Trộm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min (tuky)

_____________

Trí Nghiên tựa đầu lên ô cửa sổ, ngắm nhìn những giọt nắng đang rủ nhau nhảy múa ngoài kia. Cô lại nhớ đến ngày đó. Ngày mà Ân Tĩnh bỏ lại mảnh đất quê cằn cỗi này để lên Seoul học đại học.

Còn nhớ, hồi mới rời đi, Ân Tĩnh vẫn hay gửi thư cho cô, kể về những điều thú vị nơi phồn hoa ấy. Thế mà giờ, bẵng đi hơn hai năm, cô chẳng nhận được nổi một tin tức nào từ Ân Tĩnh. Người ta nói có lẽ Ân Tĩnh đã bị những thú vui kia cảm dỗ mà quên đi cô mất rồi. Nhưng mà cô không tin đâu, Ân Tĩnh của cô không phải người như thế.

"Cảnh sát Hàm, Hàm Ân Tĩnh sẽ trở về lấy Phác Trí Nghiên làm vợ." - Câu nói cuối cùng Ân Tĩnh thì thầm vào tai cô, đến giờ cô vẫn nhớ.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy? - Trí Nghiên hỏi.

- Tôi là cảnh sát! Đang điều tra một vụ trộm cắp. Mong cô giúp đỡ. - Người ngoài cửa đáp.

Trí Nghiên vừa mở cửa, cả thân mình đã bất động.

Người ngoài kia, thân mặc cảnh phục, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

- Mong cô Phác đây sẽ hợp tác làm vợ tôi, để giúp tôi điều tra vụ án Phác Trí Nghiên lấy cắp trái tim Hàm Ân Tĩnh. Cô sẽ giúp đỡ tôi chứ?

Ân Tĩnh cười cười, đôi chân từ lúc nào đã quỳ xuống trước Trí Nghiên, trên tay là chiếc nhẫn nhỏ luôn hướng về phía cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro