Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ngồi ăn thì điện thoại Jiyeon rung liên hồi. Liếc qua màn hình thấy người đang gọi đến là quản lý của cô. Cô bỏ đĩa mỳ đang ăn dở ở đó mà đi lên phòng, đóng cửa cẩn thận rồi mới nghe máy.

- Alo - Cô bắt máy.

- Alo Jiyeon à, em đang ở đâu thế? - Giọng anh quản lý hốt hoảng.

- Em đang ở nhà. - Cô bình bĩnh trả lời.

- Em xem bản tin sáng nay chưa? - Anh quản lý gấp gáp.

- Rồi, em cũng vừa mới xem.

- Vậy em đến công ty liền đi, Lee Dong Gun đang ở đây.

- Việc gì em phải đến? - Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

- Lệnh của giám đốc..Em.....tút tút. - Anh quản lí chưa kịp nói nốt câu đã bị Jiyeon tắt máy. Cô chán nản quăng điện thoại vào một xó rồi thay quần áo, miễn cưỡng chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Eunjung ở phòng khách đang dọn dẹp thấy cô đi xuống, chạy lại hỏi.

- Cô đi đâu thế? Bữa sáng còn chưa ăn xong. - Eunjung quan tâm

- Tôi đến công ty, chị có muốn đi cùng không? - Jiyeon vừa đi giày vừa hỏi.

- Tôi? - Eunjung ngu ngơ tự chỉ vào mình.

- Ừ.. Đi cùng tôi.

- Ok. - Eunjung cười vui vẻ, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi theo Jiyeon. Lên con xe cũ đã lâu không dừng trong garage, Jiyeon đeo kính đen to bản lên mặt, đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi nhấn ga phóng đi. Ngồi bên cạnh ghế lái là Eunjung. Chị chẳng trang bị bất kì thứ gì để che cả, bởi chị đâu phải là người của công chúng.

Vừa đến cổng công ty, khung cảnh hỗn loạn ở phía trước đầu xe khiến Jiyeon phải phanh gấp. Hơn vài trăm phóng viên tụ tập ngay trước cổng, máy ảnh cứ bấm lia lịa. Nào là ánh đèn flash, nào là tiếng người nháo nhác, nào là tiếng bảo vệ can ngăn dòng người kia, tất cả như một đám hỗn độn. Đám phóng viên thấy xe Jiyeon đang đến thì bu vào phỏng vấn, máy ảnh được dịp hoạt động hết công suất, đèn flash chớp nháy liên tục làm Eunjung phải lấy tay che mắt lại, khó chịu nhìn mấy người kia. Jiyeon không nói gì cả, cô cũng quá quen với mấy cảnh như thế này rồi nên thấy bình thường, chỉ tội cho Eunjung lần đầu tiếp xúc mà thôi.
Cô chẳng cần nói gì nhiều, chỉ nhấn còi vài tiếng rồi nhấn ga đi. Vài ba người đứng cản mũi xe bị Jiyeon suýt tông vào người, nhảy dạt sang hai bên cho cô đi, miệng không ngừng lẩm bẩm văng tục vài câu cho đỡ tức.

Phòng giám đốc công ty giải trí Only For EY...

"RẦM" - Tổng giám đốc công ty đập mạnh tay xuống bàn. - Cô nói cái gì? Cô không chấp nhận mối quan hệ này? - Ông ta tức giận hỏi.

- Đơn giản là vì tôi không thích chú Gun đây. - Jiyeon dựa người vào ghế, mắt khiêu khích nhìn Lee Dong Gun đang ngồi đó.

- Sao lại không? Tôi có chỗ nào không vừa lòng em à? - Lee Dong Gun nghiêng đầu hỏi, tay định sờ tóc Jiyeon thì cô né người sang một bên, khinh khỉnh không nói gì.

- Đơn giản là vì cô ấy không thích, thế thôi mà hỏi quài. - Eunjung ngồi một bên ngứa mồm nói vào.

- Cô im đi. Cô biết gì mà nói? - Ông ta quay sang mắng chị.

- Im thì im...Xời, tưởng làm cho Eunjung này lên tiếng dễ lắm à? - Eunjung lè lưỡi chọc tức ông già tổng giám đốc kia rồi ngồi vắt chéo chân lên ghế, tay vớ vài thứ quả trên bàn rồi ăn ngon lành, mặc kệ sự đời.

- Tôi không cần biết cô thích hay không thích. Lần này tin đồn hẹn hò có liên quan tới màn comeback của cô, cốt chỉ để tập trung sự chú ý của dư luận. Cô cứ diễn, không xong thì liệu hồn đấy. - Ông ta đe dọa rồi đóng gửi đi ra ngoài, bỏ lại trong phòng 3 người đang ngơ ngác nhìn theo.

- Lão này có khiếu hài hước ghê gớm. - Eunjung khinh bỉ nhìn theo.

- Ông này càng ngày càng xàm nặng rồi. - Jiyeon ngao ngán lắc đầu.

- Yêu tôi nó khó khăn đến vậy sao? - Lee Dong Gun mặt mếu.

-  Yêu chú có khi về ôm cún còn sướng hơn đấy. Già cả rồi còn bày đặt đam mê yêu đương. - Eunjung thong thả đáp. Dong Gun nghe mà tức lòi máu họng, hậm hực đứng dậy đá cửa phòng ra về.

- Clap clap...nội công chị thật thâm hậu. - Jiyeon vỗ tay kinh ngạc.

- Hờ -.-

- Xong xuôi công việc, giờ đang còn sớm, vậy chúng ta đến garage ô tô rồi về. - Jiyeon nhìn đồng hồ.

- Đến đó làm gì? *mặt ngu*

- Thì đến để lấy xe chứ còn gì.. Chị quên tối qua chị đâm hỏng xe tôi à? - Jiyeon suýt phát điên. Nhìn chị cũng xán lạn, thông minh mà sao lại chậm hiểu quá vậy?  Đừng nói là chị quên vụ này nhé...

- À ừ tôi nhớ rồi.. vậy mình đi. - Eunjung nói rồi nắm tay Jiyeon kéo đi. Chị đột nhiên nắm tay cô làm cô giật mình, cái cảm giác này...
Bàn tay chị mềm mại, ấm nóng ôm lấy bàn tay của cô, đan xen từng ngón tay vào nhau, khít chặt không kẽ hở. Chị vội vã đi, kéo theo đằng sau là cô đang ngây người nhìn theo bóng lưng chị. Con người này, thật kì lạ!

Tại garage sửa xe...

Eunjung cùng Jiyeon vào nhận xe, chi phí sửa chữa xe của Jiyeon khá lớn, Eunjung lại không mang tiền theo nên chị đành khất tạm. Xe của chị chỉ bị trầy xước nhẹ phần mui xe, không đáng lo ngại. Với lại, xe chị là loại xe rẻ tiền, có hỏng cũng chẳng tiếc bằng siêu xe của Jiyeon nên chị cũng chẳng để tâm đến.

- Giờ nhận xong xe rồi, chị có thể về. - Jiyeon nói.

- Tôi có thể sao? Còn tiền bồi thường - Eunjung ngơ ngác nhìn cô.

- Cái đó không đáng là bao, chị không cần bận tâm đâu. - Jiyeon thở dài trước con người này.

-  Nhưng... - Eunjung áy náy.

- Nhưng nhị gì? Có chị là bồi thường lớn nhất rồi, không khéo tôi mới là người nợ ấy. - Jiyeon bình thản nói, lúc sau mới để ý lại câu nói của mình, đỏ mặt xấu hổ chui vào xe phóng đi luôn, để lại Eunjung một mình không hiểu chuyện.

- Cái gì mà chị là bồi thường lớn nhất rồi chứ? Mình chẳng hiểu gì cả. - Eunjung lắc lắc đầu, leo lên xe bỏ về. Đi được nửa đường thì mới nhớ ra điều gì đó.

- Chết, mình để quên bộ đồ tối qua ở nhà Jiyeon rồi T.T.. Giờ sao đây? Số điện thoại không có, đã thế quên luôn địa chỉ nhà..Thôi xong rồi - Eunjung khóc tiếng Miên. Thực ra cái tiếc của cô ở đây không phải là bộ quần áo, mà là cách để liên lạc với Jiyeon cơ. Cô ấy là idol, chị chỉ là một fan girl nhỏ bé trong hàng triệu fan của cô ấy, phải may mắn lắm mới được gặp, được ở chung. Thế mà giờ quên không xin số điện thoại, quên luôn địa chỉ nhà, có phải là hết cơ hội gặp lại nữa không Y.Y

Chị chán nản đập đầu vào vô lăng, không muốn ngóc đầu dậy. Đầu chị đập vào còi xe, chiếc xe kêu inh ỏi. Người đi đường bị tiếng còi xe làm cho khó chịu, dừng xe lại chửi bới, nhưng chị còn tâm trí nào mà nghe nữa..chị thấy cuộc đời thật loser.

-----------------------------------------------------------

Jenn chỉ muốn nói một câu thôi : Dạo này Jenn lười quá T^T

Mấy bạn chịu khó comment nhiều vào cho Jenn vui, chứ vote không thì chán lắm..Nhiều khi chẳng thấy nhiều người cmt Jenn cũng chẳng muốn up chap.

Thôi dẹp chuyện đó đi.

Năm mới chúc mọi người sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ Jenn suốt một năm qua 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro