chuyện dắt nhau lên đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiyeon đã khoẻ hẳn kể từ khi bị đám Jihyo hội đồng, đã lâu rồi nó không bước chân ra đường trừ việc đi học. Tối đó, Xiyeon một mình đi dạo ở khu chợ, ngẫm về cuộc đời. Hẹn Heejin nhưng nó lại bận đi chơi với Park Woojin, nó bảo gọi Eunwoo đi, nhưng dạo này Eunwoo gặp rắc rối về việc gia đình, mẹ anh ốm nặng, Xiyeon cũng không muốn làm phiền tới.

Tạt hết những quán hàng trong chợ, tới sạp quần áo gần cuối, Xiyeon gặp Jihyo đang đứng nghe điện thoại, nhớ tới món nợ cũ còn chưa tính, nó vội bước lại gần. Jihyo tắt điện thoại ngạc nhiên nhìn nó giọng chua chát nói: "Tìm tao làm gì? Muốn bị te tua như bữa trước à?"

Xiyeon cười khẩy, tát Jihyo một cái đau điếng rồi nói: "Tìm mày tính sổ, chuyện tao với mày chưa xong mà nhỉ?".

"Mày ... mày dám?"

Jihyo dứt lời nhảy bổ vào nắm tóc Xiyeon, tát một cái thật mạnh. Xiyeon thoát khỏi tay Jihyo bẻ ngược tay cô lại rồi lại tát mạnh. Mọi người ở các sạp bán xôn xao, có người đã gọi cảnh sát đến, kết quả cả hai về đồn.

Gương mặt xinh đẹp của cả hai đều tím bầm, máu từ khe miệng còn đọng lại. Jihyo được chị gái bảo lãnh về, Xiyeon vẫn không gọi người nhà đến.

"Người nhà em đâu?" Giọng nói ngọt ngào ôn nhu từ đâu đó cất lên, Xiyeon ngồi gục bên ghế một góc cũng ngước lên nhìn. Người thanh niên này trong bộ cảnh phục thật làm người ta xao xuyến, mái tóc đen hơi rối phũ xuống làm nét nam tính tăng lên gấp bội lần, anh ngồi xuống bên cạnh nó.

"Họ đều đi công tác rồi!" Xiyeon chỉ gục đầu xuống và nói.

"Sao lại đánh nhau? Con gái đánh nhau không tốt!" Bình thường ai nói lời này cô sẽ phản bác lại ngay nhưng bây giờ đột nhiên bị á khẩu vì sự dịu dàng này. Xiyeon vẫn cúi đầu không nói gì. Hwang Minhyun đứng dậy đến bàn làm việc ghi chép gì đó rồi nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Em sẽ bảo lãnh cho cô bé này, em có việc nên em xin phép đi trước."

Minhyun cầm một chiếc áo khoác dài đưa cho Xiyeon và nói: "Trời lạnh như vậy, em mặc có chiếc váy ngắn như thế sẽ bị cảm lạnh mất." Xiyeon đón lấy chiếc áo khoác từ tay anh rồi mặc vào, hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà trên áo thu hút cô.

Xiyeon mở điện thoại ra, ấn gọi vào số của Youngmin: "Em đang ở đồn cảnh sát, anh đến đón em về nhé?". Tắt máy bỏ vào túi xách, Xiyeon ngồi ngoài trời đầy gió thổi, cô co rút người vào chiếc áo của Minhyun.

Anh bước tới, đã hai mươi phút rồi cô vẫn chưa rời đi, anh khẽ nói: "Em vẫn còn đợi bạn à? Hay anh đưa em về?". Cả người cô như mềm nhũn ra khi Minhyun nói câu này, anh thật sự rất rất rất ngọt ngào. Xiyeon gật đầu trong vô thức.

Bộ cảnh phục đã được thay ra lúc nào không hay, anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc quần tây đen. Không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, chả ai nói với ai một lời. Phá tan bầu không khí đó là tiếng từ điện thoại reo lên.

"Alo, em nghe đây"

"Em đâu rồi? Anh đến đồn cảnh sát rồi nhưng không thấy em đâu hết" Giọng Youngmin hối hả.

"Em đi về cùng một người bạn rồi, ai bảo anh chậm chạp chứ!" Xiyeon tắt máy. Khẽ liếc nhìn sang Minhyun vẫn tập trung lái xe.

"Bạn trai em hả?"

Xiyeon hơi ngạc nhiên, anh ấy hỏi để làm gì chứ. Minhyun cũng không biết tại sao mình thốt ra những chữ đó, vừa gặp nhau đi hỏi những chuyện này thật mất lịch sự.

"Không ạ, chỉ là bạn thôi."

Hwang Minhyun thở phào, sao anh lại thở phào? Anh vui vì cô chưa có người yêu? Minhyun chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, đột nhiên có cảm giác rất thân quen với cô bé này, thật sự có cảm giác gì đó. Cảm giác muốn được che chở, yêu thương.

Xiyeon bước xuống xe, nheo mắt lại nhìn người đứng trước cửa nhà, vội đi đến gần. Là chị gái cô? Chả phải chỉ và anh Daniel về quê sao?

"Chị?"

Park Hayeon quay đầu lại, nhìn thấy cô em gái bước xuống từ chiếc xe lạ, khẽ nhìn sang người thanh niên bên cạnh mắt trầm trồ ngạc nhiên thốt lên: "Hwang Minhyun?"

"Chị quen anh ấy ạ?"

Xiyeon cũng khá ngạc nhiên hỏi, sau đó quay lại nhìn Minhyun. Hayeon chỉ cười rồi đi lại gần Minhyun nói: "Bạn học cũ của chị đấy, mà sao hai người biết nhau thế?"

"Em ấy không ai bảo lãnh nên anh đã bảo lãnh em ấy về, đánh nhau đấy!"

"Đánh nhau? Con bé này..."

Hayeon lườm Xiyeon, vội kêu cô vào nhà đi vì Daniel đang đợi. Thật ra Hayeon cảm nắng Minhyun từ khá lâu rồi, đã rất lâu cô không gặp lại anh, hôm nay vừa về Seoul lại gặp ngay trước cửa nhà mình. Thật là có duyên...

Xiyeon bước vào nhà Daniel đang ngồi sẵn trước sofa, anh ngước lên nhìn cô em gái mặt bầm tím, máu trên môi vẫn còn. Anh vội nhíu mày. Chỉ tay vào bên cạnh và nói: "Lại đây."

Xiyeon ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Daniel không hỏi em bị làm sao hay có chuyện gì, anh chỉ cặm cụi tha thuốc cho cô.

"Ngốc, anh vắng nhà lại đi sinh chuyện đánh nhau."

Xiyeon chu môi, ngồi tựa đầu vào vai Daniel, tay ôm chặt anh. Daniel xoa đầu cô.

"Anh, thích một người cảm giác thế nào ạ?"

Daniel nheo mắt nghĩ ngợi, lại hơi khó khăn đáp: "Khó nói lắm, anh chẳng biết nói sao nữa. Sao? Thích thằng nhóc Eunwoo à?"

Xiyeon đột nhiên nhớ tới Eunwoo, đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa liên lạc với anh, vội chạy lên phòng vừa nói: "Em đi nghỉ đây ạ, chúc ngủ ngon."

Kang Daniel là anh em cùng mẹ khác cha với Park Hayeon và Park Xiyeon, dù không thân thiết với Hayeon cho lắm nhưng Daniel lại yêu thương Xiyeon vô cùng, lo lắng yêu thương cô từng chút.

Xiyeon vội mở điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ từ Eunwoo, 18 tin nhắn cũng từ Eunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro