Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung ngồi trong phòng khách mà lòng dạ không yên cứ đứng lên đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống đầu óc của EunJung bây giờ chỉ có thể là hình ảnh JiYeon với đôi mắt ướt nhem đang nhìn thẳng về cô trách móc. Nó cứ vây lấy EunJung không thôi. Areum có lẽ đoán ra được lí do nên đề nghị EunJung ngồi ăn trái cây cùng mình.

- EunJung Unnie, hay là em gọt trái cây cho Unnie ăn nha

Nghe Areum nói vậy EunJung cũng uhm nhẹ cho có lệ, mắt lại hướng ra cửa. Areum lon ton chạy vào bếp lấy táo ra gọt được một lúc do sơ ý nên cắt trúng tay, Areum "A" lên 1 tiếng, làm EunJung cũng chú ý hướng về gian bếp.

- Có chuyện gì vậy Areum?

- À, không có gì đâu, em lỡ cắt trúng tay ấy mà

Nghe thấy thế EunJung chạy đi lấy hộp sơ cứu cẩn thận băng bó cho Areum, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng bản tính của EunJung là vậy rồi, luôn luôn chu đáo với mọi người huống chi đây là Areum người cô luôn coi như em gái ruột thịt của mình thì làm sao không lo được chứ. Areum ngồi chăm chú nhìn EunJung băng bó vết thương cho mình trái tim cô lại khẽ loạn nhịp khi EunJung cứ cầm tay thổi thổi sợ cô đau. Những hình ảnh đó đều lọt vào tầm ngấm của một người đứng từ nãy giờ.

- JiYeon Unnie về rồi à

Areum nhìn thấy JiYeon đứng đó bần thần nên khẽ cất tiếng gọi, EunJung nghe thấy thế liền quay ra, ánh mắt thiết tha nhìn JiYeon nhưng JiYeon đã nhanh chóng "Uhm" nhẹ với Areum rồi lặng lẽ bước đi về phòng mình.

EunJung từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của JiYeon. EunJung và Areum khẽ thở dài

- JiYeon ah, unnie mua nước ngọt cho em rồi đây

HyoMin bước vào dorm đưa mắt tìm kiếm JiYeon nhưng không thấy bóng dáng của nàng, cô chuyển ánh mắt qua EunJung và Areum.

- JiYeon đâu EunJung unnie?

Lúc này EunJung mới hoàn hồn trở lại, từ nãy đến giờ JiYeon đã bắt hồn cô đi từ lúc nào rồi, vội lấy lại hình ảnh vui tươi của mình, EunJung chạy lại chỗ Yuri

- JiYeom vào phòng rồi, em mua gì thế?

- Lúc nãy JiYeon bảo muốn uống sinh tố nên em chạy đi mua còn em ấy thì về trước. Để em đem vào phòng cho JiYeon

Nhìn thấy HyoMin quan tâm lo lắng cho JiYeon như vậy EunJung tin chắc mình đã làm đúng, như vậy sẽ tốt cho mọi người. Nhưng nó có thật sự tốt cho người trong phòng kia???

- JiYeon sinh tố của em đây
HyoMin mở cửa phòng bước lại chỗ giường của JiYeon, nhưng thấy cô nàng trùm đầu kín mít nói khẽ vọng ra

- Em không muốn uống nữa, em mệt rồi, em cần ngủ

Thất vọng trở ra ngoài HyoMin đi về phòng mình, EunJung nhìn thấy vẻ thất thểu của HyoMin liền hỏi

- Sao vậy HyoMin?

- Em ấy không uống nói muốn đi ngủ

- Vậy thôi đưa đây unnie uống cho

Chưa đợi HyoMin đồng ý, EunJung chồm lại lấy uống một hơi ngon lành. Dù trong lòng không hiểu lòng dạ JiYeon thế nào nhưng HyoMin tin nhất định mình sẽ cảm hóa được JiYeon, vì dù sao JiYeon cũng đã đồng ý làm bạn gái của cô, lúc này không có gì tuyệt vời hơn nữa. Thấy HyoMin đang ngồi trầm tư suy nghĩ đôi lúc lại cười mỉm.

- HyoMin, lúc nãy JiYeon khóc nhiều lắm không?

- Nhiều, có vẻ như em ấy yêu SoYeon unnie nhiều lắm

EunJung hơi bất ngờ vì ngoài cô ra không ai trong nhóm biết JiYeon yêu SoYeon. Tại sao HyoMin em ấy lại biết điều đó

- Sao em biết JiYeon yêu SoYeon Unnie?

- Em biết điều đó lâu rồi, do vô tình thôi, trong một lần quên đồ ở dorm về lấy thì thấy unnie đang vỗ JiYeon, và còn nghe được em khuyên JiYeon nên quên SoYeon

- Cũng đã lâu rồi unnie không thấy em ấy khóc nữa, không biết sao hôm nay lại nỗi giận như vậy, unnie cứ tưởng em ấy đã nguôi ngoai được phần nào, xem ra em ấy vẫn còn yêu SoYeon

Ánh mắt EunJung chùng xuống khi nói về điều này, thật lòng cô không muốn JiYeon cứ phải đau khổ mãi, cô không thể chịu được khi thấy những giọt nước mắt của JiYeon, chúng làm tim cô quặng đau. Cứ tưởng mình có thể an ủi làm dịu đi nỗi đau đó cho JiYeon nhưng sự thật không phải vậy, JiYeon vẫn còn yêu SoYeon unnie.

- Em sẽ làm cho em ấy hạnh phúc

- Em nói vậy là sao?

- Lúc nãy em đã ngõ lời với em ấy

Nói đến đây HyoMin mĩm cười hạnh phúc, chưa bao giờ EunJung nhìn thấy nụ cười đó của HyoMin, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc

- Em đã ngỏ lời rồi sao?

EunJung thôi không uống nữa quay sang nhìn HyoMin với vẻ mặt bất ngờ

- Thế JiYeon em ấy nói sao?

- Ban đầu em cứ tưởng em ấy sẽ từ chối, nhưng cuối cùng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái em rồi. Jung unnie à, em không biết khoảnh khắc đó em vui biết nhường nào đâu, cảm giác hạnh phúc đong đầy lắm.

- Unnie hiểu cảm giác đó mà, còn gì vui sướng hơn khi người mình yêu đồng ý với lời tỏ tình của mình chứ. Chúc mừng em, unnie nói em sẽ làm được mà. Phải làm cho JiYeon hạnh phúc đó, nếu không unnie sẽ không tha cho em đâu.

EunJung đưa nắm đấm lên dọa HyoMin với ánh mắt đầy kiên định, trong phút chốc HyoMin hơi rùng mình...( chế Jung có hc võ nên pà Min sợ là fãi rồi :D )

- Này, unnie làm em sợ đó

Nghe thấy thế EunJung cười phá lên, phải nhìn thấy nụ cười cáo lai sói đó HyoMin mới hoàn hồn trở lại

- Ya! Ham EunJung unnie đáng sợ thật đó

- Unnie đùa thôi mà, em cũng tin nữa hả?

HyoMin không nói nữa mà nhào vô đánh cho EunJung mấy cái rồi cả hai cùng phá lên cười.

JiYeon! Hạnh phúc nhé

----------------79126--------------

- JiYeon, để unnie kéo hộ cho

- Không cần đâu, Min lại đây kéo giúp em mau lên

Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi phần trang phục. Riêng JiYeon gặp một chút vấn đề với trang phục diễn của mình, một phần vải áo bị vướng vào móc khóa, khiến JiYeon khó chịu nên đưa tay với ra sau chỉnh sửa lại, nhưng mãi vẫn không được, EunJung thấy vậy nhanh chân chạy lại giúp nhưng JiYeon từ chối và nhờ HyoMin. Nghe thấy JiYeon gọi HyoMin lon ton chạy đến. EunJung chỉ biết đứng nhìn mà lòng buồn vô hạn, từ hôm đó tới nay JiYeon vẫn chưa nói chuyện với cô lời nào, cô cũng không dám hỏi thật ra JiYeon giận gì ở cô, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ xíu cô đi chơi với Areum để cô ấy phải lo lắng mà bây giờ vẫn chưa hết giận sao, JiYeon không phải người giận lâu như vậy. JiYeon thấy EunJung đứng đó nên càng cố tình chọc tức hơn nữa ra chìu thân mật với HyoMin, cô không biết cô đang làm cái quái quỉ gì nữa cô biết như vậy sẽ không công bằng với HyoMin, cô biết cô đã đồng ý làm bạn gái của HyoMin thì toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến HyoMin thôi nhưng lòng cô sao cứ hướng về RunJung là thế nào, JiYeon không biết bản thân mình thật sự muốn cái gì nữa.

- Xong rồi đó

- Cám ơn Min a.

Lời cảm ơn đi kèm với hành động JiYeon nhón chân lên kiss vào má HyoMin một cái thật nhanh để tránh không ai nhìn thấy

- Này, lở ai phát hiện thì sao?

- Ở đây tối mà ai thấy được chứ, unnie không thích hả, vậy thôi

- JiYeon giận dỗi bỏ đi HyoMin liền nắm tay JiYeon lại,

- Không phải em làm unnie bất ngờ quá, unnie hạnh phúc lắm.

EunJung chứng kiến những hành động của MinYeon càng đau lòng hơn, cô chính xác là đang ghen với HyoMin nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Eunjung nhìn xoáy vào JiYeon, JiYeon vẫn không vừa EunJung càng nhìn cô càng tỏ vẻ thân mật với HyoMin hơn nữa. Rõ ràng là JiYeon cố ý chọc tức EunJung, chỉ có tên ngốc đó mới không biết điều đó, cứ lầm tưởng MinYeon hạnh phúc lắm

- Jung Unnie lại đây xem cái này nè
Areum ở đâu chạy đến nắm lấy tay của EunJung kéo đi làm gián đoạn kế hoạch của JiYeon. Bây giờ đến lượt JiYeon phải ngậm cục ghen trong lòng tức tối nhìn Areum đang thì thầm điều gì đó với EunJung, vẻ mặt EunJung rạng rỡ hẳn lên, nụ cười cáo lai sói lại xuất hiện trên gương mặt đó, chắc là đang vui lắm thì phải. JiYeon dậm chân tức tối bỏ vào bên trong khiến HyoMin lấy làm khó hiểu đang nói chuyện vui vẻ mà cô nàng bỏ đi đâu

- JiYeon em đi đâu vậy? Sắp đến phiên tụi mình diễn rồi đó

- Em đi uống nước nhanh thôi, còn tới nữa bài hát cơ mà

- Uhm nhanh lên đó

HyoMin thầm nghĩ trong đầu tại sao JiYeon có thể thay đổi thái độ như chong chóng vậy, mới trước đó còn vui vẻ, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi thái độ lạnh lùng đã trở về.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- À không có gì

HyoMin đứng đó mãi lo suy nghĩ JiYeon trở về lúc nào cô cũng không hay. HyoMin đang suy nghĩ về EunJung, dạo này cô thấy JiYeon có gì đó rất lạ với EunJung, 2 người họ không nói chuyện với nhau. HyoMin lấy làm thắc mắc nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội hỏi JiYeon. Chắc chắn JiYeon đang giận EunJung nên lúc nãy mới không để Eu Jung giúp cô ấy.

- JiYeon à, em đang giận EunJung unnie phải không?

- Không, em có giận gì đâu. Tại sao unnie hỏi vậy?

- Tại unnie thấy dạo này em hầu như không có nói chuyện với EunJung unnie, unnie thấy unnie ấy quan tâm em lắm, chẳng hạn như lúc nãy sao em không cho EunJung giúp em

- Vì em mún unnie giúp em được không, tới nhóm mình rồi kìa, lên sân khấu thôi

HyoMin cười tươi khi nghe JiYeon nói như vậy, cô bước theo sau lên sân khấu, chắc hẳn đêm nay cô là thành viên diễn sung nhất vì JiYeon đã nạp đầy năng lượng cho cô rồi.

----------227----------

- Ôi mệt quá

EunJung vừa về tới dorm là ngã phịch xuống ghế sofa mắt nhắm nghiền Areum nghe thấy thế chạy lại xoa xoa 2 bên đầu cho EunJung, Eunjung giật mình mở mắt ra

- Umie em làm gì vậy?

- Unnie ngồi yên đi em xoa đầu một chút cho unnie đỡ mệt

EunJung đanh ngồi yên để Areum tiếp tục công việc, mọi người giờ này mới lên tới nên hùa theo chọc JungUm.

- Ối trời, mọi người xem Jung nó sướng chưa kìa.

Người châm chọc đầu tiên là bạn Boram. SoYeon bay vào ké thêm một câu

- Reum à, em đừng chiều hư EunJung tên đó " cáo già " lắm đó.

- Tại EunJung unnie đang mệt mà hì hì_ Areum cười nói với SoYeon

- Em bị Jung nó bỏ bùa rồi Reum ơi_ BoRam nói thêm.

Nghe thấy BoRam nói vậy EunJung mở mắt bật dậy

- Ya! Unnie đừng có nói bậy em sử đẹp bây giờ

Lúc này EunJung mới phát hiện JiYeon đã lên tới drom từ lúc nào và đang đứng đó nhìn cô. Ánh mắt giận dỗi trách móc đang nhìn thẵng vào đôi tay của Areum. EunJung thấy vậy luống cuống đứng vậy như cái lò xo

- Em về phòng trước đây, hơi đâu đứng đây làm trò đuà cho mấy unnie.

Nói rồi đi thẵng một mạch về phòng

Sao mình lại sợ ánh mắt đó chứ. Có phải là gì của nhau đâumà mình lại sợ JiYeon sẽ ghen, ghen ưh, Jung mày đang vẽ vời cái ý nghĩ gì vậy, đời nào JiYeon gghen được chứ MinYeon đang yêu nhau cơ mà.

Bật cười với cái ý nghĩ như vậy EunJung lấy đồ di tắm. Cô muốn đầu óc mình thư giãn một chút, tạm thời gạt hình ảnh JiYeon sang một bên, cái hình ảnh lúc nào củng hện trong đáy mắt của cô.

EunJung tắm xong trở ra phòng khách định tìm nước uống, thì thấy JiYeon đang ngồi ăn một ít kimpapcùng HyoMin cả hai trong rất tình tứ.

- Jung unnie, lại đây ăn kimpap đi có chừa phần cho unnie đấy.

Nghe HyoMin gọi EunJung, JiYein quay lại đằng sau thì thấy EunJung, nhớ lại hình ảnh khi nãy càng khiến cô khó chiụ.

- Không cần đâu em lúc nãy unnie có ăn rồi.

- Em lở mua phần cho unnie rồi.

- Không sao, lát nữa BoRam unnie ra chiến hết ấy mà.

- Unnie ấy có Areum lo rồi, unnie ko cần phải lođâu Mjn à, em no rồi e vào ngủ trước đây unnie ngủ ngon.

JiYeon nói vậy rồi đi thẵng về phòng của mình không thèm nhìn EunJung, EunJung đành thở dài ngồi xuống ghế cùng HyoMin.

- Rõ ràg JiYeon đang giận unnie , thế mà nói ko phải.

- Haizzz.......

- Mà Jung unnie này, unnie làm gì JiYeon giận thế.

- Thì hôm đó em đi chơi với Reum, JiYeon đợi unnie lâu quá nên giận lẫy, unnie củng ko biết sao, chĩ có bấy nhiêu chuyện mà em ấy giận tới bây giờ. Em coi chừng đó yêu cô nàng ko dễ đâu, con nít cực kì....( ngta con nit thế đấy mà chế yêu ngta đắm đuối đó thôi :D )

- Unnie làm như mới biết tính JiYeon vậy, unnie lo dỗ dành JiYeon đi, xem ra căng lắm đó.

- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chuyện của em sao rồi.

- Em cũng không hiểu JiYeon đang nghĩ gì nữa, cô ấy lúc này lúc khác

- Em cố gắng lên đi, đừng bỏ cuộc, unnie tin em sẽ chinh phục được JiYeon mà. Fighting

- Cám ơn unnie, vào ngủ thôi

------------------------79126--------------------------

- Chap sau end nha m.n :D
Xl vì để các bạn chờ quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro