Vì cô kể từ giây phút này cô thuộc quyền sở hữu của tôi ( Ji nói nhẩn mạnh từng chữ ) " Chết cha mình đã nói gì vậy "
- Sở sở hữu sao ?  Haha ( Jung lập lại rồi cười phá lên )
- Ai cho cười, không được cười ( Ji quê dơ tay doạ Jung )
- Hahaa cô là người lạ nhất mà tôi từng gặp đấy ( Jung ôm bụng cười )
- Lạ gì mà lạ, không được cười nữa ( Ji nói mà Jung vẫn cười cô bay lại lấy tay mình bụm miệng Jung )
- Ua ua ùi ùi ( Jung dơ tay đầu hàng trước con người ngang bướng này )
- Từ nay về sau tôi cho cười thì mới được cười , biết không ? ( Ji áp Jung vào tường hù dọa )
- Gật đầu ( Jung đành chịu thua )
- Ngoan ( Ji buông tay ra mặt thoã mản )
- Đồ bạo lực ( Jung hờn)
- hử mới nói gì ( Ji đi lại gần mặt gian gian )
- Không có gì hì hì ( Jung toát mồ hôi )
- Cô coi chừng tôi đó ( Ji liếc xéo )
- ..... ( Jung không nói nên lời )
- À mà nảy giờ sao có mình chúng ta vậy? Hai người kia đâu ( Ji quay quay kím )
- Để tôi điện cho Min ( Jung chạy vào phòng lấy điện thoại )
1p trôi qua
- Sao rồi họ đang ở đâu ? ( Ji hỏi khi thấy Jung vừa bước ra )
- Min không đem điện thoại theo ( Jung thoát buồn vì bị cô bạn bỏ rơi )
- Để tôi điện Ri ( Ji vừa bước đi thì ) Chết tôi quên là mình bỏ quên điện thoại ở nhà rồi ( Ji đứng xựng lại vì nhớ ra )
- Hả ??? Điện thoại mà cũng bỏ quên được hả? ( Jung ngạc nhiên )
- Chỉ là quên thôi mà ( Ji nói lại )
- Bó chân ( Jung vừa nói vừa đi lại sofa ngồi )
- Bó chân làm sao bó tôi xem thử ( Ji giọng hầm hầm )
- JIYEON lại đây đi ( Jung kêu Ji bằng tên )
- Ji.. Yeon sao ( cô thì thầm trong miệng vì ngạc nhiên lại có cảm giác lạ lạ )
- Lại đây nhanh ( Jung quay lại nhìn Ji )
- Ờ ờ ( Ji mặt ngơ ngác chạy lon ton lại ). Có chuyện hả ?
- Nè ( Jung đưa miếng giấy cho Ji )
- Gì đây ? ( Ji hỏi )
- Xem đi ( Jung mặt hơi buồn )
- Sao cậu dám đi chơi trước mà bỏ tớ hả Qri ? ( Ji bậm trợn )
 - Đi ăn đi tôi đói rồi ( Jung đứng lên nói )
 - Nhưng xe đâu mà chúng ta đi ( Ji nhớ ra là xe mình đã được đưa về công ty sữa chữa rồi )
 - Cô bước chạy xe đạp không ? ( Jung hỏi Ji giọng cô nhỏ nhẹ )
 - Biết nhưng không vững ( Ji gãy đầu cười cười )
 - Haizzz chúng ta sẽ đi bằng xe đạp ( Jung thở dài rồi nói )
 - Lỡ tôi té rồi sao ? ( Ji hỏi Jung )
 - Tôi chở cô . Chuẩn bị đi , tôi đi kím xe ( Jung nói rồi đi ra cửa )
 - Ừm ( Ji thấy sắc mặt của Jung khác nhiều sau khi đọc tờ giấy nên cô cũng không dám kiếm chuyện làm khó ai kia )
10p sau
  - Jiyeon xong chưa? ( Jung ở ngoài sân kêu lớn )
  - Xong rồi, xong rồi ( Ji lon ton chạy ra )
Ji chạy ra làm cho ai kìa đứng hình một vài giây , Ji mặc 1 quần jean om và một áo thun trắng tôn lên dáng người đầy hấp dẫn của mình .
  - Ờ ờ chúng ta đi thôi ( Jung mặt đỏ đỏ )
  - Nhanh đi tôi đói quá ( Ji leo lên xe tay nắm áo Jung )
  - Ngồi vững chưa tôi xuất phát đó ( Jung hình như đã vui hơn )
  - 1-2-3 Xuất Phát ( Ji hét lớn )


                                                      CONTINUE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro