CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp….. giữa dòng xe đang qua lại tấp nập bỗng cô lao lao ra giữa dòng xe ấy.

"Nghiên Nghiên coi chừng nhỏ "

Soyeon chỉ kịp kêu 4 chữ rồi trố 2 mắt nhìn cô đang vượt qua dòng xe cứu chú mèo nhỏ đang mắt kẹt chuẩn bị được làm kiếp mới dưới bánh xe. Đến lúc cô bình an bên phía bên kia vệ đường rồi thì tim Tố Nghiên như mới đập lại bình thường, sau đó vội vàng nhân lúc đèn báo tín hiệu cho người qua đường rồi chạy qua chỗ cô.

"Cái con bé này sao mà ngốc như vậy chứ lỡ mà cậu có mệnh hệ gì thì tớ biết sống làm sao đây, tớ biết nói làm sao với ba cậu đây hả"

Tố Nghiên vội vàng chạy lại xoay người cô vòng vòng rồi ôm cô vào lòng như để chứng nhận cô vẫn còn ở đây.

Như nhận ra được sự lo lắng trong mắt Tố Nghiên, cô vội vàng cười trấn an nhỏ. Thấy mình lo lắng vậy mà cô chỉ cười xòa hết chuyện liền bực bội nói:

"Hứ biết zậy mình đã không cố gắng xin ba cho cậu chuyển ra ngoài sống thoát khỏi bao nhiêu năm bị giam giữ zậy mà…hứ hồi đó mình sớm biết có ngày mình vì những viêc làm ngốc nghếch không suy nghĩ cho bản thân của cậu làm cho sắp bệnh tiêm mà chết thì mình đã không khổ sở đi huấn luyện trở thành võ sư đảm bảo sự an toàn của cậu khi ở ngoài rồi suy nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cậu rồi."

" Không Tố Tố ơi mình biết lỗi rồi mà xin cậu đừng đưa mình về nha mình hứa không có lần sau nữa đâu mà xin cậu đừng dưa mình zề mà mình mà về chắc chắn sẽ không được ra ngoài nữa đâu hix hix….mình..hix hix..xin lỗi mà.."

ban đầu Tố Nghiên chỉ muốn dọa cô sợ ai zè lại quá đà khiến cô khóc, nói thật chứ nhỏ sợ nhất là nước mắt cô nên từ trước tới giờ nhỏ luôn bảo vệ không để cô rơi nước mắt ai ngờ cô ngốc này lại là cô gái yêu khóc lại mê ăn khiến nhỏ phải luống cuống mà dỗ dành cô hứa mua kẹo với nhiều bánh cô mới nín khóc. Giống như tình huống hiện giờ nhỏ phải đưa ra nhiều món ngon mới dỗ cô nín khóc rồi đưa 1 người 1 vật đến tiệm làm việc.

Trước 1 tiệm bánh vô cùng ˈnhỏˈ cô bị kéo vào trong phòng thay đò rồi ra làm những công việc hằng ngày. Cũng như mọi lần cô được chủ quán sai đi bưng đồ ở nhiều nơi nhưng lần này cô đang bưng đò cho khách thì tự nhiên vấp té ( chế vụng về quá )

Những đồ ăn đang thả mình trên không trung thì đáp ngay vị khách ngồi gần đó khiến trang phục của vị khách này không tránh khỏi tình trạng dơ “chút ít” thấy vậy cô vội vàng đứng dậy đi đến chỗ vị khách mà xin lỗi rồi lấy khăn giúp vị khách lau đi chỗ dơ ngay chỗ đũng quần nơi chỉ cách 1 lớp vải là sẽ tới…( các bạn tự hiểu nhé, hãy để đầu óc đừng quá trong sáng ná =.=) mà không ngại ngùng gì khiến vị khách ấy ban đầu vô cùng tức giận nhanh chóng bị việc làm của cô làm cho bất ngờ đến đứng hình. Nhưng điều đó nhanh chóng biến mất mất thay vào đó bộ mặt lanh nhạt, băng lãnh hằng ngày rồi nhanh chóng đẩy cô ra rồi bỏ đi, đi không được mấy bước thì cô bật khóc làm người ấy liền bất động tại chỗ, tuy là kẻ giết người không gớm tay nhưng đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh thấy nước mắt phụ nữ tại trước giờ cô luôn giữ thân như ngọc, vạn hoa bên người nhưng một phiếm lá không dính lên thân thì làm sao thấy được nước mắt phụ nữ chứ.

"Hức hức….hu hu.."

tại vì bị đẩy ngã xuống khiến hông cô đập mạnh xuống đất, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị đánh hay trầy xước 1 vết dù nhỏ cũng không có nên lần đầu cảm giác được nên lần đầu cảm giác được sự đau đớn khiến cô bật khóc.

" Nghiên à cậu làm sao vậy sao ngồi dưới đây mà khóc thế này ai đập hay ức hiếp cậu đúng không cậu mau nói để mình xử lý kẻ dám làm chuyện động trời đó"

lúc này đúng ngay lúc nhỏ đang bưng đồ ăn đến bàn gần đó thì thấy cô đang ngồi khóc liền biết ngay có kẻ ăn gan trời mà ức hiếp cô liền hỏi ngay để xử lý kẻ chán sống đó. Thì thấy người đối diện nhìn cô chằm chằm liền biết ngay kẻ trước mặt chính là nguyên nhân của sự việc này đang định tặng hắn vài cước thì bị cô ngăn lại.

"Tố Tố mình híc.. không sao đâu tất là híc..tại mình cả không liên quan đến chị ta đâu"

Thấy bạn mình định tấn công người ta thì vội ngăn lại ai chả biết mỗi lần nhỏ tặng người ta vài cước cũng phải khiến người ta nằm viện vài tuần với lại tại mình làm dư đồ người ta trước nên chắc vì vậy hà hắn ta giận như thế ( chế à không phải chỉ vì chế đổ đồ lên người người ta đâu mà chế đã chạm vào tấm thân “Ngọc ngà” của người ta đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro