Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý một chút khi đọc fic nha..

là đại từ nhân xưng của Jung Ryeo

Nàng là đại từ nhân xưng của Jiyeon

Chị là đại từ nhân xưng của  Eunjung

Mọi người đọc vui lòng chú ý tránh phải nhầm lẫn các nhân vật trong fic nha.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))
-----------------------------------------------------------
Sớm hôm sau Eunjung cùng Jung Ryeo đến Han gia bàn bạc. Lẽ ra ban đầu chỉ có một mình Jung Ryeo đi mà thôi, nhưng do con bé còn nhỏ với lại chưa có kinh nghiệm về mấy việc này nên đã rủ Eunjung đi cùng. Bàn giao công việc xong xuôi, gửi gắm Jung Ryeo cho Han gia rồi Eunjung mới yên tâm trở về nhà, dọn dẹp đồ đạc đến công ty.

Vừa bước chân vào công ty đã thấy bản mặt hãm tài của Qri đứng chặn cửa, Eunjung không chịu nổi tiến lại gần hỏi han vài câu.

- Này, sáng chị quên chưa uống thuốc hả?

- Hừm.. - Không nói gì, lườm Eunjung một cái sắc lẻm.

- Cái mọe gì vậy? Sáng ra đã trưng bộ mặt khó ở này là để cho ai xem?

- Không cần nhóc quan tâm. Biến khỏi mắt tôi đi. - Ánh mặt ngập tràn oán hận nhìn Eunjung. Chị cười cho có rồi không thèm nói gì nữa, đá Qri sang một bên rồi bước vào công ty, làm người kia tức xì khói.

- Ham Eunjung...Được lắm.. - Qri nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng ai kia.. Chị không thèm để ý, vào trong công ty chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi ra ngoài.

- Nay em xin nghỉ một hôm. - Eunjung nhìn Qri nói, xong quay đít đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu lại. Thật ra hôm nay chị xin nghỉ để về hoàn tất hồ sơ xin thôi việc ở công ty của Qri. Chị làm vậy để chuyển sang công ty của Han gia làm việc, tiện bề giúp đỡ Jung Ryeo trong việc quản lý. Chị trở về nhà viết đơn thôi việc, sửa soạn quần áo cho vào vali để chuyển đến ở cùng Jung Ryeo theo yêu cầu của con bé và cũng là yêu cầu của Jiyeon. Xong xuôi mọi thứ, chị bắt xe tới nhà nó, không quên để lại trên bàn tờ giấy nhắn cho Soyeon biết việc mình chuyển nhà.

Chiếc xe lăn bánh tới Han gia, đi một quãng đường dài ra khỏi thành phố rồi dừng lại ở một căn biệt thự khá lớn nhưng khuất kín trong đám cây dại. Eunjung xách vali hành lý vào nhà, tra khóa vào núm xoay cửa rồi "Cạch" một tiếng, chiếc cửa mở ra. Eunjung kéo hành lí vào nhà, cất vào phòng mình rồi trở ra phòng khách, ngồi đợi Jung Ryeo từ công ty trở về.

Một lúc sau....

- Hố lê.. - Giọng nó lanh lảnh làm Eunjung giật mình, quay đầu nhìn ra cửa. Cái mà làm Eunjung giật mình lần thứ 2 không phải là nó mà chính là nàng - người đi cùng nó.

- Lâu không gặp. - Nàng mỉm cười nhìn chị..Ôi trời ơi, tim chị tan chảy luôn rồi này..Cái nụ cười thiên sứ trời cho của nàng đến bao giờ mới ngưng gieo thương nhớ cho người khác đây..

- Eunjung unnie..Kể từ hôm nay, Jiyeon unnie đã bỏ nhà đi bụi, đến sống chung với chúng ta! Chào mừng unnie đến với hội. - Nó vui mừng thông báo rồi quay sang Jiyeon, chìa tay ra định bắt tay thì..

"Bép" - Âm thanh hoành tráng vang lên, Eunjung giật mình nhìn về phía Jiyeon (dạo này con bé nó cứ hay bị giật mình :v). Là Jiyeon đã đánh vào bàn tay nó đấy mấy thím ạ :))

- Dẹp đi, khỏi giới thiệu. Đau chết người ta. - Nó phụng phịu, oán hận nhìn Jiyeon.

- Dẫn chị lên phòng cất đồ đi, ở đây mà câu giờ.  - Nàng cú đầu nó càu nhàu.

- Ờ thì đi.. - Nó gắt lên, quay sang cười với Eunjung.

- Em đứa Yeon unnie lên phòng một tí..Unnie đợi em nhé!

-  Ok. - Eunjung gật đầu.

Nói rồi nó kéo tay Jiyeon dẫn lên lầu, đi được vài bước như nhớ ra điều gì đó, đột ngột dừng lại. Jiyeon đang bị kéo đi đằng sau, theo quán tính đập luôn mặt mình vào đầu Jung Ryeo, sống mũi đau điếng.

- Yahhhh...Em khùng hả? - Nàng quát, tay ôm mũi xuýt xoa.

- Hề hề, em quên mất.. - Nó cười trừ nhìn Jiyeon. Nàng khó hiểu nhướn mi, nó mới từ từ lên tiếng.

- Em quên mất nhà này chỉ có hai phòng ngủ..Phòng em chỉ có một giường, thôi thì unnie chấp nhận ngủ chung phòng với Jung unnie vậy. Ở bên đó có chiếc giường King size, đủ cho hai người.

"Rẹt rẹt...Đoàng" - Sét đánh ngang tai..

Một người nói, hai người đơ ra như tượng. Chung phòng? Cả hai nhìn nó, nó cười không nói gì thêm rồi bỏ lên phòng một mạch, để lại hai người kia đang ngu ngơ nhìn nhau..

- Vậy là sao? - Chị ngu ngơ..

- Nghe theo lời Jung Ryeo thôi chứ sao! - Nàng nhún vai, kéo vali lên phòng của chị.

Tối hôm đó...

- Yeon unnie, ông nội để unnie đi dễ dàng vậy à? - Jung Ryeo nhét miệng táo vào miệng, ung dung hỏi.

- Unnie không biết nữa. - Jiyeon thì với tay lấy miếng dâu tây ngọt lịm, cũng thong thả không kém.

- Này này...Hai người ăn vừa thôi, tôi gọt muốn gãy tay rồi này. - Eunjung kêu la. Nãy giờ chị ngồi gọt trái cây đến mỏi tay mà hai người kia sức ăn hơn người, gọt đến đâu ăn hết đến đó làm chị gọt cũng chẳng kịp.

- Ngoan.. - Nàng vừa nhai vừa cười, đút cho chị miếng dâu tây nàng đang cắn dở. Eunjung nhai miếng dâu tây ngọt thấm từng tế bào vị giác mà tim đập thình thịch, mặt đỏ tía tai. Cái cảm giác của chị lúc này, chỉ tóm gọn lại trong một từ : Phê ~~..Thế là con người dại gái ấy lại âm thầm ngồi gọt trái cây cho hai tiểu thư nhà Park mà không kêu than đến một lời, chuẩn kiếp thê nô chính hãng.

- Thế còn chuyện công ty unnie tính sao? - Nó khoanh chân ngồi dưới đất, ngước mắt hỏi.

- Unnie để đó, kiểu gì Juki chẳng phải lên quản lý.. Há há - Vâng, nụ cười cộp mác khủng long thế kỷ 21 đây ạ -.-

- À mà Juki là ai thế nhờ? Bữa em nghe nói qua mà quên mất. - Nó ánh mắt tò mò, chị xen vào.. - Đúng đúng, tôi cũng muốn biết cô gái đó là ai.

- Đó là con rơi của ba tôi - Park Juki. - Jiyeon không bận tâm, ngồi co chân lên ghế vừa ăn vừa xem tivi làm Eunjung nhìn muốn rớt con mắt. Lần đầu chị nhìn thấy nàng thoải mái như vậy, làm mọi điều mình thích mà không phải bận tâm bất kì điều gì. Đây có phải là một khía cạnh khác của con người nàng?

- Sốc gớm. - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng như Jiyeon, không quan tâm thêm.

- Vậy bây giờ em ở đây luôn hả? - Eunjung hỏi, ánh mắt như mong chờ.

- Chắc vậy. Chị không thích à? - Nàng đưa mắt nhìn chị.

- Không...không... Tôi thích..Thích lắm chứ. - Eunjung vội vàng xua tay, lúc sau mới nhớ ra mình lỡ miệng, đỏ mặt tía tai không nói thêm được câu nào.

- Haha, thích lắm chứ.. - Jung Ryeo ôm bụng cười, nhại lại câu nói của Eunjung.

- E hèm.. - Jiyeon cố nín cười, hắng giọng mấy cái để nghiêm túc trở lại. - Chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ..Cũng muộn rồi đấy. - Nàng giải nguy cho chị trước con em tinh quái của mình.

- Dạ. - Cả hai người kia đồng thanh trả lời.. Thế là cả ba cắm đầu vào dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra rồi người nào về phòng người nấy, nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Trong phòng Jung Ryeo

Thanh niên FA lâu năm, không có gì để bận tâm nên lăn ra ngủ chỏng quèo, mặc kệ trời đất có ra sao..

Trong phòng EunYeon

- Có một chiếc giường, ngủ sao đây? - Eunjung gãi đầu khó xử.

- Thì....- Jiyeon nó cũng lúng túng không kém.

- Hay để tôi nằm dưới đất. - Eunjung như vừa nghĩ ra ý tưởng mới, vội lên tiếng.

- Để tôi. - Jiyeon lấy gối trải dưới đất, định ngủ thì Eunjung ngăn lại.

- Ấy không được. Em lên giường đi, để tôi nằm dưới này cho.

- Chị cứ nằm trên giường đi, tôi nằm ở đây được mà. - Nàng cố giành phần nằm dưới đất, nhường cho Eunjung phần nằm trên giường.

- Không được..

- Được.

- Không được!

- Được mà!

- $;$+#)#;)@+;$$)

Cả hai cứ thế nhường nhau, chẳng ai chịu để cho đối phương chịu cái lạnh khi phải ngủ dưới đất..cuối cùng thì..

10 phút sau...

- Tại sao chúng ta không nghĩ ra ý này sớm hơn cơ chứ -_-.. - Eunjung nằm trong chăn, mặt ngu hỏi.

- Này là giường King size mà, nhường nhau chi vậy không biết. - Jiyeon nằm bên cạnh cũng chán nản. Có việc đơn giản này mà cả hai phải giành nhau, nhường nhau mất tận 10 phút..Có phải quá ngốc không?

- Thôi muộn rồi, đi ngủ..Yeonnie ngủ ngon. - Eunjung nói rồi với tay tắt đèn ngủ.

- Ơ.. - Jiyeon ngạc nhiên.. "Yeonnie" - từ bao giờ chị gọi nàng một cách thân thuộc đến vậy? Nhìn sang bóng lưng đang quay về phía mình mà thấy xao xuyến, bồi hồi thấy lạ. Con người này tại sao lại luôn mang đến những cảm giác kì lạ? Đến nàng cũng chẳng lý giải nổi.

- Ngủ đi, suy nghĩ gì nữa. - Eunjung nhìn Jiyeon đang mở mắt thao láo như suy nghĩ gì đấy thì kéo lại, ôm vào trong lòng. Nàng trợn mắt. Lồng ngực chị ấm áp, từng hơi thở phả ra đều đều mang theo hương bạc hà quyến rũ khiến nàng cảm thấy khó xử. Cái cảm giác này, cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay chị..Nó làm nàng rung động, không, chính xác phải là trái tim nàng đang rung động. Chị quả thật rất nguy hiểm, Ham Eunjung.

-----------------------------------------------------------

Quà Valentine cho mọi người đây!!

Comment cho Jenn biết ngày Valentine của mọi người nào!!

Đừng quên Vote + Comment cho Jenn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro