Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juki à, thật sự mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Lee Sunny unnie cố tình làm vậy để trả thù em đó.."

"Aaaaa chị phải tin em chứ."

"Huhu Juki à, chị nghe máy đi, em nhớ chị phát điên rồi này.."

"Thật sự em chỉ yêu một mình chị thôi. Chị phải tin tưởng em".

"E hèm.. Tuy em thích thể loại NP (nhất công đa thụ) nhưng lòng em chỉ thủy chung chị."

"Baby kajimaaaa".

Người gửi : Jung Ryeo <3

Tin nhắn đến : 99+

Cuộc gọi bị nhỡ : 99+

Juki cũng lười xem qua mấy cái tin nhắn này, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, tập trung vào màn hình máy tính trước mắt. Hết thảy giao dịch của Park gia đều tập trung ở đây, tuy nhiên điều kì lạ là một số giao dịch đã thực hiện là giao dịch ảo, không có thật. Juki vuốt vuốt cằm suy nghĩ, nếu là giao dịch ảo thì ông Park sẽ biết, sẽ nói ra trước cuộc họp hội đồng nhưng ông Park lại không làm thế. Việc ông ta không để ý đến chuyện này là vô lý, vì dù giao dịch đó bé hay lớn đều trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Kì lạ hơn nữa là hội đồng quản trị cũng không một ai lên tiếng. Thật sự trong chuyện này có quỷ!

Kéo chuột đến mục các giao dịch của công ty ở nước ngoài trong thời gian gần đây, mọi thứ đều rất tốt. Không một giao dịch nào gây thua lỗ cho công ty, ngược lại đều là những giao dịch có giá trị. Vậy tại sao ông Park lại đi nói Tae Min khiến công ty thua lỗ, suýt tán gia bại sản? Juki đau đầu, có lẽ trong chuyện này còn nhiều vấn đề mà cô chưa biết. Mà người rõ những chuyện này nhất lại chính là Park Jiyeon - người đang nghỉ ngơi cùng Eunjung, không thể phiền đến nàng được. Haizz, mọi chuyện thật không dễ đối phó.

Lúc này điện thoại đang bị ném ở trên giường đột ngột rung lên. Là Jiyeon gọi đến.

- Alo - Juki nghe máy.

- Chị đang làm gì vậy?

-À tôi đang xem qua một vài giao dịch của công ty. - Giọng Juki mệt mỏi - Nhưng có một vài thứ tôi không thể hiểu được.

- Tất nhiên rồi. Những thứ như vậy thì chỉ người thông minh như tôi mới có thể hiểu. - Jiyeon cao giọng.

-..............

- Dẹp đi, đây không phải là vấn đề chính. Chuyện là một người bạn của tôi ở nước ngoài đang trở về nước. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta đối phó với ông Park. - Jiyeon cao hứng. - Lần này nếu thành công, không ai có thể làm gì chúng ta được hết!

- Cô định làm gì để đối phó với ông Park? Ông Park không phải một tay dễ chơi. - Juki cau mày. Đối phó với ông nội cô, có thể sao?

- Lật đổ Park gia. - Jiyeon bình thản.

- CÁI GÌ?

- Tôi nói chính là lật đổ Park gia. - Nàng kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

- Cô đang đùa tôi sao? Park gia mạnh như vậy, sao nói lật là có thể lật? - Juki cho rằng Jiyeon đang hồ đồ, bởi hồ đồ mới có thể nói chuyện lật đổ Park gia nhẹ nhàng như vậy. Khi nào có chuyện một công ty, một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc lại bị lật đổ một cách dễ dàng như vậy?

- Có một bí mật của Park gia mà chị không biết.

- Bí mật gì? - Cô tò mò

- Chị nói thử xem. Park gia nếu chỉ buôn bán nội thất và kinh doanh nhỏ lẻ thì sao có thể trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc được? Dù có phát triển mấy đi chăng nữa điều này vẫn là không thể. Cái bóng của Lee gia và Han gia quá lớn, không phải muốn vượt là có thể vượt.

- Không phải ba đã cưới mẹ cô để mượn thế lực của Han gia củng cố sức ảnh hưởng tập đoàn sao?

- Nếu chỉ có vậy thì Park gia vẫn không thể vượt mặt Han gia và Lee gia

- Vậy ý cô là? - Juki mơ hồ đoán ra được.

- Thế giới ngầm.

-...........

- Và buôn ma túy.

-----------------------------------------------------------

Eunjung đẩy một xe đầy đồ ở siêu thị, lượn từng gian hàng để mua đồ. Jiyeon dạo này có dấu hiệu thèm ăn uống, hết lần này đến lần khác đòi ăn các món khác nhau nên Eunjung đi mua đồ ăn dự trữ ở nhà, đề phòng Jiyeon lên cơn thèm ăn lại mất công chạy đi mua.

Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy bánh snack Jiyeon thích ăn nhất. Eunjung định lấy nó xuống, ai ngờ một người khác cũng đang định lấy gói snack đó. Hai người vì thế cùng lúc lấy chung gói snack, tay chạm tay. Không khí lúng túng xung quanh khiến Eunjung không biết làm thế nào. Cũng may người đó cũng rất ý tứ, buông gói snack ra trước.

- Cảm... - Eunjung cẩn thận cất gói snack vào xe đẩy, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt định cảm ơn thì khựng lại. Người này không phải là Jiwon sao? Không phải cô ta đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

- JIWON? CHỊ LÀ JIWON? - Eunjung kinh ngạc thốt lên. Người trước mắt hơi ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Eunjung.

- Cô biết tôi?

- Chị... Chị còn sống? - Eunjung mơ hồ nói, không biết trong mình bây giờ là cảm giác gì. Đau đớn có, chua xót có. Không phải Jiyeon bảo Jiwon đã chết rồi sao? Vì sao cô ấy còn ở đây? Vậy... Nếu vậy thì Jiyeon đã lừa dối chị. Vì sao em ấy phải làm như vậy cơ chứ?

- Tất nhiên là tôi còn sống. - Cô ta lạnh lùng. - Tôi nhìn cô có chút quen mắt, chúng ta từng gặp nhau sao?

Eunjung không biết nên trả lời thế nào. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, nếu không vì ấn tượng sâu đậm với người yêu cũ của Jiyeon thì chị cũng chẳng nhớ Jiwon. Nỗi đau năm xưa như được khơi dậy, mạnh mẽ đánh úp vào tâm trí, vào hạnh phúc vừa chớm nở của chị. Chẳng lẽ Jiyeon ngay từ lúc bắt đầu đã lừa dối chị? Không, không thể như thế được. Chị có gì mà nàng phải lợi dụng. Xét về tài năng, tiền tài, quyền lực, chị đều kém nàng. Có lẽ chuyện này chị cần thời gian để suy nghĩ.

- À không, tôi nhìn nhầm người. Thật xin lỗi. - Eunjung cúi người nói lời xin lỗi, sau đó đẩy xe rời đi.

- Cô gái này thật kì lạ. - Cô ta lẩm bẩm, sau đó nhìn đồng hồ trên tay. - Cần phải nhanh lên mới được. 10 phút nữa là đến giờ hẹn Jiyeon rồi. 

Eunjung đẩy xe hàng đến một góc trong siêu thị, sau đó mới thở nhẹ ra một hơi. Chuyện này chị chưa biết rõ, không nên để người kia nhận ra mình. Dù gì thì người kia cũng là người yêu cũ của Jiyeon, ai biết cô ta lần này quay lại định làm gì chứ. Với lại, Eunjung luôn tâm niệm :

Trên đời luôn có 2 thứ hãm nhất.

Một là người yêu cũ của người yêu.

Hai là người yêu cũ của mình.

Mà Jiwon lại  vừa vặn thuộc vào trường hợp 1. Vì thế Eunjung quyết định thực hiện theo kế hoạch giết địch từ khi trong trứng nước, quyết không để Jiwon tiếp cận nàng.

Còn vụ lừa dối gì đó, chuyện gia đình nhà người ta, lên giường nói sau!

Vậy là Eunjung rất nhanh chóng thanh toán hết xe hàng rồi trở về tổ ấm của mình. Chị không biết rằng lúc chị thanh toán, có một đôi mắt luôn dõi theo chị. Người đó miệng nhai kẹo cao su, rất đắc ý nhìn chị đang xách theo túi đồ trở về, sau đó nói vào bộ đàm trên người.

- Đối tượng ra khỏi siêu thị, đang trở về nhà. Thực hiện plan A.

Nói rồi kéo cao cổ áo, đạp giày cao gót về phía nhà xe. Từ trong nhà xe, một chiếc Ferrari đỏ đi ra. Cửa xe hạ xuống, một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn người đó. 

- Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, thưa sếp.

- Aizz cái chị này. Từng tuổi nào rồi còn đùa giỡn nữa. Mau đuổi theo Eunjung. - Người đó mở cửa xe bước vào, không quên càu nhàu vài câu.

Chiếc xe Ferrari đỏ vừa rời đi thì một chiếc Porsche trắng đi đến. Dừng lại ở chỗ chiếc xe đỏ vừa đỗ, cửa kính xe hạ xuống. Một khuôn mặt có nét trẻ con mỉm cười nhìn bóng xe Ferrari rời đi, cảm thán.

- Lần này Park gia lại náo nhiệt rồi. Mình cũng nên góp vui một chút. - Nghĩ lại thấy sai sai, cô gái vội nói lại. - À không, phải là Han gia náo nhiệt mới đúng. Dù sao cũng có trò vui, không thể bỏ lỡ. kaka. 

Cửa xe kéo lên mang theo bóng xe Porsche trắng đi xa. Bảo vệ của siêu thị đó lau mồ hôi. Không biết hôm nay là ngày gì mà toàn những người máu mặt đánh xe đến đây? Mà lạ kì là bọn họ đều chỉ hạ cửa kính xe xuống, lầm bầm vài câu khó hiểu rồi rời đi, cũng không thèm vào trong siêu thị. Đừng nói là người nào đó trong siêu thị này đã đắc tội với bọn họ nhé.. Thực sự là mấy người vừa nãy không trêu vào được đâu.

-----------------------------------------------------------

Bệnh viện quốc tế Seoul

- Chúc mừng cô, cô đã có thai! - Bác sĩ sau một hồi khám với xét nghiệm liền đem kết quả nói với Jiyeon. Nàng ngồi trên ghế, khuôn mặt mừng rỡ. Như sợ mình nghe nhầm, nàng vội hỏi lại.

- Có thật không bác sĩ? Tôi... tôi thật sự có thai sao? 

- Đúng vậy. Cô thật sự có thai. - Bác sĩ nhìn vẻ mặt vui mừng của Jiyeon thì cũng vui lây, cười rạng rỡ. Giới trẻ ngày nay hở một tí là có thai. Mỗi lần đến khám, bọn họ đều mang theo vẻ mặt như hắn nợ tiền bọn họ vậy, còn nhăn nhó hỏi lại : "Ông không đùa chứ, tôi sao lại có thai?". Nếu không thì cũng quyết định phá thai ngay sau đó. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ còn biết thở dài. Tại sao ngày nay con người ta lại coi thường mạng sống của những đứa trẻ như vậy? Chỉ vì ham muốn nhất thời của bản thân mà tạo ra chúng, cuối cùng vì không gánh vác nổi trách nhiệm lại đem những thai nhi chưa thành hình ấy đi phá, bóp chết sự sống của chúng, không cho chúng cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được chân chính sống, được làm người. Thú thật, lần đầu Jiyeon đến đây khám thai, hắn từng nghĩ cô gái này chắc có thai ngoài ý muốn, chắc có ý định phá thai gì đó. Nhưng hắn đã lầm. Cô gái này khi biết mình có thai thì vui vẻ như trúng giải Jackpot của xổ số Viettlot vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười rạng rỡ, khiến lòng người cũng bị lây sự vui mừng đó của nàng mà cười theo. Lần này hắn nhận ra rằng, thì ra trên đời vẫn còn nhiều người mẹ tuyệt vời như thế. Đứa bé kia thật sự rất may mắn.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. - Jiyeon cúi đầu, liên tục nói lời cảm ơn khiến hắn cảm thấy có chút e ngại. Hắn vội xua tay.

- Không có gì, đó là công việc của tôi. Cô đừng khách sáo. - Hắn nói rồi đỡ nàng ngồi thẳng lại.

- Cô có thai không nên vận động mạnh. Nên kiêng cữ cẩn thận một chút, dù sao thai còn chưa bám chắc vào thành tử cung, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Cảm ơn bác sĩ. - Jiyeon cười thật rạng rỡ nhìn hắn khiến hắn có chút ngượng ngùng. Cơ mà sao vành mắt của cô ấy lại đỏ lên thế? Ơ ơ, tại sao đang yên đang lành cô ấy lại khóc cơ chứ? Này này, đừng làm tôi sợ. - Bác sĩ thầm than trong lòng.

- Cô.. Cô sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? - Hắn có chút lo lắng nhìn nàng. Người nàng thật gầy, khiến người ta cảm thấy nàng có chút hư nhược, yếu đuối cần được che chở. Lần này lại mang thai, e rằng sẽ cực nhọc đây.

- Không.. tôi không sao. Chỉ là.. tôi vui quá nên.. - Từng câu chữ bị ngắt bởi tiếng nghẹn ngào của Jiyeon. Hắn cười khổ một tiếng.

Thì ra là vui quá. Vui đến phát khóc thế này!

Có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng từ người xinh đẹp như thế này, hắn tốn 6 năm chôn vùi thanh xuân trong trường Y đúng là không uổng công!

  ----------------------------------------------------------- 

Yolo Yolo, Jenn come back đây. Dạo này mọi người khỏe không? Hôm nay Jiyeon đăng MV lên Vlive, mọi người lên Vlive bắn tim ủng hộ chị ấy nha.

Còn nữa, đừng quên Vote + comment cho Jenn nha. Jenn thích đọc comment của các bạn lắm luôn á.

Yêu mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro