Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nháo một hồi, Jiyeon cũng chịu để cho Eunjung gội đầu.

Jiyeon tựa lưng vào bồn tắm ngồi một cách yên lặng; không phải vì hết giận đâu mà là cô đang bận hưởng thụ thôi. Cô thầm nghĩ: " Tay nghề massage của Junggie ngày càng tiến bộ nha."

_ Thoải mái chứ?- Eunjung ôn nhu hỏi.
_Um, có.

Những ngón tay Eunjung di chuyển đên đâu là như xóa tan mọi mệt mỏi, buồn phiền trong lòng Jiyeon.

_ Junggie...- Đột nhiên, Jiyeon lên tiếng. Cô muốn hỏi lý do tại sao Eunjung lại bắt máy, nhưng không biết phải nói như thế nào nữa.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Jiyeon, Eunjung nói:

_ Junggie bắt máy vì không muốn có ai quấy rầy hai chúng ta. Với lại nếu không bắt máy, có khi anh ta gọi đến khi em chịu bắt máy thì sao, lúc đó chẳng phải em sẽ rất không vui sao.

Ngưng một chút, cô lại nói tiếp:

_ Dù sao từ giờ cho tới khi bộ phim được khởi chiếu thì em còn gặp người ta nhiều, nên Junggie không thể lớn tiếng nói anh ta đừng làm phiền em, sẽ rất khó xử cho em. Em hiểu chứ Jiyeon?

Mất một lúc sau, Jiyeon mới tiêu hóa được những lời Eunjung nói. Thật cảm động nha, thì ra Eunjung lại nghĩ cho cô nhiều như vậy. Đổi lại là cô, cô đã sớm đạp văng anh ta khỏi Trái Đất rồi. Nhưng cô vẫn có một thắc mắc.

_ Junggie không ghen?
_ Ghen?
_ Um.

Eunjung phá lên cười:

_ Haha, vậy Junggie hỏi em nhé. Em thích anh ta không?
_ Tất nhiên không- Jiyeon trả lời ngay.

_ Cho nên sao Junggie phải ghen. Trừ khi em cũng thích anh ta đi.

Jiyeon hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó cười tít mắt rồi. Ngar~~~, thì ra là như thế. Đột nhiên, trong đầu Jiyeon lại nghĩ ra cái gì đó. Cô lại nở nụ cười tinh quái.

_ Thì ra là vậy hở. Junggie này, em nghĩ nếu như em gặp anh ta trước Junggie thì chắc em cũng thích anh ta thật rồi.

Eunjung nghe mà híp mắt lại:

_ Ý em là gì hả?
_ Gì đâu nha. Anh ấy ngoài cái bệnh có hơi đào hoa ra thì còn lại cũng tốt. Anh ấy "chăm" em kỹ lắm. Đi đâu cũng kéo em theo, còn mua nhiều đồ ăn cho em nữa. Junggie có thấy em béo ra không? Hí hí

Vì ngồi quay lưng lại cho nên Jiyeon không thấy được biểu tình của Eunjung đang biến từ sửng sốt sang tức giận, còn phảng phất đâu đó mùi dấm chua. Nhưng đại khái Jiyeon cũng đoán được, cô thầm nghĩ trong bụng "Cáo xù lông rồi. Hắc hắc"

_ Yah, PARK JIYEON! Ý em là em cũng thích anh ta phải không?
_Um.
_ Em...Em..- Eunjung lúc này đã giận tới mức không nói nên lời rồi.

Jiyeon chợt ngửa đầu ra phía sau, dùng đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Eunjung, rồi nhả ra một câu:

_ Nhưng người em yêu vẫn chỉ có mình Junggie mà thôi.

Màn biểu lộ tình cảm bất ngờ muốn đứng tim kiểu này làm Eunjung bối rối. Một tầng hồng hồng hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.

Jiyeon cười hì hì:

_ Thật đáng yêu nha~~~

Rồi Jiyeon đưa tay áp vào má kéo Eunjung cuối xuống. Đặt lên môi cô một nụ hôn.

Eunjung bị hành động này làm cô lúng túng giây lát, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng đáp trả lại Jiyeon một cách nhiệt tình.Một nụ hôn nóng bỏng phảng phất mùi xà phòng nhè nhẹ.

.

.

.

Sau một hồi, từ phòng tắm lại có tiếng hét xen lẫn tiếng cười khúc khích.

_ Yah, Park Jiyeonnnnn, em làm Junggie dính xà phòng rồi này.
_ Hi hi, vậy để em bồi Junggie tắm nha.
_ Không... Không cần.. Oái

*Ùm*

_ Vào đây em kì lưng cho nha.
_ Yah, ướt hết rồi.
_ Có gì đâu, lát lấy đồ em thay cho. Hì hì

.

.

.

Hai con người đó cứ thế tiếp tục làm náo loạn cả căn phòng. Chặc, làm Au tự hỏi không biết khi nào cả hai mới tắm xong đây. *lắc đầu, thở dài*

---------------------Hoàn----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro