Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Eun Jung mang hết những thứ bà Go tặng đem trả lại hết. Đến nhà thì gặp được quản gia Kim:

-" Xin chào, phiền bác giúp cháu trả lại món đồ này cho chủ tịch Go"

-" Là đồ gì vậy? " bà Kim ngạc nhiên, y tá Hahm trả đồ gì cho bà chủ của bà vậy?

-" Mấy thứ này là bà ấy tặng tôi nhưng tôi đều đã nói với bà ấy cả rồi"

-" Hả??? Cô dám cự tuyệt bà ấy sao??? "
Bà Kim nhớ kể từ lúc làm quản gia của Park gia thì bà chưa thấy ai dám cự tuyệt bà Go cả mà sao y tá Hahm...?
-" Phiền bác"
Eun Jung đưa mấy món quà cho bà Kim nhưng bà Kim thì không dám nhận. Trước cửa nhà cứ diễn ra một màn người này đưa người kia thì từ chối. Đúng lúc đó bà Go trở về:

-" Sao cháu lại ở đây??? "
Bà Go ngạc nhiên, sao khuya như vậy rồi mà Eun Jung còn đến đây?

-" Chủ tịch Go, cháu biết cháu đến tìm bác trễ như này là rất vô lễ nhưng mà những thứ này cháu nhất định phải trả lại cho bác"
Eun Jung đi đến gần bà Go, đưa những món quà lên và nói. Bà Go nhìn Eun Jung, cô gái này một mực cự tuyệt bà như vậy ư? Đã khuya như vậy mà vẫn đích thân đem đến trả.

-" Thế này đi, chúng ta vào nhà rồi nói"

Tại phòng khách....

-" Thật ra cháu không cần phải đích thân mang trả những thứ này"
Bà Go nhìn những món quà đã yên vị trên bàn và nói. Eun Jung chỉ mỉm cười không nói gì.

-" Có phải là tại bệnh của Ji Yeon đã gây cho cháu thêm nhiều khó xử ?? "
Bà Go hỏi Eun Jung, bà biết bệnh tình của con gái bà, bà cũng đã chứng kiến rất nhiều người kì thì căn bệnh này, có phải Eun Jung cự tuyệt bà cũng vì lí do này?

-" Không phải ạ"
Eun Jung thành thật trả lời, cô chưa từng nghĩ đến việc kì thị bệnh nhân tự kỉ, với lại mỗi khi bên cạnh Ji Yeon cô thấy rất vui.

-" Cháu có lời nào muốn nói với bác?? "
Bà Go nhìn Eun Jung.

-" Cháu muốn giải thích thật rõ với bác: chăm sóc tốt Ji Yeon là bổn phận công việc của cháu, nếu trong khoảng thời gian cháu đã làm sai điều gì khiến bác hiểu lầm hoặc khiến Ji Yeon hiểu lầm thì cháu muốn xin được nhận lỗi với bác"
Eun Jung cúi đầu nói.

-" Vậy là cháu không muốn kết hôn với Ji Yeon? Cháu kì thị thế giới thứ ba?? "

-" Không phải ạ *Eun Jung lắc đầu*... là tại cháu không tin..... cháu không tin là dùng tiền có thể mua được bất kì thứ tình cảm nào, cháu cũng tin rằng Ji Yeon cũng không hề muốn như vậy"

Bà Go không nói gì chỉ gật gật đầu mỉm cười.

-" Còn nữa cháu hiện tại vẫn đang đợi một người"

Bà Go ngạc nhiên với câu nói của Eun Jung, chẳng phải hôm trước cô nói với bà là vẫn chưa có người yêu sao?

-" Àh vậy là bác đã hiểu rồi, cháu đã có người yêu và đây chính là lí do cháu muốn cự tuyệt bác"

-" Đại khái là vậy. Không còn chuyện gì nữa cháu xin phép về đây"

Eun Jung mỉm cười đứng dậy chào bà Go xin phép đi về.

-" Đợi đã, bác có thể hỏi cháu một việc không?? "

Eun Jung quay lại.

-" Nếu như Ji Yeon là một người bình thường thì cháu có cự tuyệt hay không??? "

-" Cháu sẽ không, bởi vì căn bản là không thể có những chuyện như vậy được, còn nếu mà có thì bác chắc không nhìn tới lượt cháu"
Eun Jung cười nhẹ nói với bà Go, bà Go tròn mắt nhìn Eun Jung... câu trả lời thật là khôn khéo.

-" Bác thật sự không ngờ cháu còn có tài ăn nói như thế. Cảm ơn, giờ cháu có thể đi được rồi"

Đã được nghe những gì cần nghe, bà Go không cần phải níu giữ Eun Jung nữa.

-" Cáo từ"
Eun Jung cúi chào bà Go lần nữa rồi đi ra ngoài. Bước đi được vài bước thì gặp Ji Yeon từ trên phòng đi xuống.

-" Ji Yeon, chào em! "

Ji Yeon nhìn chằm chằm Eun Jung, gặp được y tá Hahm thật tốt, ngày nào Ji Yeon cũng nhớ y tá Hahm.

-" Cháu có thể đi rồi đấy"
Bà Go lên tiếng, bà là muốn đuổi Eun Jung đi???
Eun Jung vừa quay đi được hai bước chợt Ji Yeon nắm tay kéo lại. Eun Jung nhìn Ji Yeon, Ji Yeon nhìn Eun Jung, bà Go nhìn cả hai, bà ngạc nhiên với hành động của Ji Yeon, con gái của bà trước giờ không muốn tiếp xúc với người ngoài, không muốn ai đến gần nhưng với Eun Jung thì...

-" Ji Yeon, con buông ra đi, y tá Hahm phải về nhà rồi"

-" Bây giờ chúng ta không phải là chia tay, em sẽ đến nhận thuốc, sẽ đến tìm chị chơi"
Ji Yeon vẫn nắm chặt lấy tay Eun Jung.
-" Đúng rồi, Ji Yeon phải đến nhận thuốc, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"
Eun Jung mỉm cười nhìn Ji Yeon nói.

-" Chúng ta có thể gặp lại... "

Chưa để Ji Yeon nói hết bà Go đã chạy lại kéo tay tách hai người ra, bà không muốn tình cảm trong Ji Yeon trở nên sâu đậm.

-" Bỏ tay ra, con đi về phòng đi"
Vừa nói vừa đẩy Ji Yeon lên cầu thang.

-" Hôm nay làm phiền bác rồi"
Eun Jung cúi chào rồi đi ra.
Ji Yeon bước được vài bước liền quay lại nhìn Eun Jung, liếc qua bà Go thấy bà Go đang nhìn mình vội quay đầu chạy thật nhanh lên phòng. Đúng lúc Ji Yeon quay đi thì Eun Jung quay đầu lại, nhìn Ji Yeon một cái rồi cũng vội đi ra ngoài.

Eun Jung đi ra đến cổng bỗng nghe thấy tiếng còi, là Ji Yeon, em ấy đang đứng trên sân thượng.

....... pit...... pit....... pit........

" Đây phần thưởng tặng cho em. Sau này sẽ thiên sứ bảo vệ em đấy. Khi em lạc đường hay em sợ hãi em hãy thổi , sẽ có người đến giúp em. Vậy thì em sẽ không sợ nữa, biết không??? "

Eun Jung quay lại nhìn Ji Yeon rồi chợt cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp em. Đó là một lần cô tình cờ nghe thấy tiếng hét của một y tá trong phòng bệnh, tò mò cô bước vào xem có chuyện gì thì thấy tay cô y tá bị cắn đến rớm máu. Àh thì ra là bệnh nhân không chịu hợp tác để cho y tá tiêm thuốc lại còn cắn y tá. Eun Jung phải dỗ ngon dỗ ngọt lắm Ji Yeon mới chịu để cô tới gần, định cầm tay Ji Yeon lên tiêm thì bị Ji Yeon bắt lấy tay lên cắn..... nhưng..... tay đã đến miệng rồi không biết Ji Yeon nghĩ gì mà lại không cắn, Ji Yeon nhìn Eun Jung rồi từ từ bỏ tay Eun Jung xuống ngoan ngoãn ngồi cho Eun Jung tiêm. Cả hai người đã quen nhau như vậy đó. Trở lại hiện tại , vì giờ đang là mùa đông nên khí trời rất lạnh, Eun Jung không muốn Ji Yeon đứng ngoài trời lâu nên đã lấy tay ra hiệu:

"Ji Yeon, em vào nhà đi, ngủ ngon nhé! Tạm biệt"

Ji Yeon nhìn thấy vậy bèn ngừng thổi còi nhưng khi Eun Jung vừa quay mặt đi Ji Yeon lại cầm còi lên thổi to hơn.

..... pit..... pit...... pit........

Eun Jung quay đi, bước từng bước trên đường mà tự dưng nước mắt lại rơi. Cô cũng chẳng biết tại sao nước mắt cô lại rơi nữa.

"Ji Yeon à, xin lỗi em"

Ji Yeon đứng đó mặt buồn thiu, khóe mắt cay cay nhìn Eun Jung đến khi Eun Jung biến mất nơi cuối đường mới chịu ngừng thổi còi, tay nắm chặt lấy cái còi, y tá Hahm đi rồi sao?

" Y tá Hahm, chị đừng đi"


-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tại sao Eun Jung lại khóc??? Phải chăng cũng một chút đó tình cảm với Ji Yeon???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro