Chap 1: Hôn Ước Lan Chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham EunJung một CEO của tập đoàn EY hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Không những ở Hàn Quốc EY nắm chùm tất cả về nhà hàng, khách sạn, ôtô, trường học, resort, và các đảo lớn nhỏ thì ở Đông Nam Á EY điều có chi nhánh từ nhỏ đến lớn, hầu như nhữg nước lớn điều có chi nhánh của EY. Công ty chính nằm ngay tại Hàn Quốc, nói tới EY không ai mà không biết, đến con nít 3 tuổi củng biết. Với một công ty to lớn này không ít nhiều người tranh giành và không ít người muốn được vào làm. Nhưng với đôi tay tài ba và số IQ 200 của Ham EunJung thì viềc muốn chiếm công ty này của cậu thì đừng mong có hậu quả tốt. Trên thương trường không ai không biết Ham EunJung tuyệt tình như thế nào chỉ cần một ai đó làm phật lòng CEO của công ty thì sẽ bị đuổi việc củng đồng nghĩa với việc họ mất luôn công việc cả đời và không một công ty nào nhận...( đúg là ác ôn mà )

Ham EunJung gương mặt phải nói là giai nhân hạ phàm, thông minh tài giỏi. Tính cách lạnh lùng luôn luôn thể hiện trên gương mặt của cậu. Nhưng nó không làm người khác chán ghét mà ngược lại làm không biết bao nam nhân và nữ nhân gã gục. Bao nhiêu nữ nhân tình nguyện quỳ xuống xin tình yêu của cậu. Nhưng Ham EunJung một chút để ý tới củng không có. Cậu chỉ một lòng một dạ yêu thương người phụ nữ của mình.

----------------------

Tin tức chấn động toàn Đại Hàn Dân Quốc Chủ Tịch tập đoàn EY sắp kết hôn cùng một cô gái nghèo và xấu xí. Thông tin này nhanh chóng lan ra, người ganh tỵ có, người khinh bỉ có. Thông tin không ngừng bàn tán xôn xao. Người bất ngờ nhất chính là Ham EunJung, cậu còn không biết cô ta là ai....( mẹ nào nói Ji nhà tui xấu vậy? )

-------Biệt thự Ham gia----------

8h00 PM.

Phòng khách lớn có hai người phụ nữ một già một trung niên. Đang ngồi thoải mái uống trà.

- Lão phu nhân, bà chủ, tiểu thư đã về tới rồi ạ_Quản gia Chan vừa nói vừa hơi cuối đầu.

- Tôi biết rồi quản gia Chan_ bà Ham lên tiếng đáp lại rồi cười nhẹ.

- Củng tới lúc để kiếm người chăm lo tốt cho EunJung rồi, con bé hạnh phúc ta củng thấy yên lòng, nếu có chết ta đây củng không hối hận vì có đứa cháu như nó_ Ham lão phu nhân vừa uống một miếng trà vừa nói.

- Kìa mẹ sao mẹ nói vậy, mẹ phải sống thọ chứ để còn bồng cháu cóc nữa. EunJung nó sẽ sanh nhiều cháu cho mẹ_ Bà Ham nói.

Ham EunJung từ ngoài đi vào, gương mặt vẵn ko thay đổi, lạnh lùng kèm theo một chút tức giận. Rất nhanh chóng yên vị trên sofa và hướng ánh mắt của mình về hai người phụ nữ đối diện.

- Bà, umma, chuyện này là như thế nào, kết hôn cái gì thế_ Jung tỏ vẻ tức giận rồi đưa sắp báo tới trước mặt hai người phụ nữ.

- Còn sao trăng gì nữa, chẵng phãi bà nói rõ với giới truyền thông trên báo rồi sao, con phải kết hôn và đám cưới cùng con bé đó_ Ham lão phu nhân vừa nói vừa nhìn cháu mình.

- Bà sao bà ko nói cho con biết, sao bà ko bàn với con, đó là hôn nhân của con, là hạnh phúc cả đời của con. Bà làm như thế có công bằng với con ko_ Jung tức giận.

- EunJung sao con có thể lớn tiếng với bà, con biết bà đang bệnh ko, bà và mẹ là tìm vợ tốt cho con sao này có thể chăm sóc tốt cho con khi ko có ta và bà con bên cạnh_ bà Ham lên tiếng nói lại lời của Jung. Đứa con này là ko nghe lời hay sao.

- Bà, umma, con xin lỗi.

Jung cuối mặt, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Cô quên là bà đang bệnh. Ham EunJung bề ngoài lạnh lùng vô cảm với người ngoài nhưng trong đời cậu có 3 người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất. Bà và mẹ là 2 người mà cậu yêu thương và kính trọng, người còn lại là người cậu yêu. Chuyện gì cậu củng nghe lời bà và mẹ, nhưng tuyệt đối chuyện này thì không thể vì là hạnh phúc của cậu và cậu ko muốn làm người cậu yêu phải đau khỗ. Jung ngồi lại chỗ nghiêm giọng nói lại lần nữa.

- Bà cháu sẽ ko lấy cô ta, cháu còn không biết cô ta là ai, mặt mũi ra sao, tính tình thế nào, và hơn hết cháu ko yêu cô ta. Bà, mẹ con ko biết hai người tìm cô gái đó ở đâu. Nhưng củng không thể ko đề phòng rằng cô ta vì tiền mà vào Ham gia để hưởng giàu sang_ Jung nói lời thật lòng của mình chĩ mong bà và mẹ hiểu. Để cậu tự quyết định hạnh phúc của mình.

- EunJung con yên tâm cô gái mà bà và umma con chọn đương nhiên đãm đang và xinh đẹp rồi. Ta rất hài lòng với con bé. Hôn ước của con và con bé là từ lúc appa con và appa con bé đã giao ước từ lúc hai đứa chào đời. Và hơn hết phải nói rằng appa của con bé là ân nhân cứu mạng appa con. Và appa của con đã hứa rằng sau này con lớn lên nhất định để con cưới con bé làm vợ để con bé sống một cuộc sống tốt nhất_ bà Ham nói mà ko khỏi đau lòng khi nghĩ về cài chết của người đàn ông kia.

- Umma ko phải vì giao ước của hai nhà khi trước mà ép con cả đời sống cùng người con kkông yêu, có hạnh phúc ko umma khi con không yêu cô ta_ Jung lại nói, mắt cô đỏ hết, gương mặt lại lạnh hơn lúc khi đi vào.

- EunJung con làm sao, vẵn còn qua lại với cô gái kia. EunJung ta đã nói con bao nhiêu lần, tại sao con không nghe hã, đứa con gái như thế tuyệt đối là ko thể vào Ham gia nữa bước. Con người nham hiểm, độc ác, mưu mô, như cô ta con ko tránh xa mà còn cứu bám dính_ Ham lão phu nhân giận tại sao đứa cháu này ko nghe lời bà. Cô gái đó ko được tốt. Sao đứa cháu này cứ giai dưa mãi không buông.

- Bà, bà không được nói cô ấy như thế, cho dù cô ấy có ra sao con củng yêu cô ấy. Và con sẽ ko yêu và kết hôn với bất kì người con gái nào. Con chĩ lấy một người duy nhất là Bae SuZy. Con bận rồi con đi trước. Bà và umma ngủ ngon_ Jung nói rồi bước nhanh ra cữa ko thèm để ý tới tiếng gọi của hai người phụ nữ kia...( mạnh miệng quá nha chế....sau này mà nói yêu Ji là chết với tôi :D )

- Mẹ đừng giận, EunJung nó sẽ nghe lời chúng ta mà. Sẽ cưới con bé JiYeon, chĩ có JiYeon mới xứng đáng được vào Ham gia thôi_ bà Ham chấn tĩnh lão phu nhân...( dạ đúg rồi..chế Ji mới xứng đáng chứ :') )

---------------------

Trong màn đêm lạnh lẽo của Hàn Quốc. Chiếc xe của EunJung chạy hết tốc độ, chiếc xe chạy như muốn xé đi cái màn đêm của Hàn Quốc gương mặt EunJung lạnh lùng không thể tả. Dừng ngay tại ngôi nhà cao tầng. EunJung bước xuống xe đi thẵng một mạch vào nhà. Chủ nhân ngôi nhà nghe được tiếng xe của người nào đó lập tức chạy ra mở cửa. "Jungie" cô vừa thốt lên tiếng Jungie ngay sau đó là không nói được gì, vì môi bị Jungie mạnh bạo cướp lấy, cô gái kia chỉ biết đáp trả mà không nói gì, cô đưa tay vòng qua cỗ EunJung và thế hai đôi môi cứ quắn chặt lấy nhau. Lưỡi Jung cứ thế mà lùng sụt khắp bên trong miệng của cô gái, cứ thế mà nút lấy lưỡi, cô gái vì thế mà kích thích khẽ rên rỉ ...ưm....ưgh... Jungie. EunJung vẵn ko buông tha, cứ thế mà tấn công cô dồn dập, cả hai từ từ di chuyển đi tới sofa, nhưng đôi môi vẵn ko rời ra. Áp sát cô gái vào sofa EunJung kéo nụ hôn trượt dài từ miệng xuống cổ, rồi tới ngực cùng với lớp áo mỏng tanh còn trên người cô gái. EunJung trườn người lên trên thì thầm vào tay cô gái "Jung yêu em SuZy". SuZy thở gắp cô đưa tay kéo đầu Jung đối mặt với mình nhìn thẵng mặt cô và nói "Em củng yêu Jung, rất yêu Jung" đừng rời xa em có được ko.

- Sẽ không rời xa em, Jung là thật lòng yêu em. Chĩ yêu mình em thôi_ EunJung nói rồi bế lấy SuZy vào phòng tiếp theo đó là đêm ân ái của họ.

-------------------

- Hình như cái fic hơi xàm nhỡ. Thấy nó ko ỗn cho lắm :'( cứ thế suy ngjĩ và viết chơi nó ra như thế đấy :'(

Mí ship thấy fic đc ko? Ship cho ý kiến với nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro