hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày lên đồn bão tố ấy, Minhyun thường xuyên gọi điện, nhắn tin với Xiyeon. Mối quan hệ rất tốt.

Minhyun đứng trước cửa nhà, tay quơ qua hàng hoa hồng trước cổng, chậm rãi cảm nhận hương hoa cùng không khí se lạnh.

"Anh thích hoa nhỉ?"

Xiyeon đã ra tự bao giờ, liếc nhìn những cành hoa hồng do mẹ trồng rồi cười. Minhyun thấy hoa hồng rất đẹp nhưng nụ cười của Xiyeon còn đẹp hơn cơ.

"Cũng bình thường thôi, anh chỉ thích ngửi mùi hương của mọi thứ xung quanh. Hoa cũng không phải ngoại lệ."

Minhyun rất ngọt ngào lại ôn nhu. Tính cách thật sự có thể hạ gục mọi cô gái. Hwang Minhyun từng có nhiều mối tình, nhưng hầu như là những lúc còn trẻ con chưa trưởng thành, đều không khắc cốt ghi tâm.

Minhyun đưa Xiyeon đến một quán cà phê. Quán này trang trí theo phong cách hơi quái dị, toàn bộ không gian đều là những màu sắc sặc sỡ đến chói mắt, trước quán có một bờ sông được một cây hoa đỗ quyên phủ ngang. Minhyun thích đến đây, ngửi hương hoa rồi uống một tách capuchino nóng.

"Anh không thấy quán này kì lạ lắm sao?"

Xiyeon không quen với những nơi quá yên tĩnh, club có lẽ phù hợp với cô hơn. Nghiêng đầu hỏi Minhyun.

"Em thấy vậy sao? Anh thích chỗ này nhất đấy"

Minhyun cười, anh thừa biết với tính cách của Xiyeon, nơi này hoàn toàn không phù hợp. Xiyeon có cá tính mạnh, rất năng động và sôi nổi, đôi lúc cũng rất kì lạ. Nhưng không sao, Minhyun thích như vậy. Ở Xiyeon có cái gì đó rất khác, hoàn toàn không phải những cô gái yểu điệu hay quá dịu dàng, ở cô toát lên được một năng lượng rất khác, một khí chất khác hoàn toàn.

Tách Capuchino bị Xiyeon khuấy đến khó coi, Minhyun lắc đầu hơi nhíu mày. Thật sự mà nói anh thích một cô gái điềm tĩnh hơn nhưng không hiểu sao như một nam châm lao vào Xiyeon. Thật kì lạ...

"Anh sẽ bắt tất cả tội phạm sao? Trộm cướp chẳng hạn?"

"Ừ, anh bắt cả em."

"Vì sao? Em chỉ đánh nhau lần trước thôi mà?" Xiyeon trừng mắt hỏi.

"Vì cướp mất trái tim anh, rất đáng để còng tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro