Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay hơi âm u, ngay cả chiếc lá thu vàng còn lười nhát rơi nhẹ nhàng xuống, khung cảnh buồn đến lạ kì...

- Sao vậy?

- Mệt thôi...

- Nhớ Hiếu Mẫn à?

- Hiếu Mẫn gì chứ? Cô ấy ở đâu, làm gì, thế nào... tôi không quan tâm, bất quá sao chị lại nhắc tới cô ấy?

- Chị thấy em nên đi tìm cô ấy đi... 5 năm rồi, không thể bỏ qua sao?

- Phác Hiễu Mẫn! Hiếu Mẫn Hiếu Mẫn... đó chẳng phải là cái tên thật đẹp sao?

- Đúng! Tên cô ấy rất đẹp...

- Tôi thấy tính cách cô ấy lại không đẹp như tên cô ấy! Phản bội thì vẫn hoàn phản bội, chỉ là cô ấy nhẫn tâm hơn so với người khác...

- Haha, đúng đúng... Mẫn Nhi làm sai, bất quá cô ây vẫn nhận, rồi lại rời đi...

- Thôi, tôi nghĩ chị nên đi đi, chẳng phải có ai đang đợi sao?

- Em nhắc chị mới nhớ, tiểu cô nương ấy!

- Tiểu cô nương nào cơ?

- Lý Trí Hiền! Nàng ta rất đẹp... nhưng chị không với tới nổi!

- Người càng đẹp lại càng thủ đoạn, đừng nên dây dưa thì hơn...

- Dẫu gì cũng phải gặp, mặc cho cô ta có thủ đoạn, Phác Tố Nghiên ta cũng phải thủ đoạn trước!

Tố Nghiên rời đi, chỉ còn Ân Tĩnh lặng lẽ trước gió biển, khung cửa sổ mở toạc làm hương mặn chát của biển thồi vào càng mạnh... đẩy đi khói bụi của những chiếc xe ngoài kia... Sống ở thành phố, nhà cửa sáng sủa, cao tầng, đầy đủ tiện nghi... bất quá Ân Tĩnh chắc phải tìm về quê, nơi bình yên và có nhiều kỉ niệm với cô.

Hôm nay là ngày Tốt nghiệp đại học của Hiếu Mẫn, bất quá là 5 năm về trước, chỉ kỉ niệm lại... Hôm nay Ân Tĩnh cũng có nhớ nhưng không quan tâm lắm, cứ nhớ về Hiếu Mẫn, lòng cô sục sôi, nóng ran cả mặt, cứ như có ai bóp lấy tâm can. Vậy nên cô hờ hững khi ai nhắc đến người tình cũ - Hiếu Mẫn, hoặc là lơ đi hoặc là nổi giận, hẳn cô vẫn còn yêu, tất nhiên là còn bất quá chỉ là lưu luyến. Tâm tư cô chỉ có cô hiểu, người ngoài cuộc có nhận định bao nhiêu cũng sai be bét.

Hôm nay Ân Tĩnh về quê, thăm cha mẹ, thăm làng xóm, thăm cả những nỗi nhục ngày xưa. Không có tiền đóng học phí, cha mẹ cô phải la lết kiếm từng đồng, bị người ta sỉ vả, bị đánh chửi. Thế mà giờ đây có ai hơn được nhà cô, cực nhọc bươn chải cả đời người, nỗi đau trên đời chưa có gì là chưa từng trải, nên mới có cơ ngơi là ba đứa con thành tài hôm nay. Ân Tĩnh là chị hai, gồng gánh cả gia đình khi cô vừa mới đi làm, người con thứ hai là Thịnh Luân, cậu là con trai duy nhất, hiện đang học Đại học Luật, cũng có thể nói là người được đánh giá tốt nhất khoa, bất quá lại có tính tình trầm lắng, lạnh lùng, tuy dung mạo khôi ngô tuấn tú, thuộc hàng bậc nhất nhưng lại chưa yêu ai, con út là Ân Nhi, sở dĩ có cái tên này vì ngày trước quen gọi Ân Tĩnh là Tĩnh Nhi, sau này cô được nhiều người ân ái, lại gọi là Ân Nhi, khi sinh con út ra, nó mới tưởng mọi người là gọi nó, vì vậy cứ lấy giấy viết Ân Nhi, nên cha mẹ đặt hẳn là Ân Nhi. Thế mới nói, vì cả cái tên là của chị, nên Ân Nhi cứ suốt ngày quấn quít bên Ân Tĩnh, mãi không chịu rời, đến cả anh ba nó tính lạnh lùng cũng phải ghen tức, còn nhớ ngày Ân Tĩnh đi lên thành phố học, nó khóc đến sưng mắt 1 tháng trời, bệnh suốt 1 năm, lúc nào ngủ cũng gọi tên chị nó, lúc đó cứ 1 tháng Tĩnh phải về nhà một lần, đi đường xa xôi, tiền cũng rất nhiều nên sau này về nhà cũng ít lại, đến khi Nhi lớn lên, nhận thức được hoàn cảnh gia đình, mới chịu để Ân Tĩnh đi lâu năm, nhưng trong lòng con bé vẫn buồn da diết.

Đi đường hơn 14 tiếng đồng hồ, Ân Tĩnh xuống xe mà vẫn như còn lơ lửng trên trời, choạng vạng xém té mấy lần. Vừa về đến nhà, vì bất ngờ nên cha mẹ cô chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ lùng túng quơ tay quơ chân vui mừng ôm lấy con , cũng đã hơn 2 năm cô không về nhà, thay đổi cũng có, bất quá chỉ là chút ít bên ngoài.

- Con dạo này thế nào rồi, sao về mà không báo trước?

- ... Con sợ ba mẹ bận rộn mà phải chuẩn bị này nọ ...

- Ba thấy con dạo này tiều tùy quá, có ăn uống đầy đủ không đấy?

- Con ăn còn khỏe hơn trâu!

- Con gái con đứa, lớn rồi mà ăn nói!

Cha cô vất vả đã lâu, cũng chẳng mong con mình giàu có, chỉ mong nó được hạnh phúc, sống ấm no, tìm được một người thật tốt để gả, vì vậy thấy sắc mặt Ân Tĩnh xuống sắc, không thể không xót xa, bất quá chỉ hỏi thăm qua loa, vì trước giờ ông không giỏi thể hiện cảm xúc.

- Ba thì sao? Nhân sâm lần trước con gởi về ba đã ăn chưa?

- Đồ quý như thế ba chẳng dám ăn...

- Ông ấy còn chẳng dám động vào ấy chứ!

Bà Lý - mẹ của Ân Tĩnh từ nhà sau bước lên, nhìn chồng mà than thở với con.

- Ba thật là... không ăn sẽ hư mất, vì là đồ quý nên con mới gởi về nhà...

Ân Tĩnh nghe cha mẹ nói vậy, không nỡ trách cứ, đối với gia đình cô mà nói, nhân sâm là thứ xa xỉ, làm cả cả đời chưa dám mơ đến, vậy mà nay con gái vừa ra trường đi làm gởi ngay về 5 củ nhân sâm, nâng niu không hết, bảo sao dám ăn. Cô lại nhẹ nhàng sà vào lòng cha, hôn lên đôi má nhiều vết nhăn của cả đời cực khổ.

- Con kiếm tiền được rồi, một tháng vừa có thể trả tiền thuê nhà, vừa lo ăn uống, vừa tiết kiệm, vừa có thể gởi tiền về cho ba mẹ, bất quá như vậy thì không nhiều lòng thành, nên con đành mua đồ cho ba mẹ vậy, nên nghe con, thiếu thốn hay có việc gì cứ nói với con, muốn ăn uống hay làm gì thì cứ để con lo, đừng giấu mãi trong lòng, ba mẹ khổ nhiều rồi, để con báo hiếu chứ...

Ông Lý nghe con nói, vừa lấy khăn thấm nước mắt, ông và vợ khổ bao nhiêu ông biết nhưng có lẽ vì Ân Tĩnh có hiếu quá rồi, nên ông không dám động vào công sức của con. Nhớ năm Tĩnh vừa ra trường, lại vật vã đi làm thuê cho người ta, gởi về cho nhà, ông bà đâu có biết, tưởng con ra trường kiếm được việc tốt, lại bảo con có thể kiếm tiền nhiều như thế, nên mới nhờ con sửa lại căn nhà, ai ngờ con lại xây hẳn ngôi nhà mới, ông cũng không bận tâm gì, cũng nghĩ cả đời đã khổ, con báo hiếu là việc đúng, nên cứ thế mà sống, lại còn nhờ con đóng tiền học cho hai đứa con, quả thật lúc đó ông bà Lý có xót xa nhưng vì nghĩ con có thể làm được nên cũng không quá nghĩ nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon