Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng tôi ở đâu? - Eunjung xách vali vào nhà, quay sang hỏi Jiyeon. Cô thì thái độ vẫn thế, bình thản chỉ lên cánh cửa màu trắng trên tầng 2.

- Cửa màu trắng, lên cầu thang rẽ phải. Đó là phòng của chị. 

- Ok.  Eunjung nhận phòng rồi kéo vali lên tầng, vào phòng sắp xếp đồ dùng cá nhân, sau đó xuống phòng khách theo yêu cầu của Jiyeon.

- Xong rồi chứ? - Jiyeon khoanh tay ngồi trên sofa, trên tay còn cầm một ly Americano, ung dung hỏi. Chị gật đầu, cô nói tiếp.

- Vậy thì chị tắm rửa đi. Tuần sau tôi sẽ comeback nên tối nay phải đến công ty. Vì chị nhận làm quản lý nên sẽ phải đi cùng. 

- Cái gì? Tôi không muốn đến công ty đó lần nữa đâu. - Eunjung không đồng ý. Lần trước đến nơi đã phải đụng mặt đám phóng viên rắc rối rồi còn gã giám đốc hãm tài đó, lần này nhất quyết chị không đi. Jiyeon thở dài, đặt ly Americano đang uống dở lên bàn, tiến đến chỗ Eunjung.

- Một là chị đi cùng tôi, hai là tôi sẽ đi nhờ xe của Lee Dong Gun. Chị chọn đi. - Jiyeon bình thản nói. Eunjung bối rối. Đi tới công ty đó là điều chị không muốn làm, nhưng để cô đi cùng xe với lão già kia chị lại khó chịu. Thôi thì chấp nhận đi cùng cô vậy.

- Để tôi đi cùng.

- Tốt lắm. Chị đi tắm rửa đi, tối chúng ta đi ăn rồi tới công ty. - Jiyeon cười mãn nguyện, sau đó quay lưng đi lên phòng.

- Đành phải xin nghỉ việc ở nhà hàng rồi. - Eunjung chán nản. Chị thật ra không phải là không có nghề nghiệp như đã nói với Jiyeon. Giống như Dani, chị là người Hàn nhưng theo bố mẹ sang Úc định cư nên quốc tịch vẫn là người Úc. Chị sau khi nhận được bằng Đại học của trường Đại học danh tiếng bên Úc thì được một lời mời sang Hàn học Thạc sĩ. Chị không có nhu cầu học cao nên từ chối, nhưng ai ngờ bố mẹ chị khi nghe tin chị được mời sang Hàn thì vui mừng, báo tin cho tất cả mọi người rồi kêu con gái đồng ý. Với họ, đây là một cơ hội tốt cho chị trong con đường học tập để có thể đảm nhận những chức vụ, công việc cao hơn trong tương lai nên không thể bỏ qua. Và đó là lý do Eunjung nhà ta có mặt ở Hàn. Chị tuy nhận được học bổng nhưng để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chị quyết định xin làm ở một nhà hàng tại Seoul. Công việc cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có bưng bê và phục vụ, lương cũng khá cao nên chị nhận việc. Giờ làm của chị là từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối hàng ngày, trừ Chủ nhật, cũng là tối hôm Eunjung ở lại nhà cô. Mà chắc từ nay chị phải xin nghỉ việc làm thêm luôn rồi.

*Reng reng* - Tiếng chuông điện thoại của chị reo.

- Alo. - Chị nghe máy.

- Sao hôm nay chị không tới nhà hàng vậy? Em đang phải làm thay chị nè. - Giọng trách móc ở đầu dây bên kia. Eunjung thầm nghĩ, người này đúng thiêng, vừa nhắc đã gọi đến rồi.

- Hôm nay chị có chút việc bận nên xin nghỉ. Mà chắc chị sẽ xin nghỉ làm luôn.

- Cái gì? Công việc đang tốt, sao chị lại xin nghỉ? Lương không phù hợp sao? Nếu hơi ít, em có thể tăng thêm. - Đầu dây bên kia hốt hoảng. Nhà hàng đang thiếu người làm, nếu Eunjung xin nghỉ thì rất khó xử lý a.

- Không phải vấn đề đó. Lương rất cao, em đối xử với chị cũng rất tốt. Nhưng chị đang phải làm quản lý cho một cô idol, sợ là thời gian không cho phép. Xin lỗi em nha.

- Hầy không sao. Nếu chị tìm được một công việc phù hợp thì cũng rất tốt.

- Cảm ơn em nha Chin.

- Yahhh.. Chị bỏ cái tên ngu ngốc đó đi. Người ta nghe được sẽ cười vào mặt em mất. - Cái người tên Chin kia nổi nóng. Người ta là rất ghét cái biệt danh đó nha.

- Rồi rồi, chị sẽ bỏ.

- Hừ. Em cúp máy đây.

- Bye ~~. - Eunjung tạm biệt rồi tắt máy. Cái người vừa nói chuyện với chị là Chen, chủ của nhà hàng chị đang làm. Chen là con lai, mang trong mình hai dòng máu Hàn - Thụy Sĩ nên cô có một vẻ đẹp rất nổi bật và cuốn hút. Eunjung gặp Chen trong một lần tới bar Jewels giải sầu. Lúc đó, Chen là người tới bắt chuyện với chị. Nói chuyện với nhau khá hợp nên cả hai từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Mối quan hệ của cả rất tốt, thậm chí người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau.

- Chị định không tắm sao? - Jiyeon tay cầm quần áo, khoanh tay nhìn xuống cái người đang đứng dưới nhà. Eunjung cười trừ một cái rồi về phòng lấy đi tắm. Cô nhìn chị sau khi nói chuyện với cái người Chin Chin gì đấy thì vui vẻ hơn hẳn lúc nãy, tâm tình bỗng trở nên khó chịu.

- Chin là cái quái gì cơ chứ! - Jiyeon bực bội chửi thầm một câu rồi bỏ vào phòng.

--------------------------------
Tối hôm đó.

- Chị chọn món đi? - Jiyeon lạnh lùng đưa Menu cho chị. Eunjung hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lúc chiều còn vui vẻ với chị mà giờ lại lạnh nhạt như vậy, cứ như người khác chứ không phải là cô nữa. Eunjung thầm nghĩ, có khi nào Jiyeon bị tâm thần phân liệt?! (Nôm na là đa nhân cách)

- Tôi kêu chị chọn món, nhìn tôi làm gì? - Jiyeon khó chịu. Cô ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm vào mình rồi suy nghĩ lung tung cái gì đấy. Chỉ có việc chọn món thôi mà, có cần nhìn cô tới vậy không?

- Cô chọn đi. Tôi thì sao cũng được. - Eunjung lật lật, giở giở để chọn một hồi lâu rồi hồn nhiên gấp quyển Menu lại, đưa cho Jiyeon chọn.

-......... - Jiyeon tức thật sự, máu nóng dồn lên não. Nếu đã không chọn thì còn cầm làm gì, giở giở xem xem nguyên cả buổi chỉ để làm cảnh à? Thật sự cô chỉ muốn túm cổ người này quăng từ tầng 15 của nhà hàng xuống dưới đất cho hả giận.

- Chọn nhanh đi, tôi đói quá rồi. - Eunjung ôm bụng càu nhàu. Jiyeon nhìn thấy thì trong đầu bỗng xuất hiện ý đồ đen tối. Cái người này từ chiều tới giờ chọc cô tức quá nhiều rồi, giờ là thời cơ cho cô phục thù.

- Phục vụ! - Jiyeon vẫy tay gọi. Một chàng thanh niên nhanh chóng chạy đến, sẵn sàng nghe người kia gọi món.

- Cho tôi 2 phần salad trộn và hai phần nước cam ép. Cảm ơn. - Jiyeon lịch sự gọi món rồi gấp quyển Menu lại, để ngay ngắn đầu bàn. Eunjung nghe cô gọi món xong thì mở to mắt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hai phần salad trộn cho bữa tối?

- E hèm.. Jiyeon này, cô đang gọi món khai miệng sao? - Eunjung hắng giọng, quay sang hỏi cô. Cô không cần nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời luôn.

- Không. Đó là món chính của tối nay. Tôi đang phải ăn kiêng.

- ........ - Eunjung thật không còn gì để nói. "Cô ăn kiêng thì kệ cô chứ, mắc mớ gì bắt tôi ăn cùng? Tôi là người bình thường nha, không phải idol nha, ăn vậy sao tôi sống nổi? Đúng là xấu xa" - Trong đầu Eunjung xuất hiện hàng loạt câu chửi. Chị là đang rất phẫn nộ a. Tuy ngoài miệng chỉ im lặng cam chịu nhưng nội tâm bên trong đang sục sôi dữ dội lắm.

Thế là Eunjung đành cắn răng chấp nhận ăn bữa tối "đầy dinh dưỡng" dành cho người ăn kiêng của Jiyeon. Chị nghĩ, rõ ràng là cố tình chọc tức chị mà. Bởi trước đây chị có bao giờ thấy Jiyeon ăn kiêng đâu, tự nhiên nay lại bày vẽ, lại còn đúng vào lần đầu tiên hai người đi ăn tối cùng nhau.

Sau khi ăn xong bữa tối, cô và chị lái xe đến công ty. Dừng xe trước cổng công ty, Jiyeon mở cửa xe rồi nắm tay Eunjung, dẫn chị vào cùng mình. Vừa bước chân vào công ty đã thấy bộ mặt siêu hãm của ông CEO, Eunjung liền trưng ra bộ dạng "khó ở".

- Jiyeon, cô đến muộn 15 phút. Còn người này. - Ông ta nói với cô rồi chỉ sang Eunjung. - nhìn rất quen.

- Tôi đến đây một lần rồi, hai hôm trước. - Eunjung trả lời luôn thắc mắc của ông CEO nhiều chuyện.

- Ra là cô. - Ông ta nói xong liền tỏ thái độ ghét bỏ. Cái cô gái nhiều chuyện này lại xuất hiện trước mặt mình, thật khó ưa.

- Tôi không muốn câu giờ, nhanh chóng họp để tôi còn phải về. - Jiyeon lạnh lùng nói. Ông CEO cũng không muốn đôi co thêm với Eunjung, quay lưng trở về phòng họp. Chị đang băn khoăn không biết có nên đi vào cùng cô không thì cô đã nắm tay chị kéo vào. Bên trong phòng họp có khá nhiều người, gồm có nhạc sĩ, nhà sản xuất, biên đạo và cả cái anh quản lý mập của Jiyeon nữa.

Cô bước vào phòng họp, cúi đầu chào mọi người rồi vào vị trí của mình. Cô vừa yên vị trên ghế thì cửa phòng họp lại mở, bước vào là Lee Dong Gun. Chị đang ngồi cạnh cô, nhìn thấy người kia thì khó chịu ra mặt. Anh ta cúi chào mọi người rồi cũng tiến đến ngồi ở vị trí gần cô. Phòng họp đã đủ người, CEO Kang lên tiếng.

- Như mọi người đã biết, sắp tới Park Jiyeon sẽ comeback. Nhưng lần comeback này đánh dấu sự trở lại của Jiyeon ở nước nhà sau 1 năm vắng mặt. Đợt vừa rồi, cô Jiyeon đã chỉ tập trung vào diễn xuất, không đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc nên vị trí số 1 trên BXH dành cho Idol đã thay đổi. Lần này, chúng ta phải chuẩn bị cho đợt comeback một cách cẩn thận. Để tạo điểm nhấn trong MV và đợt quảng bá, tôi có mời anh Lee Dong Gun đây tham gia cùng.

Mọi người trong phòng vỗ tay. Lee Dong Gun đứng dậy cúi đầu chào, rồi ngồi xuống tiếp tục cuộc họp.

- Concept lần này sẽ là concept sexy, Outfit thì tôi đã giao cho stylist của công ty - cô Min. Bài hát chủ đề sẽ do anh Leo sáng tác, hòa âm phối khí với Iris. Vũ đạo thì sẽ do cô Linda phụ trách. Mọi công đoạn đã phân công xong, tôi mở cuộc họp tối nay để hỏi mọi người một việc. Tôi muốn hỏi ý kiến mọi người về MV 19+ trong lần comeback này. Mọi người có ý kiến gì không? - Ông Kang đứng phổ biến nội dung, sau đó nhìn tất cả mọi người để hỏi ý kiến.

- Chúng tôi không có ý kiến gì thêm. Ông Kang cứ quyết định. - Tất cả mọi người lên tiếng.

- Vậy chúng ta quyết định sẽ thực hiện dự án này. - CEO Kang cười hài lòng. Jiyeon khó chịu. Cô chưa còn nói gì mà, làm sao họ có thể quyết định được. Eunjung nhận thấy người kia đang khó chịu thì giơ tay ý kiến.

- Cô Jiyeon và anh Dong Gun còn chưa có ý kiến, tại sao mọi người lại đồng ý thực hiện dự án?

- Tôi đồng ý. - Lee Dong Gun đút tay vào túi quần, bình thản trả lời.

- Nhưng tôi thì không. - Cô đứng dậy lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lee Dong Gun, sau đó chuyển sang nhìn CEO Kang. Hai người đó khẽ rùng mình. Tất cả mọi người trong phòng họp rơi vào bầu không khí căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro