Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng....reng....reng ........điện thoại Do Han reo lên

- "alo anh nghe đây Nana"

-" chồng à, nay buổi lễ thuận lợi không?" vợ của Do Han gọi đến hỏi thãm.

-" cũng khá ổn"

- " vậy thì tốt rồi, hôm nay mẹ có hẹn với bạn rồi, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, đến nhà hàng chúng ta thường ãn nhé?"

-" được, cứ vậy đi" nói xong Do Han cúp máy.

Ở một góc khác y tá Hahm cũng đến đón ông Hahm, bỗng có một cậu bé gần đó vô tình làm tuột mất quả bóng bay, cả y tá Hahm và Do Han cùng vội chạy lại bắt quả bóng lại cho cậu bé. Mắt chạm mắt, người mà cô chờ đợi suốt mấy nãm nay thật sự đang trước mặt cô đây sao, người cô ngày đêm mong nhớ thật sự đã quay về rồi sao.

Cô nhìn Do Han :" anh nói gì đi, ít nhất anh phải nói gì đi chứ?"

- " anh xin lỗi"

- " còn gì nữa?" nước mắt cô bắt đầu rõi.

- " em vẫn khỏe chứ? anh có nỗi khổ riêng không thể nói được "

Nỗi khổ gì chứ? bỏ cô đi biền biệt suốt mấy nãm, giờ xuất hiện nói một câu xin lỗi là có thể bỏ qua được sao?

- " em vẫn còn nhớ lúc đó là 8 giờ ngày 23 tháng 4, hôm đó anh còn mua sữa đậu nành cho em, trước khi ra khỏi cửa còn cười với em, em không ngờ rằng bắt đầu từ hôm đó em không còn được gặp lại anh nữa, anh nói đi, rốt cuộc là vì sao?"

-" em đừng ép anh" Do Han quay qua nói.

-" em chính là ép anh, cho dù câu trả lời có tàn nhẫn đến mấy em cũng muốn nghe"

Do Han thở dài :" lúc đó em đòi anh phải đi gặp bố mẹ em bàn chuyện kết hôn, anh không chịu được áp lực tâm lí đó"

-" thật sự là như vậy sao?" Eun Jung nghi ngờ hỏi.

-" thật sự chính là như vậy"

Eun Jung lại tiếp tục khóc:

-" em thật đúng là đồ ngốc, suốt mấy nãm qua ngày nào em cũng nghĩ đến anh, ngày nào cũng cầu nguyện cho anh, em hy vọng anh không xảy ra chuyện gì, lúc đó em còn cầu nguyện rằng hy vọng anh vẫn còn sống để em sẽ lại được gặp anh"

Do Han vội ôm chầm lấy Eun Jung :" anh biết tất cả chuyện này đều là lỗi của anh, anh không nên làm như thế"

Cô cũng ôm lại Do Han hét lên:" Do Han anh chính là đồ ngốc"

-" anh xin lỗi, hôm đó anh đã định gọi điện cho em nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, vì do anh mà có người bị hại chết"

-" ai vậy?? ngoài em ra còn có ai bị anh hại thê thảm hõn sao???" cô nhếch miệng cười hỏi.

-" là bố anh"

Bầu không khí bỗng trùng xuống...

-" anh không phải nói với em anh là cô nhi sao?? tại sao đột nhiên xuất hiện một người bố vậy???"

-" lúc anh mới quen em, là lúc anh vừa bỏ nhà đi, anh vốn định cắt đứt mọi quan hệ với gia đình nhưng anh không ngờ rằng trong những ngày tháng anh và em trải qua hạnh phúc với nhau thì bố đã trải qua thời kỳ đau khổ nhất trong cuộc đời " Do Han nhìn lên bầu trời và nói.

Eun Jung quay qua hỏi :" vậy tại sao anh không quay về tìm em?"

vừa dứt câu thì điện thoại rung lên, là bố cô gọi, cô quên mất là hôm nay có hẹn với ông.

-" nay em có hẹn với bố"

-" để anh tiễn em"

Eun Jung nhìn chiếc xe đang đỗ gần đó, trên xe có nhãn của Park Thị, cô hỏi Do Han :" anh là nhân viên ở Park Thị sao?"

-" anh là lái xe của tổng giám đốc Park Thị, để anh đưa em về"

-" không cần đâu, em muốn tự về"

nói xong Eun Jung rời khỏi để lại Do han cứ mãi nhìn theo cô.

********

Ở một diễn biến khác, Nana vẫn đang ngồi đợi ở nhà hàng. Ðợi mãi mà chẳng thấy Do Han tới.

_________________________________________________

cạch...

bà Go để đĩa hoa quả lên bàn rồi đi tới gần Ji Yeon đang đứng ủ rũ cạnh cửa sổ:

-" Ji Yeon à, con sao thế?? con đã đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi không thấy mệt à???"

Ji Yeon vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.

-" mẹ gọt hoa quả cho con đấy, con lại ăn chút đi được không? à phải rồi, mẹ muốn nói cho con biết hôm nay mẹ phải đến công ty xử lý một số việc, nếu như con đứng mệt rồi thì lên giường nằm nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì nói bà Kim giúp nhé, ngoan nha"

Bà dỗ dành Ji Yeon, đang định rời đi thì Ji Yeon nói:

-" con muốn đến bệnh viện"

Bà quay qua :'" bây giờ con đâu có bị bệnh, đi bệnh viện làm gì chứ???"

-" con muốn đi bệnh viện" Ji Yeon tròn mắt năn nỉ.

-" không được" bà Go lắc đầu nói.

Ji Yeon định nói gì đó nhưng lại thôi, buồn bã đi đến giường ngồi xuống. Bà Go nhìn theo, con bé này sao mà bướng bỉnh thế không biết, đòi đi bệnh viện chẳng phải là muốn gặp y tá Hahm sao.

-" con muốn đi bệnh viện. Con muốn đi bệnh viện. Chúng ta bây giờ không phải là chia tay, tôi sẽ đến lấy thuốc, sẽ đến tìm cô chơi".

-" Ji Yeon à, bệnh viện là nõi người bị chảy máu, đau ốm mới đến, con không bị sao thì đến làm gì??"

Nghe bà Go nói, Ji Yeon suy nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười.

*****

Chiều đến, bà Go đã xử lí xong công việc và trở về, việc đầu tiên khi bà trở về chính là lên gặp Ji Yeon. Vừa đến cửa bà đã nghe tiếng cộc cộc phát ra từ trong phòng, bà mở cửa đi vào thì thấy Ji Yeon đang đập đầu vào tường, con bé này đang làm cái trò gì vậy, bà vội lao tới ngăn Ji Yeon lại:

-" con bé này thật ngốc quá mà"

.....cộc... cộc..... Ji Yeon vẫn tiếp tục...

-" con đang làm cái gì vậy hả?"

Ji Yeon quay lại ủ rũ :" mẹ...con đau lắm, con bệnh rồi, con muốn đi bệnh viện"

Bà Go tức đỏ cả mặt, bà thật hết cách với Ji Yeon rồi, thế nào cũng muốn đi bệnh viện, bà quay ði không thèm ðể ý tới Ji Yeon nữa. Ji Yeon đi tới kéo tay áo bà:

-" mẹ.. con đau lắm, con bệnh rồi, con muốn đi bệnh viện"

Bà Go quay lại vén tóc Ji Yeon lên xem, đầu đã rướm máu luôn rồi, bà nghẹn lời đáp:

-" được, mẹ đưa con ði bênh viện, đi nào"

Rồi bà dắt tay Ji Yeon đi.

****

Tại bệnh viện...

Cô y tá nhẹ nhàng dỗ dành Ji Yeon :" nào Ji Yeon, quay lại đây, không đau đâu, tôi chỉ bôi nhẹ thuốc vào thôi"

càng nói Ji Yeon càng lùi ra xa hơn, nhất quyết không cho cô y tá kia tới gần.

Ðúng lúc đó viện trưởng cũng vừa tới, nói với bà Go một hai câu liền tự tay tới khám cho Ji Yeon.

-" Ji Yeon sao lại bị thương rồi?" ông từ từ lại gần Ji Yeon, vén tóc lên xem vết thương.

-" Ji Yeon bị bệnh rồi, Ji Yeon rất đau" Ji Yeon nhìn viện trưởng nói.

-" Ji Yeon rất dũng cảm, nào, chúng ta chỉ cần bôi thuốc là khỏi rồi, được không?"

Ji Yeon ngồi dịch ra, cũng không cho viện trưởng đụng vào:

-" không, y tá Hahm làm tốt hơn"

Bà Go đứng đó nhìn, nghe Ji Yeon nói xong bà thở dài bất lực, con bé này chỉ cho y tá Hahm khám cho thôi, bà hết cách rồi.

-" Ji Yeon, cháu tự làm bị thương là để đến đây gặp y tá Hahm à??" viện trưởng hỏi.

-" y tá Hahm làm tốt hơn, quay lại bệnh viện thì sẽ được gặp lại nhau" Ji Yeon trả lời.

-" hay là như thế này, Ji Yeon ngoan ngoãn để cho y tá này bôi thuốc cho, sau đó y tá Ham sẽ đến thăm Ji Yeon được không??" viện trưởng dỗ ngọt.

Ji Yeon nghe thấy y tá Ham đến là liền gật đầu đồng ý ngay.

-------

Nhưng mà Ji Yeon đâu có ngờ rằng hôm nay y tá Hahm không có đi làm, viện trưởng chỉ đang dỗ cho Ji Yeon chịu bôi thuốc thôi. Vậy mà hiện tại trời đã khuya rồi mà Ji Yeon vẫn đang ngồi đợi y tá Hahm. Bà Go ngồi đợi cùng mà ðã mỏi lắm rồi nhưng vì thươg con bà vẫn cố gắng đợi. Bà đá đá nhẹ vào chân Ji Yeon:

-" Ji Yeon, con nên tin lời mẹ, con muốn gặp y tá Hahm đâu phải chỉ ở trong bệnh viện đâu, ở nhà cũng có thể gặp mà *đá nhẹ thêm cái nữa*, về thôi, về thôi!

Nghe bà Go nói vậy Ji Yeon mặt buồn bã nghe lời.

+++++++++++

hé lô mn, không biết mn có còn nhớ mình không :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro