Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã phóng xa ra khỏi phạm vị công ty EY chừng cây số. Ham EunJung mới thong thả rút trong túi quần jean ra điện thoại. Một tay giữ vô lăng, một tay nhấn hàng số quen thuộc. Dáng vẻ phong lưu xuất chúng, Ham EunJung nhấc điện thoại bên tai.

...Chuông không đổ...

...Tiếng tổng đài vang lên...

_Mẹ kiếp! Em dám không nghe điện thoại của tôi!..( làm jk mà nóg nảy quá vậy a 😂)

Bực tức quẳng điện thoại sang ghế bên cạnh. Ham EunJung nhấn ga chạy thẳng đến Queen's. Thoáng một chốc đã đỗ ngay trước cửa. Nhân viên liền khom lưng cuối chào.

Ham EunJung vào đến trong công ty liền như một trận cuồng phong kéo qua. Người người liếc nhìn. Ham EunJung vẫn giữ nét mặt phong thần đủ nuốt sống người khác mà rão bước. Nơi nào Ham EunJung đi qua, nhân viên đều e thẹn cuối đầu đỏ má.

_Thiết kế Park đâu?

Ham EunJung hỏi tiếp tân. Cô nhân viên liền lắc đầu e thẹn. Điệu bộ nhẹ nhàng, muốn được chú ý.

Nhưng chóng phải vỡ mộng tương tư...

_Cô là gái 18 à? Gì mà thiếu sức thế? Ngay cả nhà thiết kế cũng không biết ở đâu thì cô ở đây làm ăn cái gì hả? Ăn hết bao nhiêu hộp son phấn rồi??? Làm được bao nhiêu???

Bị Ham EunJung mắng cho một trận oan ức, cô nhân viên chỉ biết cuối đầu đau khổ. Tâm tình lại trở nên xấu đi, Ham EunJung bức bối trở ra khỏi công ty. Trước khi đi không quên ném lại câu dọa nạt...( ôi dời ơi.. hug dữ quá dạ 🙁🙁🙁)

_Liên lạc với thiết kế Park, bảo cô ta đến ngay nhà hàng MBK gặp đối tác với tôi. Còn không tìm được cô ta... Các người liệu mà chuẩn bị phong thư trắng (đơn nghỉ việc) nộp ở bàn tôi!
Ham EunJung lên xe, lại nhấn ga lao thẳng. Tay xiết chặt lấy vô lăng, răng nghiến ken két.

Hay thật!

Gọi điện không bắt máy. Công ty thì không đến. Suốt 2 tuần qua cũng không liên lạc.

_Park JiYeon... 'Sủng vật' như em gan to tày đình!...( 😲 ủa mà ji làm gì chế. Ngta k nghe dt cái giận hà... 🙁)

Park JiYeon ra khỏi lớp học là tầm trưa. Nắng gắt. Vẫy tay chào bạn bè một lượt rồi nhanh chân bước ra cổng.

_Giờ này đến công ty chắc vừa rồi. Park JiYeon tự nói với mình. Tay lấy trong giỏ xách ra điện thoại. Nhanh nhẹn bật nguồn.

Cô có thói quen một khi đã vào lớp học liền tắt hết thiết bị điện tử mang theo. Như một kiểu tôn sư trọng đạo khó bỏ ở cô.

Chợt giật mình. Điện thoại những hơn chục cuộc gọi nhỡ. Đa số đều từ công ty gọi đến. Lướt tay trên màn hình, đập vào mắt Park JiYeon là một cuộc gọi từ Ham EunJung...

Tim như hẫng đi một nhịp, chân mày vô thức nhíu lại. Còn chưa kịp trấn an bản thân, điện thoại trên tay lại reo...
...Lại là từ công ty...

Park JiYeon thở mạnh, nhấc điện thoại bên tai.

_Alo...

_...
Tắt nhanh điện thoại. Park JiYeon hối hả lao ra khỏi trường. Lần này trống ngực đập rất mạnh. Hẳn là mạnh hơn nhiều so với lần đầu biết yêu...

...Là cô đang sợ (?!!)...

Taxi dừng ngay trước cửa nhà hàng MBK. Park JiYeon bước xuống xe.

Đẩy cửa tiến vào trong nhà hàng.
Bên trong âm nhạc sập xình. Đèn chiếu khắp nơi. Khách bên trong đều đang nhún nhẩy. Doanh nhân có. Người nổi tiếng có. Viên chức nhà nước.

Đây là một bữa tiệc? Đây rõ ràng không phải một buổi gặp đối tác?!! Park JiYeon chợt thấy hơi thở mình bất ổn. Tim cũng đã sập xình theo tiếng nhạc ồn ào. Ham EunJung đang đùa cợt mình!

Rất may mắn Ham EunJung mặc một bộ đồ trang nhã. Áo sơ mi tay dài màu trắng, váy ngắn công sở ôm sát từ mông đến đùi.
Nếu không đã thành trò hề trong bữa tiệc này.....( a nhà thật là ác ôn 🙁)

Nhìn lướt xung quanh 1 lượt. Park JiYeon trông thấy Ham EunJung đang ở tầng trên.

Ham EunJung vẫn tuấn tú như cũ. Lưng dựa vào thành lan can làm bằng kính cường lực. Áo sơ mi trắng có đính viên đá nhỏ trang trí ở cổ, quần jean màu trang trọng. Tay đút túi quần. Tay còn lại cầm một ly rượu. Tư thế phong lưu đa tình.

Vừa đúng lúc ánh mắt Ham EunJung quét về chỗ Park JiYeon. Tim cô lại như hẫng thêm một nhịp.

Park JiYeon lần theo cầu thang bước lên trên. Đứng trước Ham EunJung, khó khăn nói một câu "em đã tới"...( ji sao thấy sợ jung quá vậy?? 🙁)

_Tới rồi thì uống đi. Thong thả. Tiệc này còn kéo dài đến tận chiều, cứ từ từ mà uống.

Ham EunJung đưa cho Park JiYeon một ly rượu. Nhìn đã biết ngay là loại mạnh.

Biết cô không thích uống rượu lại ép cô uống. Lời nói thì mông lung không có nhân xưng. Rõ là Ham EunJung đang rất giận. Park JiYeon mặc kệ dạ dày sôi reo liên tục biểu tình. Cô khó khăn uống một ngụm chiều lòng Ham EunJung...( thấy ghét ghê 🙁)

Vẫn chưa ăn trưa. Còn uống phải thứ độc dược hiển nhiên khó chịu. Ham EunJung thật biết cách hành hạ người khác.

_Tiệc sẽ kéo dài đến vậy sao?- Park JiYeon hỏi

_Ừ.- Ham EunJung trống không

Park JiYeon lại lo lắng. Chống cự với cái bụng đói cho đến chiều cùng với thứ độc dược cầm trên tay đã là điều khó. Còn phải chống chọi lại với một Ham EunJung không rõ sẽ trút giận với mình ra sao lại càng khó khăn hơn!
Phen này chết chắc!

...

2Giờ sau...

_Về thôi!- Ham EunJung lên tiếng

_Vâng...?

_Tôi nói về! Nếu em còn muốn ở lại thì cứ việc!

Ham EunJung đút 2 tay vào túi quần bỏ đi trước. Park JiYeon liền bước theo sau...( từ từ ngta về làm gì ghê vậy 😠😠😠)

Ham EunJung đang muốn hành hạ cô. Liên tục khiến cô trở tay không kịp. Cô biết rõ điều đó. Nhưng cũng không có cách nào đáp trả được!

...Ai bảo cô là 'sủng vật' làm gì?...( hả Ji là sủg vật của Jung ơ 😲)

Còn đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn. Park JiYeon bất ngờ đã bị Ham EunJung đè xuống mũi xe mui trần. Tư thế cả 2 tà mị...( 😲 đaq ở ngoài đq. Có mún làm thì về nha đi ơ 😂)

_A!... Ai trông thấy thì sao?

_Em sợ à?

_...

Ham EunJung cuối người hôn vào môi Park JiYeon. Park JiYeon không chống cự, cũng không đáp trả.

Một tia giận xẹt qua. Ham EunJung cắn mạnh vào môi cô gái nhỏ hơn đến bật máu...( 😲 thất ghét 😣)

_Á!

_Em lên xe! Nhanh!

Ham EunJung buông Park JiYeon ra. Park JiYeon thống khổ rời khỏi vị trí, ngoan ngoãn mở cửa xe trước.

_Không phải hàng trên. Là ghế sau!

_Vâng...?..( làm cái gì ghê vậy... từ từ 😠)

_Tôi nói em ra sau! Ra ghế sau! Và nằm xuống. Nghe không hiểu à?...( từ từ ngta đi chế làm jk mà ghê vậy 😠)

Park JiYeon cắn môi đã rướm máu. Lòng đau như cắt. Càng lo sợ nhiều hơn. Từ từ mở cửa xe sau, bước vào trong ngồi.

_Tôi bảo em nằm!

Ham EunJung quát. Lúc này thì cơn giận trong cô đã không còn nuốt xuống nổi nữa. Bao nhiêu uy quyền, bao nhiêu đáng sợ đều bộc lộ ra trên mặt...( 😣😣😣)

Park JiYeon sợ sệt. Cơ thể run bần bật. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ghế sau....( tội cục cưg quá 😣)

Ham EunJung hừ nhẹ, bước vào trong xe. Chồm lên người Park JiYeon, không quên đóng lại cửa...( 😲 )

_Jungie... Jungie định...

_Đừng giả ngây thơ. Tôi muốn làm gì... Em còn không hiểu?..( làm gì vậy? 🤔)

Ham EunJung tự cởi 2 nút áo trên cổ mình cho dễ thở. Tiếp theo là bật tung hàng nút áo sơ mi trên người Park JiYeon...( ồ )

Ham EunJung cuối xuống mút vào cổ Park JiYeon. Những dấu vết trước đó trên người Park JiYeon xem ra qua 2 tuần không gặp đều đã mất hết...( èo định cho nó hiện lại hả 😂)

Đơn giản thôi, Ham EunJung cô hôm nay sẽ đánh dấu lại.

Park JiYeon cắn môi chịu đựng mỗi lần Ham EunJung đánh dấu vào cổ mình. Cảm giác như lưỡi dao rít qua da thịt.

Không để ý. Dường như khóe mắt cô không tự chủ được đã rịn ra một lớp sương mờ. Sau là lăn thành giọt, chảy dài ra tai.

Ham EunJung đang dục vọng. Trông thấy liền khó chịu.

_Khóc cái gì?

Park JiYeon nhắm mắt ngăn dòng nước tiếp tục chảy.

Bao nhiêu công đoạn đều vì bực bội mà bỏ qua sạch. Ham EunJung mạnh bạo luồn tay vào trong váy Park JiYeon, kéo tuột cái quần nhỏ của cô ra...( trời ơi chế jung à 😂)

Park JiYeon mở mắt, chưa nhìn rõ chuyện gì đã thấy Ham EunJung hung hăng tách hai chân mình sang hai bên.

Cơn đau nửa thân dưới truyền đến. Liền hiểu Ham EunJung đã mạnh bạo đi vào. Nước mắt trước đó muốn kiềm chế nay vì đau liền không ngừng trào ra...(😭 còn gì cục cưg của tôi trời 😭)

_Ưm~

_Đau vậy cũng không dám rên. Em thấy tôi chưa đủ mạnh à? ( ôh mô ôh mô 😲 )

_K-Không... A---------------------

Ham EunJung bức bối đâm mạnh ngón tay vào trong. Park JiYeon không chịu nổi đả kích liền hét lớn.

Ham EunJung vẫn không thấy là đủ. Mỗi lúc một ra vào mạnh hơn. Park JiYeon cấu tay vào lưng ghế chịu đựng...( con bé chịu âo nỗi 🙁)

Mỗi lần Ham EunJung giận. Mỗi lần Ham EunJung xâm nhập vào cơ thể cô... Không một lần nào là nhẹ nhàng cả. Lần nào cũng như muốn phá nát thân dưới của cô...( 😭😭😭 )

Suốt 5phút đưa đẩy, Park JiYeon vẫn thống khổ cắn môi không dám la hét. Ham EunJung càng thấy tức tối. Ngón tay bên dưới ra vào khó khăn vì Park JiYeon không chịu tiết dịch tình...( ngta là trog sáng...ngta nhỏ bé jung bạo lực thế ai mà chiụ nỗi 😭 )

_Mẹ nó! Em không rĩ ra được một tí nước nào à? Tôi nhàm chán đến vậy à?...( Jung nó phát tiết :D )

_Hưm~………K-không...... Không... Phải.... Ưm~………

Park JiYeon rất muốn nói lời ngon ngọt vuốt giận người trên thân cô. Nhưng không tài nào nói được. Ham EunJung vẫn ra vào liên tục bên trong thân dưới nhỏ bé của cô. Cô sợ khi nói sẽ không nhịn được mà rên rĩ...

Ham EunJung nghĩ. Nếu còn không tiết ra được nước dịch, cô đẩy đưa thêm một lúc nữa nhất định sẽ phá hỏng hạ bộ của Park JiYeon thật. Không chừng không phải là lần đầu mà vẫn làm Park JiYeon ra máu. Cuối cùng Ham EunJung quyết định dùng gel bôi trơn nên rút ra khỏi người Pảek JiYeon....( ôi trời cả cái này lun á hả 😲)

Park JiYeon được giải thoát, cảm thấy cả thân người nhẹ nhõm. Nhưng bên dưới vẫn đau rát vô cùng. Không cựa quậy nổi...( 😭😭😭 )

Ham EunJung lên hàng ghế trên, mở hộp tủ. Phát hiện ra mình không mang theo gel. Tức tối đập mạnh tay vào vô lăng.

Park JiYeon cố ổn định nhịp thở. Nhìn Ham EunJung qua gương chiếu, đoán được mình sẽ tạm thời được tha. Cả cơ thể liền thả lỏng.

_Về nhà! Về nhà em chết với tôi! Em chưa thoát đâu, Park JiYeon! ( ôi má ơi hành con ngta kìa 😭😭😭 )

Ham EunJung khởi động xe, phóng như bay về nhà.

Trời chập choạng tối, Ham EunJung khẽ nheo mắt, nghiêng mình chống tay lên mép giường ngồi dậy.

Đầu óc quay cuồng, tâm tình rối loạn!
Trên người chỉ hờ hững một tấm chăn, bên cạnh có hơi thở nhẹ nhàng, Park JiYeon lại không mấy hoảng hốt.

Chẳng xa lạ gì tình cảnh này. Là Ham EunJung đã chơi chán cô, lăn ra say giấc!

Park JiYeon trộm nhìn vị tổng tài cầm thú bên cạnh, khẽ cười. Một nét cười ngọt ngào, lại pha lẫn chua chát...( tổg tài cầm thú 😂 tội nghịp Ji cưg 😭 )

Nhẹ nhàng vén chăn, Park JiYeon nhặt đại một manh áo dưới đất, che hờ thân thể, bước vào toilet.

Để dòng nước ấm chảy dài trên cơ thể, Park JiYeon nhắm lại đôi mắt một cách mệt mỏi.

Lòng lại một lần thầm nghĩ...

...Từ lúc biết Ham EunJung đến nay cũng gần 2 năm. Cũng chẳng phải dài gì mấy, vậy mà cảm tưởng như nỗi đau nào cô cũng đã nếm qua trong suốt khoảng thời gian đó!

Dòng nước ấm chạm vào âm huyệt đau gắt, cơn âm ỉ hạ bộ lại gợn sóng. Chỉ có điều chẳng nhức nhối bằng nơi ngực trái... 

...Chỗ này, trái tim này, có phải đã quá đau rồi không?...

Park JiYeon tự hỏi mình, rồi lại tự cười ngây ngốc.

---------------------

Mún xỉu lun. Jung ác ôn quá sao hành Ji ra thế này k biết 😣😣😣

-------
Au xl về Fic Tiểu Mỹ Thụ nha. Có bn đã cover . Nên au xin bỏ. Bây giờ au sẽ lm fic khác. Bây giờ các ship đọc đỡ fic này nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro