Bắt Cóc Đại Madam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung ngủ một giấc cho tới chiều khi bước xuống nhà thì nhà cửa đã rất gọn gàng. Eunjung tự hiểu trong lòng là không phải Park Jiyeon dọn chúng mà chắc cô giúp việc đã đc cô ta gọi về để dọn.. Một người khủng long phá chuyên môn như cô ta thì làm được gì ngoài việc bày trò ác nhân. Jiyeon đang ngồi trong phòng ăn mà ngon lành dùng bữa chiều. Eunjung thấy Jiyeon thong thả như vậy cũng phần nào yên lòng. Lúc nảy chị nghĩ khi xuống đây chị phải dọn cái đống tha ma đó. Ròi còn cái mạch máu điên của cô Park này thì mình chắc phải nhập viện lần nữa. Đang thả hồn trong những suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói vang đến bên tai Eunjung
_" Vào đây ăn chiều với tôi!!"
Nghe một lời mời hết sức thành khẩn. Eunjung xém tý nữ ngã lăn ra sàn. Cô gắng trấn hồn gật đầu ừ một tiếng ròi bước xuống chỗ Jiyeon.  Trong lòng Eunjung suy nghĩ." Cô ta chắc uống lộn thuốc. Hay chắc bác sĩ kê nhằm đơn!!"
Ngồi xuống cạnh Jiyeon. Jiyeon lấy cái bát ròi bới cơm đưa đến trước mặt Eunjung.
_" Là tội tự nấu. Chắc không ngon như tay nghề của Qri chị đừng chê. Nếu không nuốt nổi thì để tôi ra ngoài mua cái khác cho chị ăn.!!"
Eunjung cầm đũa mà lạnh sóng lưng.  Không phải vì những câu nói móc họng của Jiyeon mà là vì hôm nay cô ta mời mình ngồi ăn cùng bàn. Quả thật là có vấn đề. Trong lòng Eunjing không khỏi bất an. Cô nói
_" Tôi ăn uống rất dễ. Không cần cầu kì.!!"
Jiyeon cũng im lặng. Bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã rất vui mừng. Eunjung cầm đứa lên bắt đầu ăn. Vừa ăn mà lòng Eunjung bất giác vui mừng. Đại Madam hôm nay thật có lộc ăn. Chị được ăn những món do hai minh tinh tự tay nấu. Quả thật có chút vui mừng. Qri nấu ăn rất ngon. Còn mấy món ăn của Jiyeon thì chắc chắn phải suy nghĩ lại. Chúng không đậm không đà không mặn không ngọt. Nói tóm gọn dễ hiểu là lạt lẽo vô cùng. Nhưng Eunjung cũng không chê. Và càng không dám mở miệng để chê. Park Jiyeon còn rất trẻ tuổi. Lại là một đại minh tinh. Chuyện vào bếp nấu nướng thì thật quá xa xỉ. Eunjung ngồi ăn đc mấy món này tuy không ngon nhưng cũng được xem là có phần phúc. Thấy Eunjung có chút khó chịu Jiyeon nói
_" Không ăn được thì đừng ăn.!!"
Eunjung lắc đầu nói.
_" Không!!. Ăn được được mà... Chỉ có đều hơi lạc.!"
Jiyeon xụ mặt. Eunjung nói tiếp.
_" Hay là để tôi nêm lại chúng.  Sẽ ngon hơn!!"
Nói ròi Eunjung bưng đĩa thức ăn vào bếp. Jiyeon cản lại nói
_" Tay chị còn đau không??. Không được động đậy!!"
Jiyeon dựt lấy đĩa thức ăn ròi nói
_" Hay là chị chỉ tôi đi... Tôi sẽ làm đc.!!"
Eunjung mỉm cười theo sau Jiyeon vào bếp.
_" Cũng được!!"
Không khí cũng trở nên bớt căn khi thẳng khi hai cô trò vào bếp. Eunjung ngồi đó chỉ dẫn, Jiyeon cũng ngoan ngoãn làm theo lời chị không chút nghịch ngợm. Lát sau cái món lạc nhách lúc nảy giờ đã trở nên đậm đà.. Jiyeon nếm thử mà thật sự không ngờ chính tay mình đã làm ra nó.
_" Ngon thật đấy.  Eunjung cô chỉ dẫn cũng được lắm chứ.!!"
Eunjung ăn một miếng ròi mỉm cười hài lòng với thành quả của đồ đệ mình liền nói.
_" Là cô giỏi tiếp thu thoi!!"
Jiyeon gấp vài miếng vào chén Eunjung.
_" Chị cũng ăn nhiều vào. Lát lên lầu chuẩn bị đồ chúng ta còn ra sân bay!!"
Eunjung đờ người
_" What's.??  Cái gì mà đồ...?? Cái gì mà sân bay??"
Jiyeon nhìn cái đồng hồ trên tay ròi nói
_" À! Tôi quên nói với chị!. Bộ phim kia đống máy tôi được nghỉ phép một tuần. Tôi sẽ sang Nhật du lịch. Nên. * chỉ tay vào mặt Eunjung,* cô là vệ sĩ của tôi là phải đi theo tôi.!!"
Eunjung lắc đầu nói
_" Không được. !! Đi Nhật một tuần !! Không thể được.! "
Jiyeon đập đôi đũa xuống bàn nói
_" Tại sao không được!??"
Eunjung nói
_" Tuy tôi đến đây ở để bảo vệ em. Nhưng tôi còn phải thường xuyên lui tới cục cảnh sát để giải quyết công dụ. Tôi không thể rời khỏi đây."
Jiyeon nói
_" Tôi đã nói chuyện với cục trưởng. Ông ấy nói nhiệm vụ của cô chỉ là bảo vệ tôi. Mọi chuyện trong cục cô không cần lo. Lý do vô hiệu lực.!"
Eunjung nói tiếp.
_" Tôi không muốn đi..! Không biết cô sẽ dở trò gì để phá phách tôi nữa.!!"
Jiyeon chòm người kề mặt sát mặt Eunjung nói
_" Cô yên tâm. Tôi hứa sẽ không phá cô . Còn nếu như tôi muốn phá thì cô có trốn đâu cũng không thoát.. Ăn nhanh đi ròi còn đi chuẩn bị hành lý. 1 tiếng nữa phải ra sân bay! Ok"
Nói xong Jiyeon lên lầu lo chuẩn bị hành lý cho mình. Hơn 1 năm năm Jiyeon chưa từng có kỳ nghỉ nào đàng hoàng. Công việc của cô vô dừng bận rộn. Đa phần nếu như được nghỉ là cô cũng chỉ ở nhà ăn ngủ mà thôi. Cô rất lười đi chơi. Bởi cô sống chỉ một mình. Lại không thân thiết j với ai ngoài Qri. Còn Qri họ không cũng chung công ty nên những ngày nghĩ cũng không trùng nhau làm sao mà đi chơi. Lần này kỳ nghỉ có phần dài và Jiyeon muốn giữ lại một số kỉ niệm đẹp cùng Eunjung nên mới đi chơi xa như vậy. Hơn ai hết cô hiểu Eunjung đến bên đời cô mà có mặt tại nhà của cô chỉ vì nhiệm vụ. Ròi một ngày trọng án phá được, nhiệm vụ hoàn thành chị sẽ ra đi. Cô muốn giữ lại một vài kỉ niệm đẹp về chị trong cuộc sống nhỏ bé này của mình mà chẳng biết lý tại sao. Jiyeon bắt đầu sắp xếp hành lý.  Còn Eunjung thì hiện tại có hai cảm xúc khác nhau. Cô cũng muốn đi vì cô rất thích đất nước Nhật Bản. Ở đó rất đẹp hơn nữa chuyến đi này là miễn phí có người bao. Còn thứ hai là sợ Jiyeon lại giở trò. Lỡ như cô ta bỏ Eunjung lại ở Nhật thì làm sao Hỏa Lang Nữ của chúng ta về được. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ. Eunjung quyết định tin tưởng Jiyeon. Tin tưởng lời hứa của cô ấy nên ngoan ngoãn lên phòng soạn đồ. Nhưng chị vẫn không quên đề phòng con khủng long lắm chuyện đó.
Lát sau họ cùng ra máy bay. Chiếc máy bay cất cánh. Hai cô gái Hàn trên đường sang Nhật. Họ ngồi bên nhau như một cặp tình nhân. Jiyeon tựa vào vai phải không bị thương của Eunjung mà ngủ ngon lành. Còn Eunjung thì cũng tựa đầu vào đầu Jiyeon mà ngủ. Cảm giác bây giờ. Họ thật sự đã quên chuyện lúc sáng họ đã cãi nhau linh đình thế nào. Bây giờ chỉ biết ở cạnh nhau thật ấm áo. Và lát nữa khi tới đất nước Nhật xinh đẹp thì họ sẽ được vụ chơi thỏa thích. Một chuyến đi chỉ có hai người.
Chuyến bay dài kết thúc. Chiếc máy bay cũng đã đáp cánh trong yên bình. Eunjung lờ đờ tỉnh giấc. Đập vào mặt chị là một con khủng long con đang dựa vào lòng mình mà ngủ ngon lành. Nhìn Jiyeon thật đáng yêu. Mái tóc ngắn ngang vai có vài cọng phủ xuống gương mặt nhỏ xinh.( tạo hình trong No.9). Eunjung hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt thu hút. Thật là đẹp. Một cảnh vật còn đẹp hơn cả Thập Lý Đào Lâm của Chiếc Nhan trong Tứ Hải Bát Hoang. ( OM sẽ rõ nội dung này. Cảnh đó là tuyệt sắc trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Zang Mi tỷ tỷ.). Một vẽ đẹp làm đọng lòng người. Đang ngắm ngon lành thì thấy Jiyeon có dấu hiệu tỉnh lại. Eunjung vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Jiyeon ngáy ngủ hỏi.
_" Đã tới chưa.??"
Eunjung trả lời
_" Tới ròi. Chúng ta xuống thoi. Cô nặng thế ê hết cả vai tôi ròi nè.!!"
Bị người kia chọc. Jiyeon bực bội nhưng cũng không chịu thua mag ngỏ ý chọc lại.
_" Cô xem lại mình đi. Nhìn cô có chỗ nào giống nữ nhân. Nữ nhân gì đâu mà bờ vai thô thiển cứng ngắc. Dựa một chút thôi mà đau cả đầu."
Eunjung đứng dậy nói.
_" Tôi là một Trung úy. Tất cả phải trải qua biết bao khổ luyện. Không thể yếu đuối xinh đẹp yểu điệu như cô.  Nếu có thể tôi cũng ước mình là nam nhân. "
Tự biết mình không xinh đẹp nên Eunjung cũng tiếp nhận lời chê bai của Jiyeon. ( ai nói chị không xinh Nhạn giết hết cho xem). Jiyeon thấy Eunjung có chút biến sắc liền mở lời chọc tiếp.
_" Cô xem. Da mặt thì hơi đen. Tóc cũng không mượt mà ngắn ngủn như con trai. Da tay thì thô ráp. Tôi không biết tại sao tên Zang Mi kia lại thích cô nữa.!"
Jiyeon miệng thì chê nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Bờ vai của Eunjung dựa vào rất thoải mái và có cảm giác an toàn. Một người phụ nữ thì trời sinh đã yếu đuối còn Eunjung khổ luyện bao nhiêu năm được như vậy cũng rất giỏi. Da mặt Eunjung không có đen. Chỉ là không được mềm mại như Jiyeon. Mái tóc ngắn vô cùng phong cách. Bàn tay có chút chai sần do cầm súng. Nhưng móng tay ngòi viết dài nhọn hoắt. Ngón tay thì thon dài trắng trẻo. Thật là một tuyệt phẩm( cái này đúng nà). Eunjung buồn bực nói
_" Tôi biết mình không xinh đẹp bằng cô. Không cần cô chê. Tôi muôn nghỉ ngơi. Chúng ta về khác sạn đi.!"
Jiyeon nói
_" Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn sàng hết ròi. Giờ này cũng tối ròi. Chúng ta về khách sạn ngủ một giấc. Sáng mai bắt đầu đi chơi.  Ha ha a"
Cả hai về tới khách sạn. Phòng ai nấy ở. Mạnh ai nấy tắm ròi lên giường ngủ. Jiyeon thì thẳng cẳng ngủ ngon lành. Còn Eunjung thì nhớ mấy câu nói của Jiyeon liền không ngủ được. Eunjung mở đèn phòng bước đến bên bàn trang điểm. Ngắm nghía mình trong gương ròi nói.
_" Mình tệ dữ vậy sao ta??"
Vuốt vuốt gương mặt với mái tóc đen ngắn của mình. Thật sự có chút không giống nữ nhân. Còn những vết chai sần trên bàn tay cũng bị chị ngắm kĩ càng
_" Hèn gì mày bị coi ta chê một cách trắng trợn.  Nhìn qua thì đẹp trai nhiều hơn là đẹp gái.!"
Nghĩ ròi cũng cho qua. Bởi trước giờ Eunjung không phải loại hot girls bánh bèo. Chị không thích màu mè và xa hoa gì đó. Trong tủ trang điểm cũng chỉ có vài món đồ. Một loại nước hoa hương Cẩm Tú Cầu mà gần 10 năm nay chị sài không hề đổi. Bởi nó có mùi hương nhẹ nhàng phù hợp với loại người không thích xa hoa như chị. Một hủ kem dưỡng da mà chị để cho có chứ ít khi sài. Một hợp dụng cụ trang điểm mà cũng chỉ để cho có màu chứ ít khi đụng tới. Thường thì đi đâu chị cũng chỉ thoa tý son dưỡng cho có màu tý ròi xách dép ra đường. Chỉ có một điểm Eunjung thật sự giống con gái. Đó chính là Eunjung rất thích giày cao gót. Giày cao gót của chị nói chung là đủ một bộ sưu tập. Đặc biệt là những loại giày màu đen dây chéo. Thật ngộ. Một cây cột đình thích giày cao gót. Thật tội cho mấy em chiều cao hạn chế. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai
------------------------------
Chap Phủ Nhận Sự Thật lúc Nhạn đăng không để ý nên có xảy ra lỗi. Nếu mọi người muốn hiểu được nội dung liên thông thì xin hãy đọc lại chap đó từ khúc bữa cơm tại nhà Qri . Nhạn mới sửa lỗi hôm qua. Xin lỗi mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon