Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, Eunjung không đến gặp Jiyeon nữa, chắc tại trái tim đã bị tổn thương sâu sắc. Jiyeon cũng không liên lạc gì, cả hai vô âm bặt tín với đối phương. Eunjung sau hôm đó đã được Qri đưa sang nước ngoài du học, còn Jiyeon thì vẫn tiếp tục điều hành công ty. Thời gian cứ trôi qua như thế, Jiyeon sau buổi tối hôm đó không gặp Eunjung nữa thì tự nhiên thấy nhớ. Cô cũng không hiểu nỗi cảm xúc này của mình là gì. Nó như một mớ hỗn loạn không cách nào gỡ rối, và tất nhiên nó ảnh hưởng không ít tới đời sống của cô. Nhiều lần cô giả vờ đến thăm công ty của Eunjung để tìm chị, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, đâu đó trong lòng lại cảm thấy trống trải. Eunjung sống cách Jiyeon nửa vòng Trái Đất cũng cô đơn không kém. Một mình nơi đất khách quê người, không người quen, chị thấy mình lạc lõng. Chị thi thoảng nhìn những du khách đến từ Hàn Quốc tự nhiên lại thấy nhớ nhà kinh khủng. Hôm nay Eunjung không có lịch học, chị ghé ra một tiệm café  ngồi ngắm đường phố. Chị không có bạn ở đây nên cũng không biết phải làm gì trong một ngày rảnh rỗi như hôm nay. Quán café Crayon hôm nay có vẻ hơi đông, tất cả các bàn đều kín mít người. Đảo mắt tìm kiếm, chị tìm thấy một bàn trống trong góc quán, đến đó ngồi. Một lúc sau, người phục vụ điển trai gốc Mỹ tới hỏi.

- Chị muốn dùng gì ạ? - Cậu ta lịch sự.

- 1 Americano và 1 sandwich, cảm ơn.

- Vâng ạ. Phiền chị vui lòng đợi một chút ạ. - Cậu ta nói rồi nhanh nhẹn đi vào bếp. Eunjung ngồi đợi cũng buồn chán nên lôi sách ra đọc, coi như một phương pháp giết thời gian.

- Excuse me! - Một cô gái có mái tóc nâu đỏ xõa dài tới vai đến bàn cô, khẽ gọi.

- Yes..Can I help you? - Chị lịch sự đáp lại.

- Yes.. I can't find table for me, it's really crowded. So, can I sit here with you? - Cô gái cười ngại chỉ tay vào chỗ ngồi trống bên cạnh.

- Of course you can. - Eunjung thân thiện cười với người kia. Cô gái kia tinh nghịch ngồi vào cùng Eunjung.

- Thank you. - Cô bé mỉm cười.

- No problem!. - Eunjung đáp lại rồi ngồi tiếp tục tập trung vào cuốn sách. Một lúc sau thì lại quay sang người bên cạnh. - Where are you from?

- I'm from Korea, and you?

- I'm from Korea too.. - Eunjung vui sướng. Cuối cùng chị cũng gặp một người cùng quê hương rồi, chị cũng bớt buồn chán hơn.

- Unnie cũng đến từ Hàn ạ? - Trong ánh mắt của cô bé xuất hiện tia vui sướng.

- Ừ. Unnie mới sang Mỹ du học được 2 tháng rồi. Unnie cũng không ngờ em là người Hàn Quốc đấy. Mắt xám này, tóc nâu đỏ này, có ai tin em người Hàn không chứ!

- Cái đó em cũng không biết. Woa, lúc đầu em cứ tưởng unnie là người Mỹ chứ. - Cô bé kia nói tiếng Hàn.

- Đâu có đâu, unnie là người Hàn chính gốc đấy. Ban đầu unnie cũng tưởng em là người Mỹ đấy. Nhìn em rất giống người Mỹ nha ^^.

- Hì hì, unnie quá khen.. À, unnie tên gì vậy..Nãy giờ em quên mất chưa hỏi tên unnie. - Cô bé ấy gãi gãi đầu ngại ngùng, trông rất đáng yêu ngaz.

- Unnie tên Ham Eunjung, 29 tuổi. Thế còn em thì sao? - Eunjung rất cởi mở nói chuyện với cô bé kia.

- Em tên Han Jung Ryeo, 19 tuổi. Em mới sang Mỹ du lịch.

- Woa..Chúng ta gặp nhau thế này cũng rất có duyên ah ~~.

- Vâng. Từ hồi sang đây du lịch em chưa gặp người Hàn Quốc nào ngoài unnie cả. Thật sự cảm thấy rất cô đơn. - Ryeo nhăn mặt, phụng phịu nói.

- Unnie cũng thế. Hay là...chúng ta làm bạn với nhau đi, dù sao unnie cũng chẳng quen ai ở đây cả, rất cô đơn. - Eunjung cất luôn quyển sách đang cầm trên tay, quay sang nói chuyện với Ryeo.

- Thế thì tốt quá ạ.Rất vui được làm bạn với unnie! - Ryeo chìa tay ra giả bộ làm mặt nghiêm túc.

- Hầy, con bé này. Sến sẩm quá đi. - Eunjung phì cười, cốc nhẹ vào đầu Ryeo.

- Aizzzz.... - Ryeo ôm đầu cười khúc khích.

-----------------------------------------------------------

6 tháng sau ~~

Tại một căn hộ ở New York...

- Con heo Ryeo kia, em định bao giờ mới dậy hả? Chúng ta trễ giờ bay mất! Haizz, con bé này..DẬY, DẬY MAU. - Eunjung cáu ầm lên, cầm hết gấu bông đập ầm ầm con heo đang nằm trên giường.

- Còn sớm mà unnie..cho em..5 phút nữa. - Ryeo giọng ngái ngủ.

- Được rồi, không dậy thì em cứ việc ở lại. Unnie về đây. - Eunjung cầm vali định xách ra cửa thì con heo kia nhảy vội xuống ngăn cản.

- Rồi rồi..em dậy rồi đây.

- Ngoan. - Eunjung vò đầu con bé. - Giờ thì đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo nhanh cho tôi nhờ.

- Yes madam!

10 phút sau ..

- Unnie, em xong rồi. - Đứng nghiêm trang trước mặt Eunjung.

- Tốt.. Giờ thì đi ra sân bay, chuẩn bị về Hàn Quốc.

- Ok. - Rất nhanh chóng, Ryeo chuẩn bị xong mọi thứ, cùng Eunjung ra sân bay về Hàn Quốc - đất nước thân yêu của họ.

Tại sân bay...

- Unnie, unnie có để quên gì không thế?

- Không, đủ hết mọi thứ rồi. - Eunjung vô tư đáp.

- Uhm.. Vậy unnie ngồi đây, em đi WC một chút. - Ryeo nói rồi chạy đi luôn. Đứng trước bồn rửa tay, Ryeo luống cuống không biết xử lý sao khi hết xà phòng rửa. Mặt đang ngu ngu, tự nhiên thấy người bên cạnh khúc khích cười, rồi xòe tay đưa mình một hộp gì đó.

- Này, cứ lấy nước rửa tay của chị mà dùng. - Người đó cười bí hiểm rồi lấy trong túi ra một hộp nhỏ nước rửa tay pha sẵn đưa cho Ryeo, thầm nghĩ : "He he, chắc con nhỏ sẽ bất ngờ lắm đây.."

- Ơ.. - bị đơ vài giây. - chị là người Hàn Quốc sao? *mặt ngu*

*Bingg* - tiếng cốc đầu.

- Auuuuuu.. - Ryeo la thống khổ.

- Con bé này, mày đi du lịch có hơn 8 tháng là mày quên luôn chị mày đấy phỏng? - Người đó hai tay chống hông, hất mắt nhìn nó, thâm tâm thì thất vọng nặng nề : "Nó quên mình luôn kìa trời. Tao về tao méc ba nha con".

- Chị... *mặt ngu* là ai thế? - Tay ôm đầu, mắt nhìn con người kì lạ kia.

*Thở dài*..Này thì chị là ai thế này... *Bing bing* - cốc thêm 2 cái nữa.

- CHỊ LÀ AI THÌ NÓI MỌE ĐI, SAO ĐÁNH NGƯỜI TA HOÀI VẬY? ĐAU CHẾT NGƯỜI TA RỒI!! - Ryeo cáu, tay không ngừng xoa xoa mấy cục u trên đầu.

- Mày nhìn kĩ đây này..Chị đây là Juki, là Juki đấy, mày nhớ chưa?

- À...nhớ rồi..chị...có phải là bà bán bưởi gần nhà em đúng không? - Cười tự đắc ra vẻ như ta đây nhớ ra rồi.

*Bất lực* Này thì bưởi này.. - Đánh bất tỉnh con bé.

Eunjung ngồi đợi Ryeo lâu quá nên sốt ruột, vào phòng Wc kiểm tra thì thấy nó đang bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là một bà chị nào đó.

- Ryeo ahhhhh, em sao thế này? - Eunjung hoảng hốt, lao vào lay người Ryeo.

- Nó xỉu thôi, không sao đâu, chút nữa là tỉnh. - Juki hồn nhiên vừa tô son vừa nói.

- Chị là ai? - Eunjung hướng con mắt nghi ngờ về phía Juki.

- À, tôi là Juki, chị của Ryeo. - Rất tự nhiên trả lời.

- Chị của Ryeo?

- Juki à, xong chưa? Sao lâu quá vậy? - tiếng người con gái gõ cửa bên ngoài vọng vào. Giọng nói này nghe rất quen, đặc biệt là với Eunjung.

- Có chút việc, đợi tôi một tí. - Juki đáp lại.

*Cạch* - Tiếng cửa mở, người kia bước vào.

- Sao lâu thế? Sắp trễ giờ bay rồi này.. Ơ..Eunjung? - Người kia bước vào phòng, cúi đầu nhìn đồng hồ mà trách móc cái người tên Juki. Đang định đập cho Juki vài cái thì nhìn thấy chị, ngạc nhiên đến độ muốn rớt hai con mắt.

- Jiyeon...em.. - Eunjung lắp bắp, không tin vào mắt mình.. Không thể có sự trùng hợp như thế này được, không thể nào...

Bốn mắt giao nhau, cả hai ngạc nhiên không thốt nên lời. Cách nhau nửa vòng Trái Đất vẫn gặp được. Định mệnh lại cho họ cơ hội gặp nhau một lần nữa, nhưng họ có trở về với nhau không thì còn tùy thuộc vào cái đứa viết truyện, à nhầm, phụ thuộc vào họ :)).
-----------------------------------------------------------

Hihi...dạo này Jenn lười quá..
Mọi người nhớ vẫn tiếp tục ủng hộ Jenn nha..
À, hôm nay ai ra sân bay đón T-Ara không? Cmt kể tui nghe với *hóng*
Đừng quên Vote + Comment nha..Cmt càng nhiều tui càng thích :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro