Chap 3: Tâm sự của Jiyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý. Chú ý*

Vì đây là fic đầu tay của mình nên còn sai sót nhiều chỗ, mong ai có đọc mà thấy lỗi chính tả hay bố cục lủng củng thì bỏ qua cho mình. Với lại rất mong comment từ các bạn để mình biết nữa!
Thanks ^.^

Cái này là đôi lời của Au á. Dưới đây mới là tâm sự của Jiyeon unnie nà.

Hope you enjoy it !

*****************
Jiyeon's Pov

Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng để lại chị một mình ở sofa ngơ ngác. Vì là ngày nghỉ nên chúng tôi mới rảnh rõi thế, học đại học mà.

Còn nơi này là căn nhà ba mẹ đã thuê cho chúng tôi ở khi lên Seoul học, nó nhỏ thôi nhưng tràng ngặp hình ảnh của chị và tôi.

Mọi thứ tôi nhìn qua đều là hình ảnh của chị_lòng tôi nặng trĩu, muôn vàng những thứ lộn xộn khiến đầu tôi như muốn nổ tung, còn cái tên đại ngốc nhà hàng xóm thì ung dung tự tại đi ngắm cảnh, xem hoa, ngay cả khi người đẹp tôi đứng bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.

Tôi chính là hoa khôi của trường, biết bao chàng trai săn đón, xếp hàng mong chờ được tôi gọi tên, vậy mà chị để tôi gọi đến cổ họng phát đau mới chú ý. Cảm giác cứ như tôi bị chị bỏ quên rồi ấy. Tôi không thích bị bỏ rơi, thậm chí còn có chút sợ điều đó, tôi đã bỏ lại tất cả đến đây chỉ để được nhìn thấy chị.Hôm nay, tôi buồn lắm chị có biết không?

Tôi ước tôi có thể nói hết tất cả cho chị biết, chỉ một mình chị thôi. Bây giờ, tôi thật mệt mỏi rồi, tôi muốn khóc, Eunjung chị đến dỗ dành tôi đi! Eunjung tôi cần chị, cho dù sáng tối luôn gặp nhau nhưng tôi lúc nào cũng muốn ở cạnh chị_ bởi vì, chị ở ngay đó thôi, mà sao tôi thấy thật xa vời.
Có một câu nói nhưng tôi quên mất là của ai: "khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí hay quốc gia, mà là hai người cạnh nhau mà không thấy nhau".

Tôi từng nói, tôi muốn có người yêu thật hoàn hảo chăm sóc cho mình, dĩ nhiên biến điều đó trở thành hiện thực không khó với tôi. Tôi nhận lời làm bạn gái của người mà ngay cả bản thân tôi còn không rõ là có yêu thích người ta hay không. Và câu trả lời cho hiện tại là không...

Hôm nay không khác ngày ấy là bao nhiêu nhỉ. Ở nơi đó và chị đứng đó. Bóng lưng cô đơn của chị thật sự khiến tôi không thể rời mắt. Nó làm tôi muốn chạy tới ôm chị, muốn gánh hết những muộn phiền của người, muốn nói cho chị biết tôi... chia tay với người ta rồi...

Ngày đó, tôi ngây ngô đi khoe với chị cái tin động trời, mà chị hình như không có buồn lắm, còn chúc phúc cho tôi nữa cơ đấy, biểu hiện của chị làm tôi khó chịu.
Tôi muốn chị phải làm gì đó kiểu như ngăn tôi lại không cho quen người khác. Bảo tôi ở bên chị. Thực sự tôi chẳng biết não mình bị gì nữa. Tôi là người có tính chiếm hữu lớn mà lại muốn chị chiếm hữu mình? Ôi tôi thật có vấn đề.

Chị không ngăn cản nên tôi và người kia bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi ngoài nắm tay và thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau ra thì cũng chỉ lâu lâu ăn tối cùng nhau rồi nắm tay. À còn có tôi luôn là người thất hẹn.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, trầm tư là từ mà tôi nghĩ nó hợp với chị, ít nói, hiếm cười. Nhưng là với người khác, còn riêng tôi thì ngoại lệ. Rất dịu dàng! Rất quan tâm! Điều này làm tôi vui lắm. Cảm nhận được tôi quan trọng với chị, chỉ cần nghĩ vậy tim tôi liền đập nhanh như bị tăng huyết áp. Tự hỏi: tại sao chị như vậy và tại sao tôi như vậy? Nó ở trong đầu tôi đã không biết bao lâu.

Tình cảm là thứ không thể che dấu mãi được cho dù tôi cố gắng thôi miên mình đến cỡ nào. Sau những tháng ngày hẹn hò chán ngắt, tôi phát hiện, mình không có chút cảm giác gì với người đó. Chỉ một ít quan tâm, một chút yên bình kiểu như được ở cạnh anh trai.

Bên chị lại khác, chị cho tôi cảm giác chờ mong, nhớ nhung cùng giận dỗi mỗi khi chị thất hẹn. Còn nữa tôi không hiểu tại sao mình hay đố kị với mấy người được chị quan tâm chắc là do từ bé đã được chị ưu ái. Ách, đây có phải là tôi chăng?

Chưa hết, ở cạnh chị, tôi lúc nào cũng thẹn thùng khó hiểu, còn biến thái thích...đụng chạm cơ thể, rồi... rồi muốn chị hôn mình. Ban đầu là hôn trán , sau đó nữa là má, sau đó nữa là... môi. Có gì đó không đúng, tim tôi nó bị sao ấy...

Che chở tôi, chăm sóc tôi, nụ cười, hành động, lời nói hết thảy mọi việc đều được thu hết vào tầm mắt. Từng bé đến giờ ngoài mẹ, chị là người đầu tiên tôi quan tâm quá mức. Tôi muốn chia sẽ, tôi muốn bảo vệ chị, tôi muốn làm chị vui, tôi muốn... thôi tôi không dám nghĩ nữa, cứ tiếp tục chắc tôi sẽ muốn làm vợ chị luôn. Điên thật!

Như qui luật phải có, thời gian lại trôi qua. Mỗi lần tôi cãi nhau với người ta, tôi không buồn, không khóc, không gì cả. Vì còn chị mà, vì có 1 bờ vai, một vòng tay ấm áp che chở tôi. Lí do của hầu hết những lần cãi nhau đó là chị. Là vì trong câu chuyện của tôi luôn có chị, và nó làm người nọ không vui. Cớ gì trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh chị, không phải, là tim cũng có, ngăn nào cũng có.

Giật mình, tôi có câu trả lời cho hàng loạt những hành động khó hiểu của mình rồi. Là tôi yêu chị! Sao lại ngốc đến nỗi không nhận ra? Phải rồi, là bấy lâu nay tôi gạt người dối lòng. Tôi nghĩ nó là tình cảm của em gái dành cho chị, tôi có bạn trai là để chính minh điều này. Biết trước không thay đổi được gì, tôi đã chẳng cần làm mình khổ sở thế này.

Tôi không còn muốn hẹn hò với ai nữa hết, tôi muốn chị thôi. Là chị đó, thế mà mỗi lần nói ra, đập váo mắt tôi là nguyên bộ dáng ngây thơ cáo già. Buồn thật, chị có yêu tôi không?

"-Chúng ta chia tay đi." Tôi nói lạnh lùng.

"-Cho anh biết lí do có được không? Người đàn ông nói.

"-Tôi xin lỗi. Tôi không yêu anh"

"-Là người đó"

"-Thì sao?"

"-Em...".

Tức giận, anh chẳng nói thêm được gì. Người này yêu tôi, tốt với tôi, quan tâm, chăm sóc tôi, tôi biết, biết chứ. Nhưng tôi có chị rồi. Và anh không bằng chị đâu, hết thảy đều không bằng chị, về tuổi tác lẫn nhan sắc. Xin lỗi, nếu có trách hãy trách tôi là kẻ háo sắc bệnh hoạn. Một năm của anh chẳng là gì so với mười năm của chị!

Nhắc đến chị, tôi lại muốn ngay lúc này đươc chị ôm vào lòng, thoải mái làm nũng và chị sẽ dỗ dành tôi như một đứa trẻ. Trong đầu chỉ còn chị_ Ham Eunjung_ người tôi yêu nhất, chẳng cần nghĩ thêm nữa, tôi để trái tim và đôi chân dẫn dắt mình về bên chị. Eunjung ah, em yêu chị!...

End Jiyeon's pov.

Nhớ đến đoạn này cô gái nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cô thấy mình trở về tuổi thơ của Eunjung và bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro