Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người muốn công khai chuyện tình cảm sao? Bọn này biết hết rồi. - Eunjung khoanh tay nhìn về phía hai người kia, giọng khinh bỉ. Hai người họ cái gì cũng hiện hết lên mặt, nhìn cái đứa ngốc Jung Ryeo đang cười toe toét kia là đủ hiểu rồi

- Nhưng hai người... - Jiyeon đang định nói gì đó thì ngưng lai, ánh mắt dò hỏi nhìn Jung Ryeo. Chẳng phải hai người họ có quan hệ huyết thống sao? Làm sao có thể?

- Unnie, nghe em nói. - Jung Ryeo đứng ra giải thích, đồng thời thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra khi hai người Jiyeon và Eunjung không có ở nhà.

Sau khi kể xong mọi chuyện...

- Mố? Tôi không phải là người Park gia sao? - Jiyeon miệng mở lớn, hàm như rớt xuống đất, kinh ngạc hỏi lại Juki.

- Đúng là thế đấy. - Jung Ryeo tay cầm nĩa đưa thức ăn vào miệng, sau đó quay sang cắt cho Juki một miếng bít tết. - Chuyện này không phải quá tốt sao?

- Tốt thì có tốt, nhưng mà... - Nàng bỏ nĩa xuống, buồn rầu chống cằm.

- Sao vậy vợ yêu? - Eunjung ngồi cạnh thấy biểu hiện chán nản của Jiyeon thì thấy lạ. Không phải em ấy chán ghét việc điều hành và thừa kế Park gia sao? Giờ đã không cần phải làm nữa rồi, đáng nhẽ ra phải vui lên mới phải.

- Thẻ của em gần hết tiền rồi. - Mặt xị xuống. - Giờ không còn làm giám đốc nữa, chắc hai chúng ta chuẩn bị khăn chiếu ra gầm cầu ở mất thôi.

- Phụt.. Haha. Thế là do em sợ phải đi ăn xin đấy hả? - Eunjung tưởng chuyện gì, hóa ra là cái chuyện cỏn con ấy. Nàng quên mất chị rồi sao? Chị là trưởng phòng của một công ty lớn đấy. Lương của chị sẽ đủ cho hai người chúng ta một cuộc sống đầy đủ.

- Không phải, em chỉ thương cho con chúng ta sẽ phải sống thiếu thốn. - Jiyeon mếu.

- Thôi cho tôi xin. Hai người không phải ra đường ăn xin đâu mà sợ. Tôi sẽ cho hai người chỗ ăn nghỉ đàng hoàng. Vậy đi. - Juki ngồi chứng kiến một màn thì nhức đầu vô cùng. Ai bắt hai người bọn họ ra đường ăn xin đâu mà phải làm ra bộ mặt thảm hại như vậy chứ. Dù sao cô cũng là người thừa kế Park gia, cô sẽ không để họ chết đói đâu mà sợ.

- Ờ vậy đi. - Jiyeon khôi phục vẻ mặt rất nhanh, liền vui vẻ trở lại.

Chuyện là Eunjung và Jiyeon sau khi đến bệnh viện cấy thai về thì nghe tin Chorong đến nhà từ miệng Jung Ryeo kể. Jiyeon cũng được Jung Ryeo nói về thân phận thật sự của hai chị em. Tưởng bà chị già sẽ vui mừng vì thoát khỏi sự giám sát của ông Park, ai ngờ Jiyeon lại lo sợ hai vợ chồng nàng sẽ phải ra đường ăn xin vì.. hết tiền nên Jung Ryeo vô cùng nhức đầu. Nó đã phải nài nỉ bà xã đại nhân bao dung độ lượng xuất tiền bao ăn ở hai người kia để bà chị già của nó không phải lải nhải mấy chuyện tiền nong này nữa. Phụ nữ mang thai không nên cằn nhằn nhiều a.

- Ăn xong rồi thì Eunjung đi rửa bát, Jung Ryeo quét nhà, Jiyeon thì vào phòng nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ về nước. Tôi cần có chuyện phải giải quyết, ai lề mề thì tiền ăn tháng sau cắt, cắt hết! - Juki bá đạo ra lệnh. Giờ địa vị cao nhất trong nhà này là của cô, vậy nên mấy người kia nên biết điều một tí đi ha. Dù sao thì người thừa kế của Park gia nó cũng khác người thường chứ nhỉ? Haha.

- Này. Chị đừng nghĩ chị là người của Park gia rồi muốn làm gì thì làm nhé! - Eunjung bực bội, thiếu chút nữa quăng luôn cái giẻ lau bàn vào người đáng ghét kia.

- Bình tĩnh bình tĩnh, Eunjung unnie hạ vũ khí xuống, Juki unnie lên phòng đi. Chỗ này mình em dọn là được. - Jung Ryeo thấy mùi thuốc súng bèn nhảy vào giữa can ngăn. Cũng là chút việc nhỏ thôi mà, đâu cần phải dùng đến chân tay như vậy.

- Không có tiền đồ. - Ăn cháo đá bát, ba người bọn họ đồng thanh quay sang nó mà nói. Ơ thế nếu tôi mà có tiền đồ thì người rửa bát phải là mấy người rồi đấy, biết chưa hả? Không biết ơn thì thôi, còn vô ơn như vậy nữa, quá đáng lắm luôn á!

Nói gì thì nói, vẫn cong lưng đi rửa bát. Ai bảo thấp cổ bé họng nhất nhà làm chi.

Tối đó...

Jiyeon nằm trên giường, hết quay trái rồi quay phải vẫn không ngủ được. Nhìn người nằm bên cạnh ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy làm nàng ngứa mắt. Không nhân nhượng, nàng lấy tay véo mũi người kia thật đau, làm cho Eunjung đang ngủ cũng giật mình, lồm cồm bò dậy.

- Đau chị, vợ có chuyện gì à? - Eunjung ôm mũi, trong đầu đang chửi thầm "chó má" nhưng bên ngoài vẫn ôn nhu hết sức. Nàng mà không khó ở thì chị đã mắng xối xả vào mặt từ lâu rồi. Đêm hôm còn không chịu ngủ, đã vậy còn bắt người khác thức cùng, quá đáng!

- Em chán.. - Jiyeon đang trên giường khó chịu trả lời.

- "Đệt, chán quá thì tìm kiến hay ong muỗi gì đó mà nói chuyện đi chứ. Thế cứ chán là gọi tôi dậy tâm sự tuổi hồng, tâm sinh lí tuổi mới lớn à?" - Thâm tâm nghĩ là vậy, nhưng vậy rất từ tốn, ngoan hiền trả lời. - Vậy mình "chơi" cho hết chán nha? - Mặt sắc lang, tay mò mò định thò vào trong chăn đã bị nàng bắt lại. Truyện này rating 12+ thôi nha, tác giả còn nhỏ, không thịt văn gì hết. Ăn chay theo ý tác giả!

- Ơ kìa vợ. - Chị cụt hứng, định tiến thêm thì bị nàng chặn lại.

- Con Jenn nó chưa đủ tuổi, viết truyện người lớn là đi tù đấy, biết chưa? Nó mà đi tù là nó không viết tiếp được, nhà mình lại tan tác chim muông đấy. Ăn gì mà ngu thế không biết! Nằm xuống đây rồi em với chị tâm sự. - Jiyeon vỗ vỗ xuống gối, ý nói Eunjung nằm xuống. Chị bất mãn, nằm xuống theo ý vợ, không quên lườm vào camera.

(Giao tiếp bằng mắt

Eunjung : Tác giả đáng ghét. Lớn nhanh nhanh một đi chứ!

Jenn : Ăn chay tốt cho sức khỏe a

Eunjung : Chay mãi cũng phải thịt đi chứ. Còn mấy người kia, không H đâu, về nhà ngủ tiếp đi. Nhìn nhìn!

Jenn : Tỷ bớt nóng, sau sẽ H.

Eunjung : Thật?

Jenn : Em đùa đó.

Véo!!!! Nhà Jenn thêm đôi dép lào)

- Rồi có gì nói đi vợ. - Mặt vẫn hậm hực.

- Nhìn mặt chị như vậy ai thèm nói chuyện nữa. - Nàng cau mày. Nhìn bộ dạng người kia như kiểu bị nàng bắt ép không bằng. (Jenn : thì chị ép người ta .)

- Vậy được chưa? - Eunjung lấy hai tay kéo khóe môi ra hai bên, nụ cười gượng gạo hết sức. Nhìn đúng khó coi.

- Hết hứng nói chuyện. - Nàng dỗi, quay lưng về phía người kia.

- Thôi chị xin lỗi. Bà xã, em có chuyện muốn nói mà. Nói nhanh đi chúng ta đi ngủ sớm, mai còn bay nữa. - Eunjung nịnh muốn gãy lười, còn ôm ôm ấp ấp. Ai kêu chọc giận sư tử làm gì cho khổ.

Eunjung cứ nài nỉ bên tai khiến nàng muốn ngủ cũng không được, mới quay sang nhéo chị một cái rồi nằm nghiêm túc nói chuyện.

- Eunjung nè. - Nàng gọi

- Ừm. 

- Chị có từng nghĩ là chúng ta yêu nhau nhanh hơn bình thường không? Thường thì các cặp đôi sẽ ngược nhau chán chê rồi mới yêu nữa. Mình chưa gì đã yêu luôn rồi. - Nàng chu chu môi nói. Eunjung nằm nghe mà trán nổi đầy hắc tuyến. Nàng nói mình chưa ngược đã yêu nhau rồi hả? Tại nàng chưa bị ngược hay nàng bị ngốc đây? Không phải trước giờ người bị ngược toàn là chị sao? Ngược vậy còn chưa đủ hả???!

- Bớt nhảm.Đi ngủ. - Eunjung bực bội kéo chăn đắp cho cả hai, chuẩn bị đi ngủ.

- Này em nói nghiêm túc đó. Người ta bảo mấy người yêu nhau vội vàng thường dễ chia tay nhau lắm ớ. - Nàng cứ nói luyên thuyên mãi. Dường như sự chịu đựng đã đến mức giới hạn, Eunjung quay sang, đè môi mình lên môi Jiyeon hôn mạnh.

- Ưm. - Nàng định nói gì đó nhưng lại bị lưỡi của Eunjung ngăn lại, đành nuốt những lời đó quay ngược xuống bụng. Hôn chán chê, đến lúc cả hai nhận ra mình cần oxygen để sống thì mới luyến tiếc buông nhau ra rồi nằm thở dốc.

- Từ nay cấm em nói lung tung. Jung yêu em, không bao giờ có chuyện chia tay, trừ phi em bỏ Jung trước. À mà không, dù cho em có bỏ Jung trước Jung vẫn bám theo em đến tận Địa Phủ không buông! - Eunjung quyết liệt nói, nàng nằm nghe mà cảm động. Trên đời có mấy ai yêu nàng nhiều như chị đây?

- Em biết rồi. - Nàng thì thầm.

- Tốt. Giờ chúng ta ngủ sớm, được chứ?

- Ừm. - Nàng nói rồi chui vào lòng của chị, tham lam hít lấy mùi hương trên người chị. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh...

- PARK JUKIIIII, EM MUỐN NẰM TRÊN!!!!! - Jung Ryeo gào la dữ dội. Thay vì dỗ dành hay nhường nhịn đứa nhóc này, Juki lại lạnh lùng khoanh tay nhìn nó. Nhìn một hồi, nữ vương vẫn tự mình quyết định.

- Không nói nhiều, bé thì nằm dưới. 

- Cái luật này từ đâu chui ra vậy? Vô lý!!! - Nó phẫn nộ, nhìn Juki vẫn một mặt bình thản như việc này không liên quan đến mình thì đầu như dội thêm dầu, bừng bừng bốc cháy.

- Em học đâu cái kiểu cãi nhau với tôi vậy? Muốn nằm sofa? - Juki nhướn mày nhìn cái người đầu đang bốc cháy kia, cười nhạt một cái.

- Sao cũng được. - Nó quay mặt ra chỗ khác, bướng bỉnh trả lời.

- Ok. - Cô gật đầu, đưa tay mở cửa phòng như muốn đuổi người. Jung Ryeo ấm ức nhìn Juki, trong lòng nổi lên một trận ủy khuất. Giường tầng thôi mà, nhường nó nằm trên thì có sao chứ.

- Em không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Cho em cơ hội cuối, muốn nằm tầng trên hay tầng dưới? Nói đúng được ở lại. - Juki nhàn nhạt nói, ánh mắt hiện lên tia cười mỉa mai. Để xem nhóc con này còn dám tỏ ra cứng đầu với cô không.

- Nằm dưới. - Nó hậm hực trả lời, sau đó chui vào giường tầng dưới, quay lưng lại với người kia, ra bộ hờn dỗi.

- Tốt. Ngủ ngon. - Juki cười cười, sau đó leo lên giường trên ngủ. Ayyyy, cảm giác nằm ở phía trên thực thoải mái a ~~ (Rồi chị sẽ bị áp, sẽ phải nằm dưới sớm thôi *cười*)

- Tức chết tôi! - Jung Ryeo nằm dưới nghe tiếng cười thỏa mãn của Juki mà hận không thể đem chị ta áp tới mức phải khóc lóc cầu xin. Hầy, dục tốc bất đạt, phải nhịn, phải nhịn.

Sáng hôm sau, vì tức Juki mà Jung Ryeo không ngủ được, cư nhiên hóa thành bộ dạng gấu trúc. Jiyeon ngồi ăn sáng, nhìn mặt nhóc con em mình mà thầm cười. Lại liếc sang Juki, thấy chị ta vui vẻ ăn sáng thì trong đầu lại nảy sinh ra ý nghĩ đen tối. Đêm qua có thể em nàng đã bị người ta ăn sạch sẽ rồi a ~~

- Unnie, chị nhìn cái gì? - Jung Ryeo thấy nụ cười xấu xa của Jiyeon thì bực bội. Đừng nói là chị nghĩ em gái chị bị người ta áp đến mất ngủ đấy nhé! Em chị là công a, là công!

- Không có gì. - Vẫn bộ dạng cười lén lút như vậy, trông thật ngứa mắt. Quyết định im lặng ăn sáng thì Juki lại lên tiếng, làm nó suýt chút nữa là nghẹn chết.

- Hôm qua nằm dưới ngủ không được ngon hả? 

- Nằm dưới? - Eunjung buồn cười, ánh mắt thể hiện sự thương cảm nhìn về phía Jung Ryeo. Haizzz cái người này chẳng có ý tứ gì hết, Ryeo của chị còn nhỏ, đâu cần phải nói ra lộ liễu như vậy.

- Không phải, mấy chị hiểu lầm rồi. Nằm dưới là nằm ở giường dưới đó, không phải chuyện kia đâu. - Jung Ryeo vội xua tay giải thích, nhưng càng giải thích càng lộ ra điểm mờ ám. Juki nhìn hai người, cũng gật đầu xác nhận.

- Chuyện kia là chuyện gì vậy Ryeo? - Jiyeon cười cười trêu chọc. Vợ tung chồng hứng, Eunjung bên cạnh cũng rất biết cách bắt nhịp theo vợ mình.

- Hầy em cũng không cần phải giải thích, unnie hiểu mà. *vẻ mặt đồng cảm*

- Ai đó làm ơn cứu dỗi linh hồn mỏng manh này của tôi đi (T-T).

- Nằm dưới thì có sao? Tôi vẫn yêu em là được rồi. - Juki nói xong còn thò tay sang vuốt vuốt má Jung Ryeo.

-....... (Khóc lớn hơn)

-------------------------------------

Jenn nghĩ fic mình nó mốc meo đến nơi rồi =)))

Hôm nay Jenn mới thi xong nè, tranh thủ thời gian nghỉ này viết fic cho mọi người coi. Đợt này Jenn rất bận nên mọi người thông cảm cho Jenn nha. Thi cấp 3 xong thì sẽ up chap đều đặn hơn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro