Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức kêu in ổi, làm eunjung chao mài, lăng qua lăng lại rồi cũng chịu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị xong mọi thứ vẫn như bình thường lấy chiếc mô tô yêu dấu của mình chạy đi rước người đẹp. Đứng trước cửa nhà jiyeon bấm kèng in ổi cũng không thấy ai ra, chịu hết nổi eunjung đành xuống xe bấm chuông nhà, từ trong nhà 1 người phụ nữ đi ra
_ chào bác, cho cháu hỏi jiyeon có trong nhà không ạ, cháu là bạn em ấy, đến đón em ấy đi học eunjung lễ phép nói
_ à cô chủ đi học từ sáng rồi cháu
_ dạ vậy thôi chào bác cháu xin phép đi trước
Sau kì vậy ta, rõ ràng hôm qua mình nói rước rồi mà, trước giờ có bao giờ đi trước mà không nói tiếng nào vậy đâu, ashi bực mình quá. Không lẽ giận thiệt ta.
Vừa đến lớp eunjung thấy jiyeon đang ngồi trêb bàn rục mặt xuống, không biết có chuyện gì không, từ trước giờ jiyeon có bao giờ vậy đâu. Đến lớp là nhoi nhoi chọc hết người này tới người kia hôm nay lại ngôi im re như vậy thậy lạ. Eunjung nhướng mài nhìn sori , như muốn hỏi jiyeon bị sau vậy. Nhưng chỉ nhận được cái nhúng vai, lất đầu của 2 bà chị.
Ngồi xuống ké jiyeon, eunjung nhẹ nhành hỏi
_sau vậy ji em bệnh hả giọng có phần lo lắng
_ Buồn ngủ vẫn rục đầu xuống bàn
_ Bộ giận unnie chuyện hôm qua hả. Unnie xin lỗi hôm qua... Chưa nói hết câu đã bị jiyeon chen ngang chặn lại
_em muốn ngủ, để yên cho em ngủ được chứ giọng có chút bực mình.
Thấy vậy eunjung liền im bật không dán hó hé nửa lời.
Tôi không muốn thấy chị vào lúc này, tôi sợ mình lại nhớ tới nụ hôn hôm qua , tôi sẽ không chịu nổi mất, tôi muốn trốn tránh tất cả, giờ đây tôi không muốn nghe jung nói gì hết, tôi sợ unnie nói sự thật là đang hẹn hò nên không có thời gian cho tôi. Thà cứ không nói ra chí ít tôi còn chút hi vọng. Tôi muốn ngủ , không muốn làm gì bây giờ hết, mặc dù tôi nhớ jung lắm, muốn ngồi dậy đùa giỡn như chúng tôi luôn làm mỗi ngày nhưng giờ tôi không thể. Tôi mệt mỏi quá tối đến giờ tôi cứ khóc giờ mắt không mở nổi nửa. Ngủ 1 giấc rồi tính gì thỳ tính. Chợt tôi nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, có cảm giác ai đó đang tiến về phía tối. Ngước mặt dậy tôi đã lee dog gun cầm bó hoa đứng trước mặt tôi. Biết trước chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi vì chuyện này khoing biết diễn ra bao nhiu lần trước đây mà tôi không nhớ rõ nửa.
_park jiyeon em làm người yêu anh nhe. Anh thật sự rất thích em lee dog gun nói đưa bó hoa về phía jiyeon, gương mặt chông chờ
_em... Nếu như là trước kia tôi đã không ngại ngùng từ chối thẳng mặt rồi, nhưng giờ tôi muốn xem sắc mặt của eunjung muốn biết tình cảm của jung với tôi thế nào. Quay qua jung vẫn gương mặt bình thản không cảm xúc, tôi tự cười bản thân mình jung có người yêu rồi làm sau quan tâm tôi có đồng ý hay không, chuyện của tôi chắc jung cũng chẳng bận tâm gì, được rồi vậy thỳ tôi tự cho mình cơ hội quên đi jung vậy
_em đồng ý. Đón nhận bó hoa trên tay jiyeon không biểu cảm gì
Lee dog gun vui mình không siếc, chạy tới onn chầm jiyeon trong hanh phúc. Làm sau không vui cho được chứ anh ấy vốn rất thích jiyeon dù nhiều lần ngõ lời đã bị jiyeon cự tiện nhưng không bỏ cuộc, lần này không ngờ jiyeon lại đồng ý.
Dù bất ngờ trước cái ôm nhưng jiyeon không buồn đẩy anh ta ra vì giờ mắt cô chỉ hướng tới 1 người.
Jung đang nghỉ gì vậy. Có biết đưa ra quyết định này em chỉ muốn jung nói không được không? Chỉ cần như vậy thôi em sẽ bất chấp tất cả. Nhưng không jung không có bất cứ phản ứng nào hết. Ngay cả nhìn jung còn không thèm nhìn tới nữa, tại sao vậy chứ. Có phải tôi ngu ngốc lắm không khi cứ trong chờ vào 1 điều không thể. Lúc lee dog gun ôm tôi, tôi chỉ mong nhìu thấy cái nhíu mài nhỏ từ jung thôi tôi sẽ đẩy anh ta ra nhưng không jung đã quay lưng bỏ đi xem như hết chuyện, nhìn theo bóng lưng đó tim tôi giờ đang rỉ máu, hy vọng của tôi cũng bị jung mang đi rồi.
Eunjung pov
Thái độ của jiyeon đối với tôi từ sáng giờ là sau chứ, lạnh lùng bỏ tôi đi học trước còn lớn tiếng nửa. Tôi không biết mình đã làm sai nửa. Bực bội thiệt. Rồi tôi nhìn thấy lee dog gun người mà tôi ghét cay ghét đắng đang cầm bó hoa tiến về phía jiyeon, tôi ghét anh ta không gì li do nào hết anh ta cũng không làm gì tôi hết chỉ là anh ta cứ đeo theo jiyeon của tôi hoài không biết mệt, người gì mà dai như đĩa vậy không biết, anh ta tiến đến jiyeon tỏ tinh với em ấy, tôi không ngạc nhiên bỡi vì đây không phải lần đầu, tôi biết jiyeon sẽ từ chối nên tôi cũng không lo lắng gì hết nhưng trong lòng cũng không khỏi khó chịu, rồi bỗng tai tôi ù đi khi nghe em nói " Em đồng ý" gì chứ tôi có nghe lầm hay không. Tại sao em lại đồng ý, rõ ràng trước kia em nói em không có chút tình cảm nào với anh ta mà, sau bây giờ lại đồng ý. Tôi ghét cảm giác nì quá, thật khó thở, rồi anh ta ôm em, em không làm gì hết, mắt tôi như mờ đi, tôi không muốn nhìn nửa, tôi sẽ không chịu được mà chạy đến bên em kêu em không được như vậy , nhưng tôi lấy tư cách gì chứ, bạn thân sau ? . Quay lưng bỏ đi, nước mắt tôi rơi, giờ đây tôi phải làm sau, làm sau để đối diện với em, làm sau đối diện với tình cảm của mình, mọi hi vọng mọi ảo tưởng cùng em chính thức, kép lại trong tôi.
End eunjung pov
Mỗi người 1 suy, mỗi người 1 cảm giác nhưng không ai nói ra. Họ ngu ngốc cho rằng người kia đang hạnh phúc nhưng có ai biết rằng chính họ đang gây ra đau thương cho nhau.

Mấy bạn reader cho mình xíu nhận xét đi. Dở thì cứ nói mình biết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro