Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah!!"

Tiếng gọi nghiến răng nghiến lợi vang vọng bãi đất trống. Ban ngày nơi này đã rất ít người qua lại, ban đêm tất nhiên lại càng thêm thanh vắng. Cho nên cũng không ai để ý nơi này vừa xảy ra một trận đánh nhau oanh liệt giữa những học sinh cấp 3. Nữ sinh vừa hét lên kia trên gương mặt xinh đẹp đầy vết bầm tím, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, mái tóc nhuộm vàng được chăm sóc tỉ mỉ giờ lại tả tơi chả khác gì tổ quạ.

"#@%&#!"

Nữ sinh được gọi đang thu dọn cặp sách trước đó bị vứt một góc, chuẩn bị rời đi, nghe gọi liền khựng lại, miệng khẽ lầm bầm những lời thô tục. Khẽ đưa tay chạm vào vết bầm bên khóe miệng mình, cô khẽ cười, nhưng gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng lại càng thêm âm u chứng minh rằng cô đang cực-kì-không-vui-vẻ.

"Ha, gì đây? Những gì tao nói còn chưa lọt tai mày sao?"

Cô vò vò mái tóc đen ngắn, xoay người lại, chuẩn bị xử con nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt.

"...kh..không..." — giọng nói người kia bỗng nhiên hạ xuống, lắp bắp.

Gì chứ? Cô cùng lắm chỉ là nghe lệnh người khác, mà việc kia hẳn cũng không phải động chạm đến gì người trước mắt, vì cái gì cô ta vừa tan học lại chặn đường nhóm 10 người các cô gây sự đánh nhau. Nhìn 9 người còn lại đã bỏ của chạy lấy người liền biết cô ta lợi hại như nào. Cảm giác trên mặt vẫn còn đau ê ẩm, cho thấy những đòn tấn công của cô ta đều là dốc toàn lực mà đánh. Từng nghe về một người, Ham Eun Jung, 19 tuổi, học lớp 2B, thành tích học tập tạm được, có gia thế bí ẩn, không ai  biết một chút thông tin gì khác về cô ta ngoại trừ ngoại hình cao gầy cùng với gương mặt xinh đẹp, tóc đen ngắn, thân thủ nhanh nhẹn, tính cách âm hiểm, lạnh lùng, khi ra tay liền giết không tha, không bao giờ can hệ đến ai, luôn ở độc lập một mình. Cô ta, Ham Eun Jung, một màu đen, một ác quỷ, một nỗi ám ảnh cho toàn bộ giáo viên cùng học sinh trường trung học nữ Seoul. Nghĩ kĩ lại, còn không phải người trước mắt đây sao??? Nhận được đáp án, trong đầu nữ sinh liền "oanh" một tiếng. Không xong!!!

Nhịn không được, nữ sinh nuốt nước miếng, lắp bắp lên tiếng hỏi.

"...cô.. cô.. hẳn là Ham Eun——"

Cô ta chưa dứt câu, miệng đã bị một bàn tay thô bạo bóp chặt lấy, có cảm giác như xương hàm liền bị bóp gãy rồi. Sợ hãi nhìn lên, không biết từ lúc nào, người kia đang đứng trước mặt, miệng mỉm cười, tay lại đang bóp lấy miệng cô ta.

"tao nói~ mày~ tốt nhất đừng bao giờ gọi tên tao bằng cái miệng dơ bẩn này. Bằng không, tao~ chính tao sẽ cho mày cảm nhận, thế nào là đến một chữ cũng không thể mở miệng.."

Nữ sinh lập tức gật gật đầu, đau đớn khiến cô ta chảy nước mắt. Ham Eun Jung buông tay, trừng mắt với cô ta.

"cút đi..!!!"

"Đại.. đại tỷ.. có thể cho tôi hỏi một câu?"

"..."

"...vì..vì..vì cái gì lại bảo chúng tôi tránh xa người kia..?"

"..."

Nữ sinh thấy nhãn thần xẹt qua một tia ngoan độc khi cô nhắc đến người kia liền bũn rũn tay chân.

"!!!!!....thật...thật xin lỗi...đã hiểu, từ nay sẽ không đụng đến nàng nữa.."

Nói xong liền ôm đồ bỏ chạy.

Ham Eun Jung không để tâm những lời hứa đó. Cô nhếch môi, lại đưa tay vò vò mái tóc. Các người, cứ thử làm một lần nữa đi! Sau đó không chỉ là cảnh cáo như hôm nay đâu.

Bóng dáng mảnh khảnh từ từ rời đi.

—————————-

"Em thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Vết thương vì sao vẫn còn bầm tím thế này?? Hay là em ở lại đây thêm vài ngày đi." — nhìn người đang ngồi trên mép giường bệnh viện, hai mày chau lại, ngữ khí lo lắng.

"không sao. Em không có yếu đuối đến vậy." — khẽ níu lấy góc áo người kia, em vừa tức vừa buồn cười.

"Em nhìn em này, sắc mặt như tờ giấy trắng, còn bảo không sao." — đau lòng đưa tay xoa gương mặt không chút huyết sắc, chạm vào làn da trơn mượt nhưng lạnh lẽo của em.

"chỉ sợ unnie chê em xấu rồi bỏ em mà đi." — nói đùa

"Em!!! Nói bậy!! Nói cái gì vậy hả!? Làm sao tôi có thể bỏ em. Kêu tôi rời xa em, chi bằng giết tôi đi!!!" — hốt hoảng ôm người kia vào lòng. Nếu có ai nhìn được biểu cảm người này bây giờ, chỉ sợ sẽ bị dọa.

"..." — em cười hiền, tay khẽ vỗ vỗ lưng người kia. — "xin lỗi, em chỉ nói giỡn, được không?"

"tôi không cho em giỡn như vậy." — vùi đầu vào hõm vai gầy guộc, ngửi lấy hương thảo mộc của người trong lòng.

"được, được.."

"..."

"Eun Jung.."

"ừ!?"

 "unnie.. unnie vừa đánh nhau sao?" — nói xong liền siết chặt vòng tay đang ôm người kia — "vì em sao?"

"... tôi nói thật, em sẽ giận sao?" — giọng Eun Jung e dè.

Nếu toàn bộ những người trong trường hay những người biết Eun Jung mà thấy cô của hiện tại, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng đây là chuyện kinh thiên động địa, sao hỏa đụng địa cầu, hay tận thế gì đó. Đường đường là ác quỷ trường học, giờ đây lại như thế ôn nhu, dịu dàng, còn có e dè với một nữ nhân yếu đuối, non nớt.

Người kia khẽ đẩy Eun Jung ra, nhìn vào mắt cô, ôn nhu mỉm cười.

"sẽ.."

"...vì sao?"

"...lạnh không?" — người kia hai tay nhỏ nhắn áp vào hai bên má Eun Jung, lại khiến cho Eun Jung càng thêm đau lòng. Hai tay em ấy, lạnh quá! Eun Jung đưa hai tay lên áp vào hai bàn tay người kia.

"không" — cô quỳ một gối xuống sàn, hai tay nhẹ nhàng kéo mặt em thấp xuống gần mặt cô hơn.

"nói dối không chớp mắt.." — em cười, áp trán em vào trán cô. — "unnie thừa biết, vì sao còn hỏi em như vậy?"

"unnie muốn em nói ra.."

"..." đỏ mặt.

"được rồi, em giận.. là bởi vì.." — ngón tay cái khẽ vuốt lên vết bầm bên khóe miệng cô, em đau lòng đặt môi lên đó, hôn xuống — "em đau lòng unnie, không muốn unnie vì một người như em mà mang thương tích."

"như thế nào là 'một người như em'?" — Eun Jung khẽ gắt lên, nghiến răng nói — "tôi không cho phép em như vậy!"

"...thật là không nói lý lẽ mà!" — em phì cười nhìn vẻ mặt của cô.

"cười gì chứ!?"

"được được, là em sai rồi. Không cần tức giận được không!?"

"..."

Hai người cứ như thế ngọt ngào đối thoại, quên mất cả thời gian.



{Lời tác giả:
1.ngọt quá!
2.đừng hỏi ta má Park đang ở nơi nào. ta cũng không biết.. =">
3.ta cảm thấy Eun Jung quá nam tính. hẳn là do ăn ở. =)))))))))}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro