Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi bạn thật sự tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình chưa, tất nhiên là không thể nào có chuyện đó xảy ra rồi, thế kỉ 21 chứ có phải thời khủng long sơ khai đâu mà tiếng sét với tiếng sấm. Cái ý nghĩ này không sai đâu nhé, minh chứng là Ham EunJung nhà ta - Người thừa kế tập đoàn EY cũng đâu có tin vào chuyện đó, cái con ng này còn nổi tiếng lẫy lừng khắp đại gian nam bắc. Từ châu âu đến châu á, gương mặt luôn lên trang đầu, thông tin trải dài khắp trang mạng với cái danh: thay người yêu như thay áo. Cái danh đó không phải hữu danh vô thực bởi EunJung giàu có, xinh đẹp, thông minh, thừa kế tập đoàn lớn nhất hàn quốc, con một trong gia đình thì thử hỏi nếu không có thói player có phải tiếc cả đời người không.

Nhưng đừng vội xuy xét con người này quá tệ. EunJung cũng có nhiều nét đáng yêu và tốt bụng đấy chứ, chẳng thế mà đám bạn thân SoRi, SunMin, BoRam rất yêu quí cậu ấy còn gì. Nhiều cô gái cũng không vì cái ngoại hình hay gia thế lẫy lừng mà thích bạn ấy, nhiều người đã cảm nhận bạn ấy rất ấm áp và chu đáo nên yêu tha tha yêu thiết: SeoHuyn xin được coi là gương mặt tiêu biểu.

Ừ thì ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhưng EunJung nhiều thứ tốt thế này thì ban giám khảo trai gái phải chấm hoàn hảo thôi, biết sao được. Nhưng không lẽ không ai không 1 lần tổn thương,ột lần thất bại. Chiến thắng và may mắn có thật sự xuất hiện không? Nếu cho bạn chọn 1 bạn chọn may mắn hay chiến thắng. Chắc Ham EunJung cũng khó trả lời câu hỏi này. Khi bạn thật sự bị tổn thương thì con tim bạn sẽ từ bỏ cả hai và lựa chọn cuối cùng của bạn là chấp nhận.

.

.

.

****

Một ngày cuối mùa đông tại trường T6. Ngôi trường đại học lớn nhất và giỏi nhất đại hàn dân quốc, lãnh địa của những người được mệnh danh: "Con ông cháu cha". Tất cả học sinh ở đây không phải giàu có như SsoYeon thì gia đình cũng nắm chức cao quyền trọng trong chính phủ như SunNy, hay giao thiệp rộng có sức ảnh hưởng công chúng như cty giải trí mạnh nhất của nhà BoRam. Ấy... đừng nghĩ là ai cũng có gia thế hiển hách như vậy. Chỉ có đám bạn EunJung mới có gia cảnh "nhỏ bé" thế thôi còn những học sinh khác so với họ vẫn còn thua xa lắm, đi máy bay cũng theo không kịp. Nhưng những học sinh đó cũng đã là hơn hàng vạn học sinh cả nước này rồi.

Nói tới T6 thì thôi giới thiệu luôn cái lớp Queen's. Cái lớp qui tụ dàn tiểu quỉ và những gương mặt ưu tú ảnh hưởng đến cả trường nhiều khi chỉ cần 1 ánh mắt, sống chết của những người còn lại là nằm trong quyền sát sinh của họ. Vậy họ là ai, đã nói từ đầu rồi đấy thôi. Dẫn đầu Ham EunJung, theo sau Lee Qri ( Đáng lẽ là Park SoYeon cơ nhưng tại cái tội sợ vợ nên đành xếp thứ 3), rồi thứ 3 là Park SoYeon, thứ 4 là vị trí đồng hạng của Park HyoMin , thứ 5 là Lee Sunny, thứ 6 là Jeon BoRam (Tại tối ngày luôn bị dụ bởi đồ ăn nên bị xếp cuối).

Họ có khả năng không đi học vẫn lên lớp mà là lớp giỏi nhất cơ. Muốn vào lớp mấy giờ thì tuỳ ý. Thích tiết nào học tiết đó, đang học không thích dẫn nhau đi về. Trong lớp thì thoải mái làm gì mình thích: caro, ôm hôn, nghe nhạc, chơi game, chọc ghẹo nhau... Đều được cả. Chỗ ngồi của họ lẫn các học sinh khác là do họ quyết định. Thầy cô lẫn học sinh không làm gì vì họ quá đẹp và không đụng đến sợ mang tội xác thân nên tốt nhất chỉ có thể ngấm và hoang tưởng.

Hôm nay có chút thay đổi. Cả lớp đều im thin thít, mà cái lớp toàn tiểu quỉ không sao hôm nay lại im như tờ vậy. Thì tại có người thông báo tin tức tốt cho cả lớp nên họ im lặng thôi. Ai cũng chú ý duy chỉ có con người tối qua đang có cuộc hẹn với cô em abc nào đó nên giờ mệt mỏi nằm dài lên bàn ngủ:

"Chào các em hôm nay chúng ta sẽ có thêm thành viên mới gia nhập lớp tiểu quỉ này. Em ấy từ mĩ về, là con gái đấy nhé".

"Aaaaaaaa. Ai thế ai thế" -Im lặng được vài giây thế thôi à.

"Em giới thiệu tên đi nào" Cô giáo quay sang ân cần với người bên cạnh. Đã bảo đẹp là có lợi mà.

"Park JiYeon".

Người gì nói chuyện lạnh thế không biết. Cả lớp im vài giây, các gương mặt "ưu tú" trừ người đang ngủ kia hôm nay cũng chú ý đến thế sự xung quanh:

"Cha!!! Cũng xinh đẹp đấy nhỉ!!!"

So, Sun, vừa nói chưa tròn câu đã ăn phải cái liếc sắc lẻm của 2 con người đang ngồi bên cạnh. Lập tức câm như hến. Sợ vợ mà tối ngày tia gái.

Cô giáo cũng đơ vài giây trước thái độ băng giá cũng không kém phần vô duyên của người bên cạnh. Lấy lại thái độ chuyên nghiệp cô giáo nói tiếp:

"Ừ vậy JiYeon sshi em ngồi ở đâu nhỉ? Qri... em thấy thế nào?" người dẫn đầu đang ngủ phải tìm tới người thứ 2 thôi).

"Chỉ còn 1 chỗ trống là ngồi bên cạnh Jung. Em không dám quyết định ạ" Ngó qua Jung rồi ngó lại ngón tay mình tiếp tục vừa giũa móng vừa nói chuyện với cô giáo.

JiYeon thấy quả thật chỉ có chỗ trống bên cạnh EunJung cô liền đi lại ngồi xuống. Cả lớp lẫn cô giáo đều bất ngờ nhìn JiYeon, cả mấy gương mặt ưu tú kia cũng há hốc mồm. JiYeon biết nguyên nhân chứ, sở thích cô ngoài ngủ thì đọc tạp chí và lướt web là ưu tiên hàng đầu, đương nhiên cô biết người ngồi kế cô là Ham EunJung. Profile thế nào cô đều biết, dù sao 1 phần cũng là công dân hàn quốc thì sao mà không biết. Nhưng như vậy thì sao? Ham EunJung trong mắt cô có là gì, hạt cát cũng không bằng.

Cái hạt cát trong mắt cô bị cô đẩy ra đầu bàn để cô chừa vị trí cô ngồi. Bị 1 cú xay chuyển bất ngờ khiến EunJung tỉnh ngủ. Khẽ cựa mình dụi mắt ngồi dậy, EunJung chẳng biết mô tê gì diễn ra nãy giờ. Cô chớp chớp mắt quay sang cái vật vừa đẩy mình: 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt trắng hồng đầy sức sống, đôi môi mỏng khiêu khích. Những thứ đó đập vào mắt Jung làm Jung như bay bổng trên không trung.

Qri ngừng giũa móng quay sang khiều EunJung:

"Này Jung. Cô ấy ngồi kế cậu đấy".

"Ơ... Ừ... Có sao đâu bạn mới thì phải giúp đỡ chứ".

"HẢ?????"

Cả lớp đều hét ầm lên trừ 2 con người: Một nhìn đắm đuối, còn một chẳng quan tâm làm gì. EunJung nhìn JiYeon mà muốn rớt con mắt. Nghe Qri nói người đẹp này ngồi kế mình mà mừng hí ha hí hửng. JiYeon khẽ nghiêng đầu lấy cuốn tập trong cặp ra để bắt đầu học. Khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy nằm gọn trong mắt EunJung và:

"Thình thịch... Thình thịch"

"Rầm rầm... Rầm rầm"

Và Ham EunJung đã đập lỡ nhịp, lần này trúng tiếng sét ái tình rồi. EunJung thật sự có cảm giác yêu ngay lần gặp đầu tiên, là thật sự yêu ai đó chứ không phải những lời đùa giỡn trên đầu môi. Thật sự đã biết yêu.

"Cậu tên gì thế?" Gãi đầu mắc cỡ.

"Park JiYeon" Nói mà không thèm nhìn người bên cạnh.

"Tụi mình làm quen nha JiYeon".

"Hãy gọi JiYeon sshi".

"Ơ... Ừ JiYeon sshi. Tụi mình làm quen nha".

"Không cần. Đừng lấn sang vị trí của tôi".

Nói rồi JiYeon lấy ra cây compa kéo một đường dài phân ra hai khu vực đều nhau: một bên của EunJung và một bên của cô. Cô ra qui luật không ai được lấn sang vị trí của ai. Hãy giữ khoảng cách là tốt nhất. Đúng thôi, EunJung chỉ là hạt cát trong mắt cô thôi mà.

Có chắc tiếng sét ái tình thật sự tồn tại. Nó tồn tại thì cũng chính nó đang ăn mòn con tim của Ham EunJung.

.

.

.

****

Từ khi gặp JiYeon, EunJung không ngày nào bỏ học, luôn đến lớp đúng giờ. Không ngủ trong lớp nữa, chỉ có điều không chép bài hay nghe thầy giảng mà chỉ lo bắt chuyện với JiYeon. Chỉ cần nhìn JiYeon thì EunJung đã vui vẻ. Ngày nào cũng cố bắt chuyện nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời: Ừ, um, đừng qua mức... Đôi khi lại làm lơ như EunJung không tồn tại mà không thèm trả lời. EunJung buồn lắm nhưng vẫn cố gắng, cô học thuộc làu thói quen, sở thích lẫn sở ghét của JiYeon để dễ hoà nhập nhưng kết quả chỉ là con số 0. Khi bạn yêu ai đó thì bạn không ngại để họ từ chối bạn vì bạn thật lòng.

JiYeon thì hoàn toàn ngược lại. Hạt cát thì vẫn là hạt cát. JiYeon không có lấy một cảm tình dành cho EunJung mà nhiều khi còn rất chán ghét EunJunh nữa. JiYeon biết EunJung thích mình nhưng cô chẳng bận tâm vì cô đã có người mình thích là Kim JB - Con của một nhà tài phiệt thân với cô từ nhỏ. JiYeon yêu JB mà JB chỉ là tên phá gia chi tử, thô tục, ích kỉ thích thì đến không thì thôi. Tình yêu luôn mù quáng, JiYeon biết JB chẳng phải người tốt nhưng vẫn cứ yêu, JB khá thích JiYeon vì JiYeon đẹp lại giàu có, JiYeon lại rất thích JB vậy thử hỏi có thằng con trai nào ngu không thích lại không. Trong một lần giận dõi JiYeon trỗi dậy bản tính tiểu thư nên làm lẫy bỏ về hàn quốc để chọc tức EunJung nhưng cô vẫn còn rất yêu hắn.

Đám bạn thân EunJung chỉ biết thở dài vì EunJung là cầm đầu nên EunJung muốn đi học thì họ phải chiều theo EunJung đi học. Không phải họ sợ EunJung mà đơn giản họ quí EunJung và chiều chuộng EunJung thế thôi. Họ thấy EunJung ít cười hơn, buồn nhiều hơn thì xót lắm. Họ thà để EunJung player như lúc trước còn hơn EunJung trầm lặng lẻo đẻo theo 1 người trong vô vọng như bây giờ.

Mấy tháng nay EunJung thật sự không lúc nào rời JiYeon trừ khi tối phải về nhà. Nhưng hôm nay tình thế đã khác, tối qua JiYeon vô tình nhìn thấy trên Facebook của JB có tấm hình chụp chung với một cô gái nhưng không phải cô. Cô tức lắm nhưng cái thói kiêu kì của tiểu thư cô không chịu nhận thua trước. Cô muốn JB phải gen vì cô và quay về với cô. Cô đã lợi dụng EunJung.

Thấy JiYeon hẹn gặp riêng trên sân thượng trường cuối giờ học EunJung mừng nhảy tưng tưng lên. Chạy đi khoe Qri rồi đến So, Sun rồi Minie. Nói chung gặp ai là cô khoe người đó. Cô cứ nghĩ có cố gắng sẽ thành công. Ừ thì thành công nhưng có thật là thành công không.

Cô chạy lên sân thượng với lòng hân hoan. Cô đợi gần ba tiếng vẫn chưa thấy JiYein đâu. Đã hết giờ học hai tiếng rồi cơ mà. Cô sợ JiYeon có chuyện xảy ra nên chạy khắp cả trường tìm kiếm. Cái trường này rộng đến bao nhiêu, nhiều lớp học đến bao nhiêu cô đều chạy đến kiếm từng ngóc ngách, cô qui động bảo vệ của cô và của trường để tìm JiYeon nhưng bốn tiếng tìm kiếm cũng chẳng thấy gì. Mồ hôi cô vã ra ướt cả áo. Cô chạy về nhà JiYeon hỏi xem cô ấy thế nào.

Đến khi về nhà cô càng bất ngờ khi ông quản gia bảo cô ấy đã về từ sớm. EunJung rất giận nhưng không dám nói. Cô sợ JiYeon giận cô, JiYeon bước ra nhìn EunJung mà chẳng có lấy một chút thương xót. Cô trả lời giọng lạnh băng:

"Tôi đi mua sắm với mấy đứa bạn. Tưởng cậu không còn ở đó nên tôi không đến."

"Ơ... Ừ không sao. Cậu không sao là được rồi. Thôi tớ về. Chúc cậu ngủ ngon"

EunJung nghĩ chắc JiYeon cũng chẳng có gì để nói với mình nên cô cố nặn một nụ cười vui vẻ rồi quay lưng ra về nhưng JiYeon nói vọng lại làm EunJung khá bất ngờ:

"Này!!! Cậu yêu tôi hả?"

"Ừ. Tớ... Tớ yêu cậu... Tớ thật sự yêu cậu" EunJung vui mừng có phải JiYeon định cho mình cơ hội không.

"Ừ vậy tôi sẽ làm bạn gái của cậu. Giờ cậu về đi."

JiYeon bỏ vào nhà. EunJung không biết có phải đây là sự thật không nên liên tục gõ vào đầu mình cú nào cú nấy đau điếng. Vậy đây là sự thật sao?

EunJung như vỡ oà. Cô hét lên trong hạnh phúc. Cô không ngờ cuối cùng JiYeon cũng chấp nhận cô. Cuối cùng chịu làm bạn gái cô. Điều mà trong mơ cô luôn muốn nhìn thấy. Cô vui đến mức về nhà không ngủ được cứ hát tình ca. Cô hạnh phúc lắm.

.
"Xin lỗi EunJung. Cậu chỉ là người thay thế" Nói rồi JiYeon chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro