Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Jiyeon hôm nay có lên V LIVE làm cái gì đó, Eunjung dù hóng nhưng vì bận đóng phim nên không kịp thời xem trực tiếp được, chỉ có thể tranh thủ giờ giải lao mà xem lại.

Để coi...

Đầu tiên, Eunjung lướt lướt Instagram một chút, đi qua nick của Jiyeon, xem mấy tấm hình fan tag Jiyeon vào, môi tự động cong lên không cần nhắc.

Có điều, sao hôm nay Jiyeon nhìn bánh bèo vậy cà? Bánh bèo còn hơn mình nữa, nằm lăn lóc trên giường, Eunjung thật là muốn đập bể màn hình chui vào trong đó úm nhau cho ấm.

A, cái này... cái kia.... cái này nữa... là sao đây?

Xem một số video được fan cắt ra, trên mặt Eunjung mất dần đi ý cười, lập tức gọi cho Jiyeon ngay.

"Eunjung unnie... chị đang không đóng phim sao?" Giọng Jiyeon nhè nhè đáp: "Chị mà không gọi thì em cũng định gọi cho chị đây..."

"Em hay lắm Jiyeon." Eunjung thở hắt một cái thiệt mạnh: "Nào, bây giờ mau giải thích cho tôi nghe, tại sao cái mền màu hồng của tôi nó lại ở đó? Với cả 2 cái gối, đôi dép ngủ nữa, sao chúng lại ở đó hả?"

"Ủa mắc cười, sao chị không suy nghĩ là do staff mua cho em? Hoặc là chỗ đó có sẵn chứ?"

"Thôi đừng có ngụy biện nữa. Cái mền thì có thể, nhưng hai cái gối với đôi dép đó đích thị là của tôi. Hai cái gối là chính tay tôi...."

"Thôi chị khỏi nói." Jiyeon cắt lời Eunjung, lập tức thừa nhận: "Đúng là em đã lấy của chị, nhưng mà em chỉ mượn hoy, quay một chút là em đi trả cho chị ngay..."

"Thanh socola em mượn tôi bữa trước chưa trả, bịch đường em mượn cũng chưa trả, chai dầu ăn cũng biệt tăm, rồi cái áo trắng hồi trưa cũng là em lấy của tôi, thử hỏi làm sao tôi tin em được? À mà... làm thế nào em có được chìa khóa nhà tôi?" Eunjung nói gần như quát lên.

"Đợt trước hơi say, em lôi chị vào nhà vệ sinh, rồi thuận tay mượn luôn từ bữa đó."

"Khụ..."

Eunjung nghe tiếng Jiyeon cười khúc khích ở bên kia nhưng chung quy là không làm gì được, cũng đành phì cười.

"Eunjung unnie, chị biết không, khi mà trực tiếp có mình em thôi, buồn chết đi được."

"Ừ."

"Em đang nghiêm túc."

"Dạ. Tôi nghe."

"Không phải em mượn đồ của chị để chơi đâu, thật ra..." Jiyeon thổ lộ: "Trên chiếc mền hường sến súa đó có mùi hương của chị còn vương lại, còn cả hai cái gối, em có thể càm nhận được chị đã ôm ấp nó khi ngủ thế nào. Do đó, khi có chúng, em có cảm giác như chị đang ở kế ngay bên em vậy."

"Em nói linh tinh gì đó? Làm như tôi là ma không bằng."

"Cứ thế, không cần chị ở bên, chỉ cần những gì thuộc về chị đối với em, dù là nhỏ nhất cũng đều biến thành trân quý. Bởi vì chị là người đặc biệt nhất của em, đến cả hương vị của chị em đều khắc ghi ngay trong..."

"Em nói tôi mới nhớ, sáng giờ tôi chưa có tắm. Chết cha, bốc mùi rồi, hèn chi sáng giờ ai cũng né tôi ra hết. Thôi tôi đi tắm đây."

"Eunjung, em muốn chửi thề. Em tưởng trong 6 đứa chỉ có mình em là ở dơ thôi chứ, ai ngờ chị ở dơ còn hơn em."

"Tùy em thôi, nghĩ sao cũng được. Mai nhớ về trả đồ nha chị hai~~~"

"Ầy, biết rồi, chị đúng là đồ gà mái."

"Đồ gà con!"

"Gà con là con gà mái? Không được, thế em phải là gà trống!'

"Em là con gì mặc xác em, em chỉ cần nhớ là Eunjung yêu Jiyeon muốn chệt thôi, biết chưa? Đi ngủ sớm đi, nãy nhìn em mắt như mở hết lên vậy, đã vậy còn mở nhạc êm dịu ru ngủ nữa. Em ốm nhách làm tôi xót lắm biết không?"

"Hay quá ha, còn chị thì đi tắm lẹ đi chứ sao nói hoài vậy? À, kể từ nay không còn quảng bá nên chị khỏi lo gì nữa, cứ tập trung làm tốt công việc ở đó thôi, không quay kịp tiến độ phim là coi chừng không có thời gian về ngủ với em đâu đó."

"Úi chết cha, quên."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro