Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi. Tôi trả lại bình yên cho em - Eunjung nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ thù hận mà cảm thấy chua xót. Đúng vậy, đáng lẽ ra chị không nên xuất hiện. Jiyeon vẫn đang hạnh phúc, chỉ vì sự xuất hiện của chị cùng những rắc rối chị mang đến mà phải rơi lệ, phải đau khổ. Có lẽ, điều sai lầm nhất của hai người chính là đã gặp gỡ đối phương.

Nhìn người mình dành cả thanh xuân để yêu thương một lần nữa, sau đó xoay lưng rời đi, bỏ lại cô ở trong căn phòng. Eunjung rời đi, ba người kia cũng không thiết tha gì ăn uống thêm nữa, cũng lần lượt rời khỏi. Người về cuối cùng - Chen, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Jiyeon thở dài.

- Chỉ trách chị ngu ngốc không hiểu được. Eunjung là một cô gái tốt. Aizz

Jiyeon thẫn thờ nhìn theo Eunjung, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết lời vừa rồi của cô đã khiến chị tổn thương, nhưng ngày hôm nay chính cô cũng là người bị tổn thương cơ mà? Sao không một ai hiểu cho cảm nhận của cô lúc này? Có ai hiểu cái cảm giác chua xót đến nhường nào khi nghe người khác bình phẩm về mình không? Khi mà họ nói cô là dạng con gái nằm cho đàn ông nuôi?

4 năm thực tập vất vả

Debut đối mặt với bao ánh mắt của dư luận, bao lời đàm tiếu, có cả khen chê

Cả tuổi trẻ nỗ lực chỉ được mọi người công nhận, chỉ để đổi lại sự yêu thích của người ta

2 năm ròng không lương để trả nợ cho công ty

Vậy mà tất cả công sức ấy lại bị đánh đồng là "nằm cho đàn ông nuôi".

Không ai biết được cô đã nỗ lực như thế nào để có được ngày hôm nay. Họ nghĩ đằng sau ánh hào quang của cô chính là một công việc đê tiện, hèn hạ chỉ vì đồng tiền, chỉ vì muốn nổi tiếng nhanh chóng.

Cái họ nghĩ chính là cô cặp kè với đại gia..

Có cả tá tin đồn nói cô cặp hết đại gia này đến đại gia kia, cô đều bỏ ngoài tai. Mấy vị đại gia đó cô thậm chí còn không biết mặt. Cô vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn từng ngày trước những lời nói cay nghiệt từ dư luận.

Nhưng hôm nay thì sao?

Cô đã không chịu đựng được nữa. Trước mặt mọi người, đám bạn của Eunjung đã làm gì? Rồi sau đó, họ thậm chí đánh cả MyungSoo rồi kéo cô đi như cách dạy dỗ mấy đứa con gái hư hỏng của các quý bà giàu có ở Hàn Quốc.

Cay đắng ư? Có!

Tủi nhục ư? Có!

Rồi họ rời đi, không một lời xin lỗi cho việc làm của mình. Cô biết rõ Eunjung không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng cô giận chính là Eunjung nhu nhược, yếu đuối. Một Eunjung không biết bảo vệ người con gái mà chị từng hâm mộ bao năm, một Eunjung không một lời giải thích cho bản thân mình, chỉ biết cam chịu rời đi cùng với cái tát mà cô ban tặng.

Một Eunjung như thế, cô không quen!

Người cô quen chính là một Eunjung dũng cảm đối mặt với CEO Kang, một Eunjung ngông cuồng trước Lee Dong Gun, một Eunjung bá đạo luôn thích trêu chọc người khác, một Eunjung lớn mật dám hôn cô chỗ đông người.

Một Eunjung như thế lại trở nên xa lạ vào lúc này.

Lấy tay dụi đi đôi mắt đã sưng đỏ, cô rời khỏi nhà hàng. Đám người lúc nãy cùng MyungSoo đã bị bảo vệ dẹp từ lâu, nhà hàng vô cùng vắng vẻ. Ngồi vào xe, cô không biết mình phải đi đâu vào lúc này.

Về nhà ư? Để cô lại một mình chịu đựng hết đêm nay à? Eunjung chắc chắn sẽ không về.

Về công ty sao? Đó vốn không phải là nơi cô thuộc về.

Vậy cô phải đi đâu?

Lúc này cô mới giật mình nhận ra một sự thật rằng cô không có nơi nào để trở về khi cô tuyệt vọng nhất. Bố mẹ sao? Họ cách xa cô cả nghìn cây số. Bạn bè ư? Cô không có. Những con người cô đơn như cô lúc này thường sẽ đến một nơi vắng vẻ để ngồi một mình suy nghĩ, thường sẽ là bên bờ sông hay bãi biển.

Cô thì khác.

Ngồi trên tầng thượng của một tòa cao ốc trong thành phố, cô lặng lẽ nhìn cảnh vật vào ban đêm. Đèn trong các tòa nhà đã tắt hơn phân nửa, chắc giờ ai cũng ngủ cả rồi. Gió đêm từng cơn lạnh thấu qua da thịt cô, từng mảng từng mảng muốn đem cô hòa làm một. Gió luồn qua từng khe tóc, lướt qua gương mặt cô, lau khô đi những giọt nước mắt còn vương lại.

Đúng, chỉ có gió mới hiểu nỗi buồn của cô. Cũng chỉ có gió mới biết cách xoa dịu nó.

Chợt có tin nhắn gửi đến máy của Jiyeon. Cô mở máy ra nhìn xem là ai gửi tin nhắn cho mình vào lúc này.

Mở ra chính là tin nhắn chờ từ Instagram

Hàng ngày, có rất rất nhiều tin nhắn của fan hâm mộ gửi cho cô trên Instagram. Vì đặc thù công việc, cô hầu như không bao giờ đụng đến mấy tin nhắn đó . Hơn nữa, quản lý không cho phép cô làm vậy.

Cô nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, hồi ức những năm đầu khi mới debut ùa về như một cơn gió dịu nhẹ, thổi tan đi buồn phiền của cô lúc này.

Năm đó, cô mới chỉ là một cô gái 16 tuổi, còn rất trẻ, rất bồng bột, còn có phần nông nổi. Cô vẫn nhớ rõ vào ngày debut của cô, có rất nhiều ý kiến trái chiều nói về cô. Ngày đó, cô chưa có được bản lĩnh như bây giờ, vẫn còn dè dặt, lo sợ ánh mắt người ta nhìn mình như thế nào. Có một vài comment ở dưới bài báo nói về cô chửi cô thậm tệ, dùng những từ ngữ mà cô không thể tưởng tượng được là họ có thể dùng nó để nói về người khác. Đêm đó, cô khóc rất nhiều. Ngay trong lúc cô tuyệt vọng nhất đấy, có một fan từ thời tập thực sinh đã nhắn tin cho cô qua Instagram. Cô cũng vì tò mò nên mở ra đọc thử, không quên bật chế độ tránh để người kia biết mình đã seen tin nhắn. Đọc vài dòng đầu tiên, nước mắt đã kiềm lại chảy ra, nhưng đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc khi có người thấu hiểu, cảm thông với những gì mình đang phải chịu đựng.

"Park Jiyeon sshi, ngày đầu tiên ra mắt công chúng thật khó khăn đúng không? Khen thật nhiều mà chê cũng thật nhiều. Đừng bận tâm đến họ, bởi vì họ không hiểu em, họ chỉ phán xét theo bản năng mà không hiểu những lời nói đó tổn thương em thế nào. Chặng đường về sau sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhưng đừng lo vì chị vẫn sẽ luôn đồng hành cùng em. Em có thể sẽ không tìm thấy chị ở dưới khán đài một stage, concert hay một lễ trao giải nào đó. Nhưng khi em tuyệt vọng hay buồn bã nhất, hãy ngoảnh đầu lại, chị sẽ chờ em. Vậy nên đừng buồn nữa nhé, cô gái mặt trời của chị. Hãy cứ tiếp tục đam mê của mình, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi!"

Nhờ dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng ấm áp đó, cô dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tin nhắn đó tuy nhỏ, nhưng sức mạnh tinh thần của nó mang lại cho cô vô cùng lớn. Cô dần quen với ánh mắt, lời nói của dư luận. Và đúng như tin nhắn đó nói, vương miện đã rơi..

Người đó vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày, đều là những lời khích lệ động viên và những câu chuyện của người đó. Người đó nói người đó không bao giờ tâm sự với ai ngoài cô, những lời nói ở đây giống như quyển nhật kí của người đó vậy. Người đó nói rằng cô sẽ không thể đọc được tin nhắn nên tất cả những chuyện dù vui dù buồn người đó đều nói với cô, như một cách giữ bí mật cho riêng mình mà vẫn cảm thấy thoải mái vậy.

Nhưng người đó không biết, việc đọc tin nhắn của người đó mỗi ngày đã trở thành thói quen của cô. Theo như cô biết, người đó rất cô đơn và cuộc sống của người đó vốn không vui vẻ gì cho lắm. Những câu chuyện người đó kể thường là những câu chuyện buồn. Cô có thể thấy được sự tuyệt vọng trong từng câu chữ mà người đó viết. Đôi khi cô muốn chạm tay vào bàn phím trên màn hình để viết vài lời động viên, an ủi người đó nhưng lại do dự, sau đó thì bị quản lý ngăn cấm. Vì vậy, cô chỉ còn cách đọc kĩ từng tin nhắn của người đó, như một cách an ủi thầm lặng.

Nickname người đó rất đáng yêu : rilakkumaalwaysbesideyou, Chính là Rilakkuma luôn bên bạn. Thời gian đầu cô rất ngạc nhiên vì còn có người lớn thế này mà vẫn yêu thích Rilakkuma. Nhưng sau này, khi đã quen dần với cái tên này, cô lại cảm thấy nó rất đáng yêu và dễ thương. Rilakkuma, một con gấu ú sao?

Jiyeon mỉm cười mở máy ra. Đúng là người đó lại nhắn tin với cô. Nội dung đại khái vẫn là những lời động viên khích lệ, rồi sau đó là câu chuyện của người đó hôm nay.

Người đó nói rằng người đó đang rất buồn, rất cô đơn. Người mà người đó yêu thương đã không còn cần đến người đó nữa rồi. Người đó cảm thấy có lỗi nhưng lại không thể khiến cho người kia hiểu được. Người đó đang khóc, khóc rất nhiều. Người đó còn nói, dù thế nào vẫn sẽ chờ người kia trở về.

Jiyeon chợt khựng lại. Trở về ư?

Nếu bây giờ cô trở về, liệu có còn ai chờ cô?

Eunjung sao? Chỉ sợ lúc này đang hận cô đến chết.

Jiyeon tắt máy lại, thở dài. Dù sao ngồi ở đây một mình cũng không tốt, gió lại còn rất lạnh. Tốt hơn hết cô nên trở về rồi.

Cô lái xe trở về nhà. Trên đường đi, cô luôn suy nghĩ về Eunjung. Không biết chị ấy sẽ đi đâu bây giờ. Có thể chị ấy đã trở về nhà của mình, không phải trước đó chị ấy ở cùng Dani sao? Đó là nhà của chị em bọn họ, có thể Eunjung đã về đó.

Đến cổng, nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang gục đầu ở trước cửa nhà mình, mùi men rượu nồng nặc khiến cô đứng hình.

Không phải bỏ đi rồi sao? Tại sao lại còn ở đây?

Nghe thấy tiếng bước chân, Eunjung ngẩng đầu lên, khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô, sau đó nở một nụ cười. Jiyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa con mắt khó hiểu nhìn chị. Chỉ biết lúc đó chị đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô một câu nói. Một câu nói đem tất cả những gì cô cố kìm nén vỡ òa ra trong phút giây đó.

- Tôi chờ em về.

  ----------------------------------------------------------- 

Khụ khụ, vẫn theo thói quen, Jenn lại tung chap vào đêm khuya rồi đây.. Mọi người đọc vui vẻ nhé, chứ tuôi là tuôi đi ngủ *ngáp*

Nhớ vote + comment cho tuôi cái động lực đăng chap mùa thi cử nhá =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro