Chap 1: Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji Yeon được xuất viện nhưng cô thật không vui chút nào. Xuất viện về nhà rồi Ji Yeon sẽ không được gặp y tá Hahm nữa nên hờn dỗi trốn ra cổng bệnh viện ngồi.

Cạch... một lon nước ngọt lăn đến chân Ji Yeon, lon nước từ đâu ra??? từ một người đàn ông đang đi lấy xe đỗ gần đó, ông ta uống xong rồi vứt luôn lon nước mà không bỏ vào sọt rác. Ji Yeon nhặt lon nước lên bước đến gần, đưa lon nước tới trước mặt ông ta:

- "Làm gì vậy??? Mày đang làm gì vậy?? "
Ông ta ngạc nhiên hành động của Ji Yeon.

- "Bác phải vứt vào sọt rác."

- "Mày bị khùng hả? Mày có ý thức thì mày tự đi mà vứt."

Ông ta nói xong giật lấy lon nước ném đi và lên xe khởi động xe. Ji Yeon tiếp tục nhặt lon nước lên chặn xe ông ta lại:

- "Rác phải được vứt vào sọt rác. "

- "Mày muốn chết hả? Tránh ra!!! "

Người đàn ông bực mình chui đầu ra cửa xe mà hét.

- "Rác phải được vứt vào sọt rác."

Ji Yeon vẫn đứng đó chặn ông ta lại. Ông ta liền xuống xe túm lấy cổ áo Ji Yeon :

- "Tao nói mày tránh ra mày có nghe không vậy? "

- "Rác phải được vứt vào sọt rác. "

Ji Yeon vẫn cầm lon nước hướng người đàn ông mà nói. Tức lên ông ta đẩy Ji Yeon ngã xuống đất:

- "Tao nói cho mày biết, mày thử làm ồn nữa xem... "
Ông ta dơ chân định đạp Ji Yeon...

- "DỪNG LẠI!!! Ông đang làm cái gì vậy???"

Eun Jung đang vào bệnh viện thì nhìn thấy chuyện bất bình liền chạy lại . Eun Jung nhìn Ji Yeon đang ngồi dưới đất, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi. Ji Yeon ngước lên nhìn người vừa giúp mình- là y tá Hahm, mắt chạm mắt... đùng.... Park Ji Yeon chính thức đem lòng yêu Hahm Eun Jung.

(* đây chính là cảnh mỹ nhân cứu mỹ nhân trong truyền thuyết 😂*)


- "Em không sao chứ??? Nào đứng dậy".

Eun Jung đỡ Ji Yeon dậy. Cách đó không xa bà Go- mẹ của Ji Yeon đã nhìn thấy, bà đứng đó dõi theo Ji Yeon.
- "Ông không thấy em ấy là một bệnh nhân sao?? Ông muốn làm gì hả??? "

- "Tao mặc kệ nó có là bệnh nhân hay không, nó chặn xe tao làm sao tao đi được?? "

Eun Jung quay qua Ji Yeon:

- "Đừng sợ!! Ji Yeon em nói cho chị biết ông ấy muốn làm gì em??? "

- "Rác phải được vứt vào sọt rác. "

Ji Yeon cầm lon nước hướng người đàn ông nói. Eun Jung hiểu ra mọi chuyện, cầm lấy lon nước từ tay Ji Yeon đưa tới trước mặt ông ta:

- "Của ông vứt đúng không??? "

- "Cái lon nước ngọt thì có chuyện gì lớn chứ? Vấn đề là đầu của nó có vấn đề kìa. "
Ông ta nói chỉ tay vào Ji Yeon.

- " Bản thân ông thất đức còn bảo đầu người ta có vấn đề ??? "
Eun Jung gân cổ cãi lại.


- Hôm nay coi như tôi xui xẻo.

Biết không thể cãi lí với Eun Jung nên ông ta bỏ đi. Eun Jung chạy kéo tay ông ta lại:

- "Này , ông đứng lại đó! Mau xin lỗi em ấy. "

- "Mày nói cái gì ? Đừng có đằng chân lên đằng đầu nhé! Mày tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh mày à? "

- "Được thôi, có ngon thì ông đánh đi. "
Eun Jung hất mặt về phía ông ta.


- "Được mày không sợ chết đúng không? Ngon thì mày đứng đó cho tao. "

Eun Jung gật gật đầu không nói gì.Ông ta định lên xe thì bị Tae Jun (vệ sĩ của bà Go) chạy lại ngăn cản:

- "Tôi cảm thấy ông nên xin lỗi họ đi."
Tae Jun từ tốn nói.

- "Lo chuyện bao đồng hả?? "

Ông ta hét lên giơ tay định đánh thì bị Tae Jun nắm tay lại quật đè xuống đường.

- "Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi họ đi, nghe thấy chưa??? "

- "Aiya..... aiya...... được được tôi xin lỗi."

Tae Jun buông ra, ông ta đứng dậy hướng tới Eun Jung:

- "Xin lỗi. "

- "Nói với em ấy! "
Eun Jung chỉ tay về phía Ji Yeon.

-" Xin lỗi. "

Ji Yeon cầm lấy lon nước trên tay Eun Jung đưa cho ông ta, ông ta cầm lấy vứt vào sọt rác rồi lên xe đi mất.

- "Hai người không sao chứ??? "
Tae Jun hỏi.

- "Không sao, cảm ơn cũng may anh đến kịp. "

Cách đó không xa bà Go vẫn đứng đó nhìn, bà đang suy nghĩ gì đó.... về Eun Jung.

***
... tại phòng bệnh...

Ji Yeon bật nhạc lên đúng lúc đó bà Go và Tae Jun bước vào:

- "Cô y tá, cô tắt nhạc, thay y phục cho nó hộ tôi. "

Cô y tá tắt nhạc, Ji Yeon lại bật lên.

- "Ji Yeon à nghe mẹ nói này, hôm nay chúng ta phải về nhà rồi, không nghe nhạc được đâu, thay đồ đi con. "

Cô y tá lại tắt nhạc.

... cốc... cốc... cốc... Eun Jung bước vào:

- "Nghe nói Ji Yeon hôm nay xuất viện nên con đến xem xem có gì cần giúp không? "

Ji Yeon lại bật nhạc lên. Cô y tá định tắt đi thì bị Ji Yeon đẩy ra.

.... pit.... pit..... pit......

Eun Jung thổi còi. Ji Yeon quay lại nhìn, Eun Jung ra hiệu Ji Yeon tắt nhạc, Ji Yeon nghĩ nghĩ gì đó rồi liền ngoan ngoãn tắt nhạc đi.

- "Ji Yeon làm tốt lắm ! "
Eun Jung khen.

- " Ji Yeon làm rất tốt"
Ji Yeon mỉm cười nhìn Eun Jung.

... reng... reng... reng.... điện thoại bà Go kêu lên.

- "Xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Bà Go ra ngoài nghe điện thoại, Tae Jung cũng ra theo luôn.

- "Để tôi làm cho, chị đi đi "
Eun Jung nói với cô y tá.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Ji Yeon trèo lên giường ngồi.

- " Ji Yeon à hôm nay xuất viện rồi đúng không? Mau thay đồ đi nào!"

Ji Yeon nhìn Eun Jung nhưng không nói gì.

- " Sao thế?? Sao trông buồn thế??? "

Eun Jung ngồi xuống cạnh Ji Yeon:

- " Có thể về nhà là một chuyện rất vui đấy, em có biết không???

Ji Yeon vẫn không nói gì chỉ nhìn Eun Jung. Eun Jung tháo chiếc còi từ cổ mình ra đeo cho Ji Yeon, Ji Yeon định né đi.

- " Lại đây, cái này là thưởng tặng cho em. "
Eun Jung vừa nói vừa đeo vào cho Ji Yeon.

- " Sau này nó sẽ là thiên sứ bảo vệ em đấy! Khi em lạc đường hay em sợ hãi em hãy thổi nó, sẽ có người đến giúp em. Vậy thì em sẽ không sợ nữa, biết không?? "

Ji Yeon cầm chiếc còi lên nhìn, định bỏ ra thì...

- " Sao thế??? Sao thế???? "
Eun Jung hỏi khi thấy Ji Yeon định bỏ chiếc còi ra.

- " Ji Yeon à, em đừng buồn bởi vì hiện giờ chúng ta không phải là chia tay, mỗi tháng em sẽ đến đây lấy thuốc hai lần mà, còn nữa nếu em thích thì có thể đến đây chơi với chị, được không??? "

- " Hiện giờ chúng ta không phải là chia tay, em sẽ đến lấy thuốc, đến tìm chị chơi"
Ji Yeon nhìn Eun Jung nói.

- " Đúng rồi"
Eun Jung cười nhìn Ji Yeon.

- " Y tá Hahm"

-" Hm?? "

- " Chị làm tốt lắm"
Ji Yeon nói xong liền cúi đầu. Eun Jung nhìn hành động của Ji Yeon mà bật cười, Ji Yeon thật đáng yêu.

- "Ji Yeon cũng làm tốt lắm! "

Rồi cả hai cùng đưa tay lên móc nghéo.


-+-+-+-+-+-+

Mất 3 ngày để hoàn thành chap này😢😢😢
Ngôn từ của mình hạn chế quá nên có phần chưa được tốt, mong góp ý của mọi người, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro